2. Thuốc này đắng lắm đâu?

"Chúng ta có 2 tuần."

Mitsuya nói khi dẫn con bé vào phòng câu lạc bộ, chà, trông lộn xộn đúng kiểu đang chuẩn bị cho lễ hội trường.

"Đây là trang phục chính của buổi biểu diễn, cậu thấy sao, Moriko?"

Con bé cầm tờ giấy từ tay cậu, khẽ tặc lưỡi một cái sau khi lướt mắt qua, rồi mỉm cười.

"Đẹp lắm hội trưởng ạ. Chọn tôi là đúng đắn rồi đấy."

"Tôi may theo số đo ảo, nên bây giờ bọn tôi sẽ đo lại số của cậu để sửa cho vừa nhé. Yasuda sẽ giúp cậu đo."

"À... Sao hội trưởng không đo?"

"Cậu lắm chuyện thế?"

"Tomochin chưa nói cho cậu là tôi rất khó chiều à?"

"Nói rồi, và cậu khó chiều hơn tưởng tượng của tôi."

Mitsuya lấy trong hộc tủ ra cuộn thước dây, vừa lúc lũ con gái trong câu lạc bộ kéo nhau ra về. Dù sao thì, Moriko tới muộn, nên giờ phải ở lại để đo sau cùng.

"Buộc tóc lên cho đỡ vướng được không?"

"Takashi làm cho tôi đi chứ~"

Nó khẽ nở nụ cười khi cảm thấy ngón tay cậu luồn vào tóc mình, một cách dịu dàng và thuần thục. Hẳn rồi, cậu ta có tới 2 bé em gái, chắc chắn phải lành nghề bộ môn buộc tóc này lắm đây.

Mái tóc ngang lưng trong phút chốc được búi gọn lại trên đỉnh đầu, để lộ phần cổ cao trắng ngần nhỏ nhắn, quả thật không hổ danh là mẫu ảnh, mọi đường nét trên cơ thể nó đều xinh đẹp.

"Để tôi cởi bớt áo khoác ra nhé? Nó hơi dày."

"Ừ, cũng được."

Nó hơi nâng hai cánh tay lên khi cậu vòng thuốc dây qua ngực, tròn mắt nhìn bộ dạng chăm chú của Mitsuya. Thêm nữa, cậu ta lịch sự dã man, hầu như không có động tác nào thừa thãi hay vô tình (hoặc cố ý) động chạm vào người con bé.

Moriko thấy cậu ghi nghiêm túc quá, không nỡ phá đám, nên đành giấu nhẹm vụ nó có sẵn số đo chi tiết của mình vậy.

"Này Takashi."

"Huh?"

Có vẻ như cậu đã bắt đầu quen với việc nó gọi tên mình rồi nhỉ.

"Cậu cần tôi đến thế à? Đến mức đồng ý cái điều kiện ngớ ngẩn ấy?"

Thì, vốn dĩ con bé đưa ra điều kiện để tránh phiền phức mà.

Mitsuya dừng tay vài giây, sau đó tiếp tục, cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa.

"Chắc vậy."

Con bé ngồi phịch xuống ghế sau khi cậu đo xong, nhìn cậu con trai ghi nốt số đo cuối cùng rồi đóng quyển sổ lại, chuẩn bị ra về.

"Về thôi, muộn rồi. Mấy đứa nhỏ nhà tôi sẽ đói mất."

"Haiz, cậu giống gà mẹ quá đấy. Đến mẹ tôi còn chẳng... thôi bỏ đi. Ôm cái nào."

Cậu nhướn mày nhìn con bé, sau đó đặt cặp sách xuống, tiến lại gần. Nó vẫn ngồi trên ghế, vòng tay qua eo cậu, nghiêng đầu dựa vào người Mitsuya. Con bé thầm nhủ trong lòng, ôm nhau thế này thích phết, đợi qua lễ hội trường, nó phải kiếm một tên bạn trai thật mới được.

"Dù sao thì Taka-"

"Mitsuya, đi chơi đê!"

Cánh cửa phòng câu lạc bộ đột ngột bị mở xoạch ra, cả hai người đều phải quay sang nhìn, là Pachin và Peyan. Hai tên nhìn cái cảnh tượng ôm ấp sặc mùi cơm chó kia thì đơ toàn tập, có phải bọn họ nên treo biển chống chỉ định cẩu độc thân ở bên ngoài hay không?

"Ugh, mấy người đúng là đồ phá đám. Mau cút đi, hội trưởng bận rồi."

"Đệch, chúng mày hẹn hò không nghiêm túc thì việc đéo gì tao phải-"

"Peyan, lịch sự."

Mitsuya lên tiếng nhắc nhở, Peyan đành im lặng, bỏ đi, vẫn nên tôn trọng đội trưởng phiên đội 2 một chút. Cậu đặt tay lên vai con bé, nói.

"Cũng 5 phút rồi mà. Về thôi nào."

Moriko miễn cưỡng buông cậu ra, sau đó đứng dậy, nhặt túi và áo khoác lên, vẫy tay với hội trưởng một lần rồi đi. Trước khi đi, con bé còn vỗ nhẹ tay lên vai Peyan một cái, nói bằng giọng cợt nhả.

"Không có người yêu gato à?"

Chí cmn mạng.

Có vẻ như con bé không hài lòng lắm vì bị xen vào, thêm nữa là nó còn đang định nói gì đó với cậu. Mà thôi, bỏ qua đi, cậu nên về nhà sớm để còn chuẩn bị bữa tối cho hai đứa em gái yêu quý của mình nữa.

Không hiểu nổi con bé còn muốn làm gì thêm nữa cho hết 2 tuần đây...

___________________

"Takashi!"

Cổng trường đang vào giờ đông đúc, 5 phút trước khi vào lớp lúc nào chả thế này. Mitsuya cũng vừa vào trường được mấy bước đã bị gọi giật, cái giọng này thì không lệch đi đâu được...

Đứa con gái lao đến ôm chầm lấy cậu, nở nụ cười hớn hở.

"Ah~ Nhớ cậu quá đi mất~"

Cái éo gì thế này? Nó bày ra cái khuôn mặt đáng yêu giống như kiểu nhớ người yêu thật sự này để làm gì? Mụ nội ơi, diễn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ?

Ngẫm đi, Mitsuya, ngẫm đi! Cái con này từ đầu đến giờ có giống kiểu cô bạn gái ngoan ngoãn dễ thương không? Và y như cậu nghĩ, đây 100% là ý đồ của nó để công khai với cả trường ở ngay chốn đông người như thế này!

Không nằm ngoài dự đoán, tất cả bọn học sinh xung quanh đều mắt chữ O mồm chữ A, nhất là bọn con gái, vì Moriko rất nổi tiếng với bọn nó mà.

Nhìn cái đứa chết dẫm kia đang ôm rịt lấy người cậu, dụi mặt vào ngực áo cậu tỏ ra dễ thương, Mitsuya không sao nén nổi tiếng thở dài.

"Rồi rồi, tôi cũng nhớ cậu lắm, nhưng sắp muộn rồi nên là buông ra đi nào."

Nó buông cậu ra, sau đó rất nhanh vẫy tay tạm biệt chạy lên lớp, không quên dặn cậu rằng hôm nay sẽ là ngày hẹn hò.

"Hẹn hò ở đâu thế? Tôi tưởng cậu không thích mấy chỗ bình thường?"

"Chỗ này không bình thường. Cậu sẽ tới studio với tôi."

À, ra là hôm nay nó sẽ đi "làm".

"Morichan~ Nhanh chân nào, mọi người tới hết rồi."

Nó ngồi xuống chiếc ghế xếp sẵn trong studio, vỗ bộp bộp xuống chiếc bên cạnh, mỉm cười.

"Takashi, ngồi đây nè."

Ngước mặt lên cho mấy chị trang điểm chuẩn bị, con bé vừa cười vừa nói chuyện với quản lý, không quên giới thiệu Mitsuya là bạn trai của mình.

"Mấy hôm nay có chuyện vui nên em ngủ ngon hơn hả? Da mịn thế này còn gì."

"Hehe, vui chứ chị."

"Gớm quá cô ơi, vớ được nhóc đẹp trai thế này thì chị cũng sướng hơn lên trời ấy chứ."

Trang điểm xong xuôi, con bé quay sang Mitsuya, nói.

"Chỉ chụp mất tầm 30 phút thôi. Cậu đợi nhé?"

"Ừ."

Moriko tiếp tục vào phòng thay đồ, trong lúc các mẫu khác đang bắt đầu chụp trước. Một studio gấp gáp, trông có vẻ hỗn loạn, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp. Cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng khi con bé nghiêm túc với việc của mình, trông nó thật sự cuốn hút.

Con bé là điểm sáng ở đây.

"Moriko à? Cô nghĩ sao nếu điền tên em ấy vào buổi chụp ngày 15/2 của tôi?"

Quản lý của con bé nói chuyện với một người khác, câu chuyện lọt vào tai Mitsuya đang ở ngay gần đó.

"Anh sẽ cho con bé cơ hội à? Nếu thế thì tốt quá. Tôi sẽ báo cho Morichan biết."

Nhưng ngày 15/2 ấy là lễ hội trường mà. So với buổi biểu diễn của một câu lạc bộ thủ công bé xíu, đương nhiên tham dự buổi chụp ảnh cho một stylist nổi tiếng sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ chọn cái gì là tốt nhất.

Cơ mà kệ đi chứ. Cái này còn tùy thuộc vào quyết định của con bé. Nó cũng là sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu không được, thì cậu cũng sẽ cố để kiếm được một mẫu dự bị khác thôi.

Ví dụ như mặt dày đi nhờ em gái của Mikey chẳng hạn.

"Này Takashi! Lên đây chụp với tôi một tấm đi!"

Mải suy nghĩ, cậu không để ý Moriko đã chụp xong và thay lại đồng phục từ bao giờ. Con bé vẫy tay gọi cậu, sau đó ôm tay cậu kéo ra trước máy ảnh, nở nụ cười và giơ hai ngón tay lên.

"Rồi, hai đứa cười lên nào!"

_________________

"Nhớ mang về nhà treo lên nhé Takashi. Cậu phải may mắn lắm mới được chụp ảnh với tôi đấy."

"Rồi thưa quý cô khó chiều ạ."

Nhìn qua tấm ảnh thì ai cũng nghĩ cả hai đều rất đẹp đôi, và đang có tình yêu vườn trường thanh xuân trong sáng như một bộ phim đáng yêu. Đó là nếu như không phải vì mấy cái điều kiện cả hai bên đưa ra và Moriko không có điếu thuốc lá trên tay. Cái điếu thuốc ấy không hợp với khuôn mặt đáng yêu của nó một xíu nào, với lại, kẻ nào đã bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên vậy?

"Sao, con bé hút thuốc trước mặt em luôn á? Trời ạ, chị cứ nghĩ nó có bạn trai thì sẽ bỏ tật xấu cơ."

Nhưng chị ơi, bọn em có yêu nhau thật đâu.

"Nó hút thuốc miệng đắng như thế thì hôn kiểu gì?"

Và tại sao chị lại quan tâm đến chuyện con bé có hôn hay không thế?

"Cậu thật sự không muốn thử một điếu à? Xả stress tốt cực ấy."

Mitsuya lắc đầu từ chối, cậu muốn làm một người anh trai gương mẫu hơn. Và một hội trưởng câu lạc bộ gương mẫu. Và một yankee gương mẫu nữa (chắc vậy).

"Stress vì cái gì cơ?"

Một ngày nó hút bao nhiêu thuốc như thế, rốt cuộc con bé có bao nhiêu stress? Căng thẳng vì học tập, hay công việc, hay gia đình? Hay chuyện quái quỷ nào đó mà chỉ con bé mới hiểu được? Cậu chịu, Mitsuya chịu chết. Trông mặt nó lúc nào cũng nhởn nhơ như không ấy.

"Vài chuyện trẻ con vớ vẩn thôi. Cậu không hiểu đâu, hội trưởng ạ."

"Đồ ngọt cũng giúp cậu giảm căng thẳng đấy."

"Nhưng đồ ngọt béo lắm người ơi."

"Thì hút thuốc cũng làm da cậu tệ đi thôi. Lại còn đắng miệng nữa."

Con bé ngước đầu nhìn cậu, sau đó hơi nhếch môi, nói.

"Thuốc này không có đắng."

Nó vươn tay vin cổ cậu xuống, ngửa đầu hôn môi Mitsuya, động tác nhanh đến mức cậu không kịp trở tay. Vị hội trưởng câu lạc bộ nào đó shock đến nỗi đơ toàn thân, wtf, nụ hôn đầu của cậu... cho một mối tình giả vờ?

Nhưng mà nụ hôn đầu này có vị... táo.

"Cậu hôn tệ quá đi mất thôi, Takashi ạ."

Nói rồi con bé chạy đi, bỏ lại tên nào đó vẫn đang cứng đờ, chắc là linh hồn bay màu ra khỏi vũ trụ này rồi.

Còn 12 ngày.


*Có nhiều loại thuốc lá có vị hoa quả giúp làm thơm miệng. Moriko dùng Mond Green Apple.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip