0. Mở đầu
Mặt trời buông xuống quá nửa, kéo theo màn đêm đen láy không chút trăng và sao. Mitsuki và Sarada đã dành cả tiếng đồng hồ ngồi cạnh nhau trong chiếc hang động lạnh lẽo, thế nhưng khoảng cách giữa hai người cứ mênh mông như đại dương.
"Sarada, tôi xin lỗi." Mitsuki lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng một sự gượng gạo khác.
Sarada ngẩng đầu từ vị trí khom người của mình, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào người con trai bên cạnh:
"Tại sao? Tôi mới là người phải nói điều đó." Sarada không hiểu, vì sao Mitsuki phải xin lỗi cho lỗi lầm của cô, chẳng phải mọi chuyện xảy ra như bây giờ đều do Sarada sao?
"Tôi đã không thể cứu được Boruto..." Mitsuki nói, gương mặt vẫn ít bốc lộ cảm xúc như mọi khi nhưng có vẻ trong ánh mắt cậu có chút áy náy. "...Đừng tự trách bản thân mình. Dù gì cậu-"
"Im đi Mitsuki!" Sarada hét lớn chặn họng Mitsuki, cô lập tức đứng dậy đi thẳng ra cửa hang động mặc cho vết thương trên cơ thể chưa lành lặn. "Tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của mình! Nên là, làm ơn...làm ơn..."
Đừng dịu dàng với tôi nữa...
Đôi vai gầy của Sarada run lên một nhịp, bước chân đang đi bỗng chững lại. Cô nắm chặt tay mình để kiềm chế bản thân, chưa bao giờ Sarada cảm thấy mình thảm hại đến vậy. Đến tận giờ phút này, cô cũng không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt ai cả.
"Sarada, hãy mang tôi theo."
Chợt, Mitsuki chạy đến nắm lấy cổ tay của Sarada. Không còn sự gượng gạo ban đầu, giọng nói của cậu trai trẻ kiên quyết hơn.
Sarada cũng vì vậy mà giật mình quay lại. Mitsuki vốn luôn là một người điềm tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc của mình và càng ít khi chủ động bày tỏ ý kiến của mình. Trong mắt cô, cậu ta luôn là người có quan điểm "Nghe theo Boruto", bất kể việc gì chỉ cần Boruto muốn, Boruto thích, Mitsuki nhất định sẽ làm theo.
Sarada im lặng một lúc rồi mới lên tiếng một cách chậm rãi.
"Nếu cậu muốn, tôi không cản trở cậu."
Dù câu trả lời có lạnh nhạt nhưng Mitsuki cũng thoải mái hơn vì Sarada đã đồng ý.
Hai người cùng nhau rời khỏi hang động, bước vào một cuộc hành trình mới, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách và khó khăn.
_____
Đây là một tác phẩm hoàn toàn freestyle của tớ về MitsuSara. Không có kịch bản cũng chưa có ý tưởng gì mới về những chương truyện tiếp theo, hoàn toàn viết dựa theo cảm xúc của tớ. Nghĩ gì viết nấy.
Mong mọi người sẽ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip