Chương 4

Mitsuya có lẽ là một ngoại lệ.

Ở sâu trong lòng, Takemichi luôn gắn mác anh là một người chín chắn và trưởng thành hơn người khác.

Tính cách của Mitsuya có thể miêu tả là ôn hòa, luôn bình tĩnh đưa ra cách giải quyết khi có một cuộc tranh cãi, và đâu đó là một chút dịu dàng.

Nhưng so sánh với bây giờ, hình như có thêm điểm khác biệt.

"Ranh ma?"

Mitsuya bật cười khi nghe từ đó: "Tao giống vậy?"

"Ừ," Takemichi thành thật gật đầu: "Nó rất phù hợp với mày hiện tại." Với lại cậu chẳng nghĩ được từ nào thích hợp hơn.

"Takemichi, mày thẳng thắn quá đó." Mitsuya chống cằm, nhéo má cậu mỉm cười: "Cơ mà, tao không ghét nó đâu.

Takemichi bĩu môi nhìn anh, quá đúng rồi còn gì.

"Vậy lúc ở trong bang, mày đã nghĩ tao là một người trưởng thành rồi nhỉ." Chống hai tay xuống sàn, Mitsuya ngả người ra sau, ẩn sâu trong đôi mắt tím của anh hiện lên một tia hoài niệm.

Takemichi thản nhiên nhún vai: "Cũng không phải tại tao, vì mày đã biểu hiện ra sao thì tao nghĩ vậy."

"Ừ, tao biết." Mitsuya thừa nhận: "Đến bây giờ tao cũng thấy mình đã thay đổi."

Cậu nói: "Khác mỗi công việc mày đang làm."

"Nhưng muốn thay đổi, thì đã không còn đường lui."

Takemichi nghe thấy sự khác biệt giọng nói của anh.

"Dù sao đó cũng là quyết định của mày." Takemichi nói: "Bọn mày là những người bạn thân đã trải qua cùng nhau, nếu có một đề xuất nào đó cũng rất khó từ chối. Còn tao ngay từ đầu đã không phải một mối liên kết như vậy."

"Đừng nói thế, tụi tao luôn coi mày là một phần quan trọng trong bang." Mitsuya sờ đầu cậu: "Dù bây giờ Touman đã khác xưa, nhưng tao nghĩ, một số người khác cũng sẽ có lúc nhớ về trước đây."

Takemichi tò mò: "Kể cả mày?"

Mitsuya mỉm cười, nhẹ nhún vai: "Tùy mày nghĩ."

Nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, Takemichi chậm rãi mở miệng: "Tao có thể hỏi mày câu này không?"

"Ừ?"

"Tại sao mày lại thường xuyên đến nhà tao?"

Suy nghĩ bao nhiêu lần Takemichi vẫn không có phương án thích hợp. Mỗi đêm anh đều đến nhà cậu, dù biết đó là thời gian người khác sẽ không nhận ra diện mạo của anh, nhưng cậu sợ sẽ có ngày ai đó để ý và phát hiện, báo cho cảnh sát biết rằng ở đây có một tên tội phạm Touman.

Và mọi chuyện sau đó, chắc chắn sẽ trở nên rắc rối.

Mitsuya im lặng sau câu hỏi của Takemichi, anh dường như hiểu được nổi lo lắng thông qua nét mặt của cậu.

"Đừng suy nghĩ sâu xa, tao luôn đảm bảo mỗi khi đến gặp mày đều sẽ an toàn." Mitsuya khoát vai Takemichi và kéo cậu lại gần, anh cười rạng rỡ trả lời câu hỏi của cậu: "Tao đến đây là vì mày."

Takemichi nhìn anh đầy vẻ mờ mịt.

"Vì Takemichi là người tốt mà," Mitsuya nói: "Không giận tao ngược lại còn tiếp đãi rất chu đáo."

Ném một ánh mắt không mấy hài lòng cho Mitsuya vì anh không trả lời đúng trọng tâm. Takemichi phẩy tay: "Đúng là khi đó tao giận tụi mày thật, nhưng tao không rảnh để tâm chuyện đó hơn mười năm đâu."

"Ồ, vậy tao dọn đến đây ở luôn chắc mày không để tâm đâu nhỉ?"

Takemichi. "..."

Thay vì ranh ma, cậu nghĩ anh thích hợp với từ không biết xấu hổ thì đúng hơn.

...

Takemichi là nhân viên của cửa hàng bán đĩa CD, nhưng ngoài cậu ra, còn có một chàng trai khác.

"Dạo này nhìn Hanagaki-kun có gu hơn hẳn."

Thằng nhóc nói.

Động tác sắp xếp đĩa lên kệ vẫn không dừng lại, Takemichi nghe xong thì bật cười: "Vậy sao?"

"Thật đấy," Nó nói với giọng chắc nịch: "Anh trước kia chỉ mặc mỗi áo thun và hoodie nhàm chán, còn thời gian gần đây hết đổi áo sơ mi thì đến áo len, toàn là kiểu mới nhất, giống như gu thẩm mỹ tẻ nhạt của anh đã tăng lên vài bậc."

Nghe thằng nhóc nhỏ hơn vài tuổi thẳng thừng chê cách ăn mặc trước kia của cậu, Takemichi chẳng biểu hiện sự tức giận. Làm cùng nhau lâu, cậu đã quen tính bộc trực của thằng nhóc này.

Không giống như Takemichi, thay vì chấp nhận xin lỗi để im xuôi mọi chuyện, đối mặt với khách hàng gây khó dễ, thằng nhóc mặt không cảm xúc phun ra ngàn từ tục tĩu chọc tức đối phương. Dù bị bà chủ răn dạy nhiều lần, nhưng cái tính ấy vẫn không bỏ, lấy lý do khách hàng đụng chạm nó trước nên có quyền phản lại.

Takemichi lúc đó nghe xong chỉ có thể dở khóc dở cười: "Em không sợ cô ấy đuổi em?"

Nó nhún vai: "Không đâu, em là cháu ruột của cô ấy, sẽ không nỡ đuổi đi."

Đúng là như vậy, sau lần ấy, Takemichi chỉ thấy bà chủ thở dài mỗi khi nó gây chuyện với khách hàng, giống như đã chẳng buồn nói nữa.

"Cách ăn mặc thay đổi, nhưng chiều cao vẫn chẳng có gì khác biệt."

Đưa ra lời nhận xét xong, nó đi đến giúp Takemichi để đĩa CD lên tầng cao nhất của kệ, dù nhỏ tuổi hơn, nhưng chiều cao của thằng nhóc lại cao hơn cậu.

Takemichi thở phào vì cố nhón chân quá lâu, đang định đi lấy ghế nhưng nhờ thằng nhóc này đã làm trước.

"Cảm ơn em nhé."

Đối mặt với nụ cười của Takemichi, nó chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu không có tiền, em có thể hỗ trợ cho anh vài thùng sữa hàng tháng."

Thấy thằng nhóc không đùa, Takemichi lập tức chối từ, với lý do đã hài lòng với chiều cao hiện tại.

"Hanagaki-kun đã có người yêu?"

Takemichi nhìn nó khó hiểu: "Sao lại nói thế?"

"Vì bỗng nhiên anh lại chăm chút vẻ bề ngoài." Nó nói: "Đồ thuộc hàng chất lượng, còn theo kiểu thịnh hành, khi anh mặc thế nhìn trẻ trung hơn hẳn. Là do người yêu thay đổi?"

Thằng nhóc nói làm cậu nhớ tới con người nào đó liên tục mua những bộ quần áo khác nhau và dùng khuôn mặt dịu dàng kia ép cậu phải mặc đi làm hằng ngày.

"Không, đó là bạn anh." Takemichi giải thích: "Những trang phục này đều do cậu ấy cung cấp, không phải của anh."

"Thật sự chỉ là bạn?"

Bỗng thằng nhóc hỏi một cách nghiêm túc, Takemichi không hiểu vì sao, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Ừ, là bạn thật. Sao đấy?"

"Vâng, không có gì." Nó lại trở về dáng vẻ thờ ơ thường ngày, sau đó xoay người đi vào bên trong.

Takemichi cũng không để ý, cậu tiếp tục phân chia đĩa CD.

...

Cuối ngày được về sớm, theo thói quen Takemichi cùng thằng nhóc làm chung đi tới quán cũ làm vài lon bia.

Bề ngoài có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng mỗi khi Takemichi rủ đi đâu thì thằng nhóc không hề từ chối. Cùng lắm là nói mấy lời không thích, nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo đi theo cậu.

Có thể nói, thằng nhóc là một người bạn hiếm hoi của Takemichi trong việc xã giao hằng ngày.

"Này, anh ổn không đó?"

Takemichi chống tay lên cột điện, cúi người nôn khang vài cái.

Cậu chỉ định uống nhiều hơn bình thường một chút, không ngờ lại đến mức khó chịu thế này.

"Không... không sao." Takemichi chùi miệng, sau đó mỉm cười nhìn người lo lắng bên cạnh: "Anh ổn, có thể về một mình. Trời tối rồi, em mau về đi."

Nhưng vừa đi được mấy bước, Takemichi đã lảo đão ngồi phịch xuống mặt đất, cơ thể bất động không còn di chuyển.

Thằng nhóc. "..."

Anh đùa tôi à?

"Đã yếu còn ra gió." Nó đi đến kéo Takemichi lên, cầm tay cậu khoát qua cổ, tay còn lại ôm chặt eo cậu: "Anh ở đâu? Để em đưa anh về."

Rồi với sự chỉ dẫn nửa tỉnh nửa mê của Takemichi, thằng nhóc cuối cùng cũng dìu cậu đến nhà.

Nhìn căn phòng trọ trên cầu thang, nó quay đầu hỏi cậu: "Hanagaki-kun, chìa khóa anh để đâu?"

Takemichi lúc này đã gục đầu trên vai nó, miệng gầm gừ như đã ngủ say.

Thằng nhóc thở dài, đang muốn lây cậu tỉnh lại, bỗng có tiếng bước chân truyền đến.

Nó quay đầu nhìn về phía trước, nương theo ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, lộ ra một dáng người cao ráo, sau đó dừng lại trước mặt.

Nó cau mày: "Anh là ai?"

Nhìn người đối diện tựa như chìm vào trong bóng đêm, thằng nhóc không khỏi có chút cảnh giác, càng ôm chặt người bên cạnh.

Mitsuya khẽ liếc nhìn bàn tay đang ôm lấy eo của Takemichi, như không có chuyện gì lại di chuyển ánh mắt đối diện với thằng nhóc, anh khẽ cười.

"Không cần căng thẳng, tôi là bạn của Takemichi."

Giọng nói ôn hòa, nghe qua không chút nguy hiểm, nhưng thằng nhóc vẫn cảm thấy được cái nụ cười trên gương mặt không rõ diện mạo kia chẳng chứa ý cười nào.

"Bằng chứng?"

Nó nghiêm túc nhìn Mitsuya, cẩn thận quan sát nếu anh có hành động khác thường.

"Chắc cậu là người làm chung với Takemichi ở chỗ làm? Takemichi thường có hay nhắc về cậu. Thậm chí tôi còn biết họ tên cậu là gì..."

Mitsuya vừa nói, vừa bắt đầu di chuyển đến trước mặt thằng nhóc, dáng vẻ cực kỳ ung dung.

"Giờ thì, có thể đưa cậu ấy cho tôi không?"

Nó do dự, hơi lùi một chân về sau. Định trả lời là không, nhưng đối mặt với đôi mắt tím sáng lên trong bóng tối kia, một áp lực vô hình đè xuống trên người, khiến nó chẳng thể nhấc nổi bước chân muốn quay đầu đem Takemichi chạy đi.

"Đ... được." Thằng nhóc thật lòng không muốn, nhưng bản thân bắt buộc phải giao Takemichi cho người đối diện.

Nếu không, thứ nguy hiểm tiếp theo, thằng nhóc nghĩ chính là mạng sống của nó.

Mitsuya nhẹ nhàng đón lấy Takemichi vào lòng, bế lên cho đầu cậu dựa vào vai mình.

"Cảm ơn cậu đã vất vả đưa Takemichi về đây." Mitsuya mỉm cười: "Mong cậu vẫn chiếu cố Takemichi trong công việc nhé."

Dứt lời, Mitsuya xoay người đưa Takemichi đi về phía khu trọ, đằng sau bỗng vang lên tiếng nói.

"Dù không biết anh là ai." Thằng nhóc âm trầm nhìn bóng lưng của Mitsuya: "Nhưng tôi muốn biết, quan hệ thật sự giữa anh và Hanagaki-kun."

Bước chân của Mitsuya dừng lại, anh chầm chậm nghiêng đầu về phía sau.

Đôi mắt khẽ cong, trên khuôn mặt ôn hòa giương lên nụ cười.

"Là gì, từ ngày mai cậu sẽ rõ."

Trước đôi mắt khó chịu của thằng nhóc phóng tới, Mitsuya chẳng hề quan tâm, trong miệng ngân nga một giai điệu, đưa người ngủ say trong lòng đi vào phòng trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip