Vol. 1
Tôi đang rảo bước về nhà sau trận đánh đấm cùng đám Mikey.
Con đường bây giờ đã vắng bóng người qua lại, xung quanh chỉ là ánh đêm phủ lên thân xác đầy rẫy vết thương của tôi.
Nhưng tôi chẳng có thì giờ để lo lắng cho những vết thương phiền phức đó.
Tôi phải về nhà thật nhanh. Bởi lẽ bây giờ mẹ tôi đã rời đi khá lâu rồi,chỉ còn có hai cô em gái bé bỏng có lẽ vẫn thao thức trên cái ghế sofa đã cũ mèm, trông ngóng người anh trai tệ bạc này trở về.
Tôi thương hai cô em gái của tôi, tôi thương mẹ của tôi. Một tình yêu chẳng thể kể bằng lời.
Rảo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày tôi vẫn qua lại nhưng hôm nay lại dường như dài hơn trong cái đêm tối oi bức của mùa hè.
Bỗng nhiên con ngõ trước mặt tôi vang lên tiếng thút thít của một đứa trẻ.
Một nỗi sợ nhen nhóm vào lòng tôi, một cảm giác sợ hãi kì lạ bỗng ồ ạt kéo đến.
Toan bỏ đi để tránh khỏi phiền phức nhưng bản năng anh trai trong tôi bất ngờ trỗi dậy, nó thôi thúc tôi bước vô con ngõ tối tăm đó.
Thoạt đầu tôi chẳng nhìn thấy gì,có lẽ mọi thứ xung quanh dường như quá tối so với đôi mắt đã chập chờn buồn ngủ của tôi.
Cho đến khi ánh trăng chiếu xuống con ngõ nhỏ, tôi mới thấy được một đứa trẻ, cả cơ thể ngập tràn trong vết thương của roi mây và dao rọc giấy.
Nhẹ nhàng tiến đến gần em, lau đi nước mắt rồi mỉm cười dịu dàng:
- Này em gái nhỏ, sao em lại ngồi khóc ở đây?
Đứa trẻ ấy bỗng ngước lên nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp rồi lắc đầu.
Tôi lại mỉm cười, hỏi em:
- Vậy cha mẹ em đâu? Nhà của em ở đâu để anh đưa em về.
Một lần nữa, mái tóc màu hạt dẻ của em lại đung đưa ngoe nguẩy.
Tôi bỗng thấy bản thân sao mà bất lực quá thể. Nếu bỏ em ở đây thì có lỗi với lương tâm quá nhưng nhà tôi vốn chẳng giàu sang gì cho cam, tiền ăn tiền điện, tiền nhà hàng tháng vẫn chật vật mãi mới xoay sở được. Nay lại rước thêm một miệng ăn nữa thì quá khó khăn.
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi ngước xuống nhìn em.
Em vẫn ngồi đấy, ánh mắt xanh lục to tròn đầy nét ngây thơ của em cứ như cứa vào trái tim của tôi.
Lực bất tòng tâm, tôi đành thở dài rồi khụy gối xuống :
- Được rồi, leo lên đi, anh đưa em về nhà anh.
Em ngơ ngác nhìn tôi nhưng vẫn dùng thân thể mới 10 tuổi của mình cố gắng leo lên lưng của một thiếu niên 16 tuổi.
Khi em đã leo lên chắc chắn, tôi mới dám đứng thẳng rồi cõng em rảo bước về nhà.
Trên con đường vắng lặng của mùa hè, tôi rảo bước cõng em về thật nhanh.
Hơi thở đều đều của em văng vẳng bên tai khiến lòng tôi an tâm phần nào.
Về đến nhà, hai cô em gái bé bỏng của tôi không biết đã ngủ tự bao giờ.
Nhẹ nhàng đặt em xuống sofa, tôi liền bế hai đứa em gái của mình vào phòng trước đã.
Sau khi chắc chắn hai cô em của mình đã ngủ, tôi mới xuống chỗ chiếc sofa băng bó lại vết thương cho em.
Có vẻ vết thương của em đã có từ lâu rồi nên máu và vảy đã đông lại.
Băng bó xong, tôi liền lấy một bộ váy của Luna cho em mặc.
Tuy rằng lớn tuổi hơn Mana nhưng cơ thể của em lại quá nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng một ngọn gió mỏng manh có thể cuốn em đi được.
Nhẹ nhàng bế em về phòng của tôi, đắp chăn rồi lại bước ra ngoài.
Hôm nay tôi đành ngủ tạm ở phòng của mẹ vậy.
('∀`)♡('∀`)♡('∀`)♡('∀`)♡('∀`
Chap đầu tiên nên hơi ngắn nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ.
Tuy biết đây không phải tác phẩm đầu tiên của tôi nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý để tôi hoàn thiện bản thân hơn.
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip