10. Có người đã bị lừa kiểu như thế
Mitsuya không nghĩ rằng mình lại có thể tỏ tình trơn tru như vậy với con bé được. Cậu thề, lúc cậu thấy nó xuất hiện trong bộ váy đó, mặc dù là nhìn thấy lần thứ hai rồi, nhưng tim cậu vẫn không khỏi đập loạn lên như một con chim non đòi sổ lồng.
Trong mắt cậu, đứa con gái ấy giống như một nàng tiên nữ vậy. Một tiên nữ nghịch ngợm và khó tính, nhưng cũng đầy đáng yêu và ngọt ngào, giống thanh chocolate mà cậu ăn ngày hôm qua.
Có lẽ con bé không biết, và sẽ không bao giờ biết, lúc đeo dây chuyền lên cổ nó, tay cậu đã run thế nào, phải gắng lắm mới có thể móc được vào nhau. Trên tóc nó có một chút hương của nước hoa, xen lẫn với cái mùi thuốc lá quen thuộc, xem ra con bé lại tiếp tục hút thuốc sau khi hủy bỏ giao kèo với cậu rồi.
Nhưng thứ làm cậu càng chắc chắn hơn về việc mình nên tỏ tình với con bé, là hành động không dám nhìn cậu của nó. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Moriko chưa lúc nào bày ra bộ dáng lúng túng như vậy. Con bé luôn giương cặp mắt ấy nhìn chòng chọc vào thứ nó muốn nhìn, đặc biệt là mặt cậu, và nó chẳng khi nào ngại ngùng cả, ấy là cậu thấy vậy.
Ấy thế mà con bé nói rằng nó cũng thích cậu. Mitsuya thậm chí đang hoài nghi, liệu nó có nói thật hay không? Tại bởi, nhìn ánh mắt con bé lúc ấy sao mà chân thật quá. Dưới ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người, đôi mắt con bé như đang sáng lấp lánh, thêm nụ cười xinh xắn và rặng mây hồng phủ tới tận mang tai nữa.
Liệu đôi má hồng ấy là do con bé đang ngượng nghịu, hay là do lớp trang điểm?
"Này Mitsuya, nghĩ đi đâu thế? Nghe bọn tao nói không đấy?"
Pachin vỗ hai tay trước mặt cậu, làm vị hội trưởng nào đó giật mình, lúc này mới gãi đầu cười trừ.
"Xin lỗi, bọn mày nói gì thế?"
Trước sự lơ đãng của Mitsuya, cả Pachin, Peyan và Yasuda đều phải ngạc nhiên nhìn lại, vốn dĩ cậu ta đâu phải người kiểu đầu óc trên mây như thế. Bọn nó nghĩ không ra lý do là gì, nên chỉ đành gạt sang một bên, nhất là Yasuda đang có một sự nghi ngờ mơ hồ với cậu con trai vẫn còn đang mặc vest kia.
"Bỏ đi. Mày nên chuẩn bị tinh thần lên quất cái giải to nhất cho tao."
Pachin cười khà khà, vốn dĩ cậu ta nhắm tới cái đó ngay từ đầu mà. Chả hiểu cái giải đó có gì đặc sắc nữa mà cứ ngóng bằng được, cơ mà Mitsuya không quan tâm lắm. Cậu chỉ đơn giản cần một buổi diễn thành công thôi, như vậy đủ để thu hút thêm thành viên mới rồi.
Trong phòng câu lạc bộ đang khá vắng vẻ vì hầu như tất cả đều về đóng góp nhân lực cho lớp của mình, nên chỉ trong mấy chốc chỗ đó đã thành nơi tụ họp của đám bất lương khi Mikey và Draken ghé vào. Yasuda nhanh chân chuồn về lớp, quán maid-cafe của bọn nó cũng đang khá là bận rộn mà.
Moriko vẫn đang mất kiên nhẫn đứng trước cửa lớp trong bộ váy hầu gái, nó vừa xuống sân khấu thay đồ xong xuôi đã bị í ới gọi về, hôm nay quả là một ngày chạy show vất vả.
"Khách tới mà không nhìn lấy một cái à Morichan?"
Giật mình quay ra vì nghe cái giọng quen thuộc của bà chị quản lý, con bé trợn mắt ngạc nhiên nhìn một tổ đội hóng hớt đến từ studio, lập tức nở nụ cười tươi rói.
"Anh chị tới đây ạ?"
"Tất nhiên rồi, tới xem em làm gì chớ, tại cái tờ poster cũng cuốn quá mà."
"Nhìn mấy đứa hưởng thụ cuộc sống học sinh làm anh chị xao xuyến quá đi~"
Con bé chỉ cho họ bàn trống bên trong, nhanh mắt thấy cái máy ảnh treo trên cổ ông anh bên ekip chụp, liền kéo lại. Anh trai nhìn con bé, lập tức hiểu ý, cười hề hề vỗ vai con bé.
"Yên tâm, mày phải tin ở trình nháy máy của anh chứ."
"Em mời anh một chầu kem nhé."
"Hai chầu."
"Chốt kèo. Mai em qua lấy."
Chỉ vậy thôi là con bé đã vui lạ thường rồi.
Nhìn đồng hồ lần nữa, con bé ngó xung quanh, sau đó đi khỏi lớp, dù sao lễ hội chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc rồi, giờ nó trốn việc chắc cũng không quá đáng đâu ha.
Chạy ra sau sân trường, nó phải đi đốt một điếu thuốc đã, nếu không sẽ mệt đến mức không thể chịu nổi mất. Ah, hay là đi gặp Mitsuya nhỉ? Cũng không được, thế thì cậu sẽ không cho nó hút.
Thôi cứ châm mồi lửa đã rồi tính sau vậy.
_______________
Đúng như Pachin nói, câu lạc bộ thủ công của Mitsuya ẵm giải nhất ngon ơ, một chiến thắng hết sức thuyết phục mà bên dưới khán giả chỉ có hò reo hưởng ứng rầm rộ. Nhưng cậu chẳng thấy con bé ở đâu trong đám người đông đúc bên dưới cả, không biết nó chạy đi đâu nữa.
Lễ bế mạc kết thúc rất nhanh do đã chiều muộn, các lớp cũng uể oải về dọn lại đống hổ lốn mà cả lũ bày ra suốt một ngày. Phòng câu lạc bộ của Mitsuya thì cũng không thành viên nào ghé nữa, dù sao cậu cũng dọn sạch sẽ rồi.
Giờ Mitsuya chỉ quay lại lấy túi đồ đựng áo vest về thôi.
Vừa chợt nghĩ sẽ chạy qua nhà Moriko tìm con bé, cậu đã thấy nó nằm bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay ngủ ngon lành trong phòng câu lạc bộ của mình, hình như nó đợi cậu thì phải. Không biết ngủ ở đây từ bao giờ mà trông say sưa thế.
Ngồi xuống bên cạnh con bé, cậu đưa tay vẫy vẫy qua mặt nó, Moriko ngủ thật à? Trông nó không giống kiểu người sẽ ngủ quên ở trước mặt người khác đâu. Mitsuya nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của nó, chợt nhớ lại mấy tiếng trước cả hai cũng vừa nắm tay như thế này xong.
"Này Mitsuya, cậu làm gì đấy?"
Bỗng nhiên con bé lên tiếng, trong khi vẫn đang giữ cái tư thế ấy, chỉ chớp mắt nhìn cậu. Mitsuya hơi giật mình, như kiểu đang lén lén lút lút làm việc gì xấu hổ xong bị phát hiện ấy.
"Cậu tỉnh lúc nào thế?"
"Tôi có ngủ đâu."
Moriko bật cười, sau đó siết tay cậu lại, mở miệng.
"À, cái vòng cổ. Quên chưa tháo xuống trả-"
"Tôi tặng cậu mà."
Tức thì con bé ngồi thẳng dậy, rướn người tới sát mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt Mitsuya, không chớp lấy một lần, khiến tên con trai bất giác ớn lạnh ở sống lưng, vô thức lùi người lại.
"Cậu nói lại câu đấy lần nữa đi."
"Tôi tặng cậu cái dây chuyền đó...?"
"... không phải. Cái câu mà cậu nói với tôi lúc trước khi ra sân khấu ấy."
Nói thật, mặc dù cậu bảo là cậu thích nó, nhưng lúc này trông con bé như quỷ thần vậy, với cái ánh mắt đang nhìn cậu muốn thủng cả người kia ra, sợ chết khiếp đi được. Thôi được rồi, cậu biết tính khí của con bé rồi mà, đồ khó ưa này nữa.
"Tôi thích cậu."
Tức thì nó nở nụ cười, như thể một đứa trẻ ăn được viên kẹo mình thích vậy, ngay lập tức ôm chầm lấy cổ Mitsuya, vui vẻ reo lên.
"Takashi, vậy tối nay mình đi hẹn hò nhé, bằng xe của cậu ý!"
Chưa kịp ngạc nhiên với thái độ thân mật của con bé, bỗng nhiên Mitsuya nghe tiếng động từ phía trong chiếc rèm thay đồ chưa kịp thu lại, liền vươn tay kéo ra.
Đùa cậu à?
Một đám người đang chen chúc nhau bên trong, điểm qua thì toàn là những gương mặt quen thuộc đếm được trên đầu ngón tay. Hội phó câu lạc bộ, hai đội trưởng và đội phó của phiên đội ba, tổng trưởng, phó tổng trưởng Touman và em gái của tổng trưởng. Bọn Draken và Ema đang hóng chuyện thì cứ trầm trồ vỗ tay, còn hội Pachin, Peyan và Yasuda thì mắt chữ O miệng chữ A, hàm rớt xuống tận tầng thứ 18 địa ngục rồi. Mikey khỏi nói đi, cậu ta ngủ khò khò quên trời quên đất luôn.
"Tôi nói điêu mấy người không? Đã bảo bọn tôi sẽ hẹn hò lại mà."
Moriko hất đầu đắc ý với lũ kia, hai khán giả đầy phấn khích là Draken và Ema vẫn đang tiếp tục hưởng ứng rất nhiệt tình, như thể đang xem phim điện ảnh vậy.
Lúc này thì mặt Mitsuya đen kịt lại luôn rồi, tại sao cái lũ điên hóng hớt này lại chứng kiến cái khoảnh khắc ngượng ngùng kia của cậu cơ chứ? Và còn nữa Moriko, con bé đó! Nó thông đồng với lũ này từ bao giờ vậy?
Có biết mấy người tồi lắm không?
Quay sang nhìn nụ cười cợt nhả quen thuộc của Moriko, trong khi vẫn đang ôm chặt lấy người cậu, Mitsuya vỗ trán, thầm thở dài.
Đời cậu rồi sẽ đi về đâu đây?
*Hết gòi 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip