1. Hẹn hò hoặc đưa 2 tỉ đây
"Hội trưởng câu lạc bộ thủ công là yankee á? Mày nói chuyện gì hài cốt thế?"
Đứa con gái ngồi vắt vẻo trên lan can, hạ điếu thuốc lá trên môi xuống, nhướn mày khi vừa nghe được cái chuyện mà nó cho là nhảm nhí từ con bạn thân, cười khẩy, nói giọng giễu cợt.
"Ranh con cũng học đòi làm giang hồ."
"Gớm, mày thì lớn với ai."
"Mày nói chán chết. Thế câu lạc bộ thủ công thì có chuyện gì với tao, Tomochin?"
Con bé quay sang cô bạn tết tóc hai bên, mỉm cười, dù sao cũng thấy người bạn cùng lớp này khá đơn thuần và dễ thương.
"T-thì cậu biết đấy, sắp tới là lễ hội trường đúng không? Câu lạc bộ định tổ chức biểu diễn thời trang để thu hút thành viên, nên bọn tớ muốn nhờ cậu..."
"Làm mẫu chứ gì?"
"Ừ."
Có tiếng cười trong trẻo cất lên, nhưng mà thái độ thì cợt nhả cực kì.
"Này, tao làm mẫu mất phí đấy. Có gì trả không?"
"... thương lượng với hội trưởng nhé?"
Mitsuya nhíu mày nhìn cô bạn cùng khối ngồi xếp bằng trên lan can, đùa, đang tầng 3 đấy.
"Ôi trời đất, Tomochin, sao mày không nói tao hội trưởng của mày lại đẹp trai vậy hả?"
Cậu con trai tóc tím quyết định làm lơ câu nói ấy, nở nụ cười xã giao.
"Tôi nghe Yasuda nói rồi, vậy "phí" ở đây là bao nhiêu?"
"Ra giá đê, tao chi cho!"
Pachin ở phía sau vỗ ngực cười ầm, đúng rồi, bọn họ có cả một nhà tài trợ to đùng ngay đây cơ mà.
"Tiền thì nói làm gì."
Con bé nhảy xuống lan can, đứng trước mặt cậu, nói.
"Hai điều kiện nhỏ xíu thôi. Thứ nhất là tôi làm mẫu chính."
"Không vấn đề."
"Thứ hai, cậu hẹn hò với tôi đến hết lễ hội trường."
Pachin, Peyan và Yasuda đồng loạt há hốc mồm, cái điều kiện quái cmn quỷ gì thế này?
"Mày thích láo với Mitsuya hả-"
Peyan nổi khùng đầu tiên, giở giọng hăm dọa.
"Không thì thôi. Ai ép đâu trời."
"Không vấn đề."
Mitsuya vừa trả lời, cả lũ tiếp tục đơ tập 2, thậm chí Pachin phải lay lay tên bạn mình xem cậu ta có còn bình thường hay không. Đường đường là một yankee nổi tiếng ở Harajuku sầm uất mà lại chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn của cái đứa con gái nhìn qua là biết không ra gì này hả trời ơi?
Còn con nhỏ nào kia thì thấy tuyệt vời hết sức, nếu cậu ta là yankee nổi tiếng đến thế, biết đâu sẽ khè được vài tên suốt ngày bám sau đít nó biết sợ mà rút lui nhỉ? Thêm nữa hội trưởng đây cũng đẹp trai ngời ngời còn gì?
"Tốt thôi, nhưng không vui thì hủy kèo đấy nhé."
Nó bước lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mitsuya, rồi cúi người xách cặp lên.
"Hẹn nhau vào giờ tan học ngày mai nhé hội trưởng, nay tôi bận rồi."
"Vãi, mày ổn không Mitsuya? Ấm đầu hả? Sao lại đồng ý? Không có nó thì cũng có phải vấn đề gì lớn đâu?"
Mitsuya vỗ trán, nói.
"Không ổn. Mặt cậu ta quá hợp với bộ trang phục chính của buổi biểu diễn. Tao muốn nó hoàn hảo."
Thật ra con bé định ra cái giá cao ngút cơ, xem bên câu lạc bộ chịu chi cho nó tới đâu. Nhưng khi nhìn thấy Mitsuya, nó đã đổi ý. Gần như ngay lập tức luôn. Cậu con trai đó rất hợp gu nó, cực kì hợp. Với lại nó cũng hứng thú với cái mác "yankee" nữa.
"Được rồi, hội trưởng. Moriko rất nổi tiếng với đám con gái ở trường mình. Cậu ấy là mẫu ảnh, và thường xuyên lên tạp chí. Tính thì cực kì cực kì khó chiều, thích làm khó người khác, cộc cằn, độc miệng, hay hút thuốc."
"Vãi, toàn tính xấu..."
Peyan và Pachin cũng không còn gì để nói sau khi nghe Yasuda kể sơ qua về con bé.
"Thế cậu ta thích cái gì mới được?"
"Thì... thích trai đẹp, thích yankee, thích bạo lực, nên chắc hội trưởng hợp gu cậu ấy đấy."
____________________
"Đi đâu thế hội trưởng?"
"Gọi tôi là Mitsuya được rồi. Cậu muốn đi đâu?"
Buổi hẹn hò đầu tiên hình như không khiến cho con bé thích thú lắm. Nó ngồi ăn sữa chua hoa quả ở quán cafe trên phố, chán nản chống cằm, và Mitsuya cũng rất nhanh nhận ra điều đó.
"Xem chừng cậu không thích kiểu hẹn hò bình thường hả?"
"Thế này là bình thường à? Tomochin bảo cậu đúng không? Đúng là ngây thơ mà."
Con bé thở dài, quay sang nhìn cậu.
"Cậu là yankee mà. Nghe đâu cậu ở trong băng đua xe nào đó nữa. Lấy xe đi chơi đi."
"Ồ, ra là cậu thích kiểu đó. Nói từ đầu đi có phải nhanh không."
Ngẫm nghĩ một lúc, Mitsuya nói tiếp.
"Ăn đi. Tối nay nhé."
Moriko gật đầu, con bé ăn hết chỗ sữa chua, nhưng cậu cũng phát hiện thật ra nó không thích món này cho lắm, nên cứ vừa ăn vừa nghịch.
"À. Tôi làm mẫu ảnh. Ăn đồ ngọt béo mất, mắc công chị quản lý cằn nhằn."
Con bé giải thích khi trên đường chỉ cho cậu nhà mình ở đâu để tối cậu qua đó đón nó, lục trong túi ra bao thuốc lá và bật lửa, bình thản châm thuốc.
Làn khói trắng mờ bay ra, nó dựa lưng vào bức tường gạch, mỉm cười.
"Nhà tôi ở đây nhé Mitsuya. À không được, tên hội trưởng là gì? Tên ấy."
"Takashi?"
"Takashi, hay đấy. Chúng ta đang hẹn hò đúng chứ? Gọi bằng tên nhé?"
Bình thường thì không có mấy ai gọi cậu bằng tên cả, trừ Runa và Mana ra. Thêm Hakkai nữa là ba. Nên chắc là Moriko sẽ là ngoại lệ.
Cậu không thích vụ hút thuốc này của nó cho lắm, quá độc hại. Còn con bé biết thừa là thế, nó cố tình thổi phù một hơi khói vào giữa mặt cậu, sau đó bật cười ha hả, giống như một trò tiêu khiển vậy.
"Này. Em gái tôi không thích mùi thuốc lá đâu."
"Em gái cậu liên quan quái gì. Cậu thích mùi gì mới là quan trọng chứ."
Thấy cậu không trả lời, con bé nhún vai, ném điếu thuốc đi, mạnh dạn đề nghị.
"Vậy kết thúc buổi hẹn hò bình thường một cách bình thường đi. Ôm một cái nào, hội trưởng."
Nó rướn người vòng tay qua vai cậu, Mitsuya thở dài, đành đưa tay ra sau lưng con bé. Gần gũi thế này mới thấy nó nhỏ hơn cậu rất nhiều, vừa đủ để ôm. Con bé vỗ nhẹ lên lưng cậu, cười lên thích thú.
"Ôi trời, không nghĩ ôm lại thích như vậy. Tôi muốn nhiều hơn, Takashi ạ."
"Nhiều hơn là sao hả trời..."
Cậu ngoái đầu nhìn con bé đang vẫy tay tạm biệt với mình, sau đó quay về nhà, vỗ trán vì áo ám đầy mùi thuốc lá của nó. Phải giặt trước khi bế hai nhóc kia mới được.
Vốn dĩ cậu định thử hẹn hò theo kiểu lũ con gái vẫn thường thích xem sao, giống lời gợi ý của mấy đứa trong câu lạc bộ thủ công. Nhưng xem ra gợi ý ban đầu của Peyan vẫn là tốt nhất. Sau khi nghe xong sở thích của nó, cái tên không não đó đã tỉnh bơ nói.
"Tối mai mình có buổi chạy xe đấy thôi. Cho nó đi là được chứ gì."
Không ngờ đến một ngày Peyan cũng nghĩ ra được mấy thứ hữu dụng như vậy đấy.
Moriko là đứa con gái kì lạ, nên nó cũng sẽ hẹn hò theo kiểu kì lạ không kém.
Con bé đứng bấm điện thoại chờ ở bức tường ban chiều, ánh sáng hắt lên khuôn mặt trắng sứ, trên môi vẫn là điếu thuốc. Nó ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động cơ xe, nở nụ cười vui sướng.
Mitsuya mặc bang phục của Touman, quay sang nhìn con bé, phàn nàn.
"Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho cậu đâu."
"Vâng vâng thưa ngài hội trưởng~ Giờ thì ngài chở bạn gái đi lượn nào~"
Nó trèo lên sau xe cậu, nở nụ cười khi nghe tiếng động cơ phóng trên đường. Đã là 12 giờ đêm rồi, Tokyo đang chìm vào giấc ngủ yên lặng, thế là quá đủ để đám bất lương có một vài cuộc chơi vui vẻ.
"Uầy ngầu thế?"
Con bé trợn mắt khi thấy bọn Mikey, Draken, Baji, Pachin rồi bao nhiêu tên nữa phóng xe tới. Lần đầu tiên nó được chơi ở một buổi đua xe thực thụ đấy. Xem ra nó nhắm đúng người để hẹn hò rồi.
"Này Mitsuya, lại còn dẫn đứa nào nữa kia?"
"Ờ... Bạn gái tao đấy."
Con bé chớp mắt, không nghĩ Mitsuya cũng chấp nhận nói ra mấy từ này.
"Vãi Mitsuya có bạn gái á? Được đấy, tưởng mày suốt ngày may vá với chăm em gái thôi."
Smiley cười trêu chọc, mấy tên con trai tò mò nhìn qua con bé một lần rồi cũng thôi. Bọn họ phóng xe trên đường lớn, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, đi qua chỗ nào ầm ĩ chỗ đó.
"Bám chắc vào nào, Moriko."
Cậu gọi tên nó, và con bé theo phản xạ làm theo, vòng tay ôm qua eo cậu. Tiếng xe rồ lên gần như cùng một lúc, Mikey dẫn đầu, còn lại cứ yên chí phóng theo sau, nhưng tốc độ cũng không phải là hạng rùa bò.
Gió tạt vào mặt, thổi bay mái tóc con bé, thổi bay cả những khó chịu bức bối trong người. Cánh tay bám chặt lấy Mitsuya, con bé bật cười, thực sự nó rất thích cảm giác mạnh như thế này. Với lại, ngồi sau lưng Mitsuya an toàn cực, con bé chẳng sợ chút nào cả.
"Rối tóc rồi kìa."
Con bé khẽ cúi đầu để cậu vuốt lại mấy sợi tóc đang rối loạn lạc vì gió mạnh, vẫn ngồi trên xe cậu khi cả lũ dừng lại để đùa nghịch.
"Đệch, diễn trò tình cảm ở đây cho ai xem đấy?"
"Takachan... Có bạn gái thật rồi ư..."
Chuyện hẹn hò vớ vẩn này thì chỉ có Pachin với Peyan biết lý do thực sự thôi, nhưng mà kệ, kể làm mẹ gì, mắc công con bé lại không vui.
"Này, tôi đã bảo đừng hút nữa mà."
"Thôi nào Takashi, cậu không thấy sau khi phóng xe như vậy thì nên làm một điếu hay sao?"
Đốm lửa đỏ liên tục được nâng lên hạ xuống, cậu lắc đầu bất lực. Moriko thật sự rất rất ngang ngạnh, ương bướng, và với cái mác "bạn trai hợp đồng" này thì không thể yêu cầu nó làm cái gì cả.
Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, Mitsuya nghĩ vậy, thêm nữa cái vụ hẹn hò này cũng không phải quá nhàm chán, ít nhất là đối với cậu.
*Reminder: Tomo là tên của hội phó Yasuda, được nhắc đến trong booklet vol 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip