4. "Táo cũng ngon"

Gần một tuần tiếp xúc với Moriko, cậu phát hiện tính con bé rất thẳng thắn.

Nó không phải là đứa sẽ giấu diếm lý do vì sao mình lại làm cái này cái nọ. Con bé cũng không ngại show ra cho cậu thấy những mặt xấu tính của mình, như là ngang nhiên hút thuốc, giảm cân cực đoan và ghét lũ trẻ con ra mặt.

Dù vậy, nó vẫn chấp nhận để cậu giúp nó cai thuốc lá, ăn đồ ngọt cậu mua và chịu ngồi im cho hai đứa nhỏ nghịch ngợm nhà cậu chơi đùa.

"A, hội trưởng! Đi đâu thế?"

Đứa con gái vừa thấy bóng cậu trên hành lang, không suy nghĩ lao vào ôm chầm lấy, chẳng thèm quan tâm bên cạnh có hai cái bóng đèn sáng trưng mang tên Peyan và Pachin. Bọn nó mặt đầy vạch đen, vốn nghĩ vụ hẹn hò này sẽ là trò tiêu khiển để trêu Mitsuya chứ, thế cái không khí hường phấn này là gì đây hả?

"Đi về chứ đi đâu."

"Bao giờ hội trưởng đi đua xe tiếp thế?"

"Ờm... muốn nữa à?"

"Này Mitsuya, mày chiều nó quá đấy!"

Peyan xen vào, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn từ con bé.

"Im mồm đi con rận nước."

Tên nào đó tức điên dậm chân bịch bịch gào lên.

"Tao không phải con rận nước, Pachin mới là con rận nước!"

"Hai con rận nước."

"Tao sẽ giết mày!"

Con bé ngửa mặt nhìn Peyan thách thức, trong khi vẫn bám rịt lấy Mitsuya. Đúng rồi, cái đùi to thế này, phải ôm cho chắc vào chứ.

Nếu để miêu tả cảnh tượng hỗn loạn này, Pachin sẽ nói Moriko là con quỷ quấn người. Thì, trông kìa... khác gì cái dây leo bám vào cây đại thụ mang tên Mitsuya Takashi không? Vì cái gì mà nó lại thân mật với một người mà mình không thật sự thích chứ?

Hay nó là đứa con gái dễ dãi quá đà?

Dù thế nào thì cái bộ não rận nước ấy cũng không hiểu được.

"Này, cho tôi tới sào huyệt của mấy người đi."

Đền Musashi không phải là cái sào huyệt. Xin đấy, làm ơn hãy hiểu cho. Đó là nơi hội tụ những tinh hoa đất trời, mà tỏa sáng nhất là ngài Pachin ngời ngời đây.

"Nhiều yankee như vậy chắc nhiều xe đẹp lắm."

Vâng đúng rồi, bọn tôi là băng đua xe mà, xin cảm ơn.

"Thế có bốc đầu không?"

Bốc bốc cái mả cha nhà mày!

Mori Yumi còn dễ chịu hơn con nhỏ này nhiều.

______________

Mitsuya nhìn đứa nào đó ngồi bên cạnh mặt nhăn nhó khó chịu như bị táo bón, thề, trông như ba ngày rồi chưa đi ... được ấy.

"Đây, cầm lấy."

Đưa cho nó một điếu thuốc lá, cậu thở dài, rõ ràng là muốn hút thuốc còn gì.

"Được à?"

"Đầu tiên chúng ta sẽ giảm liều lượng xuống trước đã, đúng không?"

Con bé gật gù, nở nụ cười vui vẻ, rất nhanh đốt thuốc. Khói bay lên, theo đó là một chút mùi táo nhẹ nhàng.

"Hôm đầu tiên hẹn hò ấy, cậu không dùng loại này nhỉ?"

"À, ừ? Cậu có em gái mà? Mùi khói thuốc cũ kinh lắm. Mấy đứa nhỏ không thích đâu."

Con bé điên thật đấy!

Ngốc ơi, khói thuốc nào cũng gây hại cho trẻ con hết á, đâu có quan trọng thơm hay thối đâu.

"Thế, Takashi, cậu thích mùi gì? Hỏi thật nhé."

Moriko nghiêng người nhìn sang cậu bạn bên cạnh, mỉm cười, nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Ai đó hãy nói cho Mitsuya biết là con bé chỉ đang giả vờ thôi đi.

Không ai nói à? Vậy cậu phải tự thầm nhủ vậy.

Đây là mối quan hệ tào lao. Không phải hẹn hò thật. Con bé không thích cậu thật. Cậu cũng không thích nó thật.

Chấm hết.

"Không biết."

"Hả? Chán chết."

Nó kéo dài giọng, nhưng rồi lại thay đổi thái độ chỉ trong vài giây, tiếp tục hỏi.

"Thế vị táo thì sao? Không tệ, đúng không?"

"Ờm, táo cũng ngon."

Moriko chớp mắt nhìn cậu, sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy, bỏ đi luôn.

"Ê ê tự nhiên đi đâu..."

"Về trước đây, bận rồi!"

Đương nhiên tên con trai này chả hiểu cái mẹ gì cả (một lần nữa). Cái gì mà tự nhiên đang nói chuyện bình thường, rất rất bình thường nhé, con bé lại chạy đi mất. Rồi lại đâm đầu vào cửa cho mà xem.

Mitsuya không biết. Cậu cũng không thấy.

Mặt mũi Moriko đỏ ửng hết lên rồi kìa.

"Táo cũng ngon."

Thôi được rồi, con bé thừa nhận, nó xấu hổ vì nụ hôn đấy, được chưa? Nó xấu hổ, cực kì cực kì xấu hổ luôn! Con bé cũng chẳng hiểu vì sao lúc ấy lại hôn cậu nữa.

Chỉ là nhìn mặt Mitsuya rõ ngơ, ngơ đến mức con bé muốn cho cậu biết mùi đời ấy.

Không hiểu nó diễn trò mặt lạnh làm cái mẹ gì. Để rồi chạy như chó đuổi về nhà, rồi đâm sầm vào cửa gỗ u cả trán lên.

Trong một mối quan hệ, đứa nào thích đứa kia trước là thua đúng không?

Được rồi, Mitsuya Takashi. Con bé thề độc, nó sẽ không bao giờ để cậu biết chuyện này. 

Không. Bao. Giờ.

Cậu sẽ phải thích nó. Phải thế, nhất định phải thế. Để xem, ai thua nào.

"Ahhh!! Bực quá đi mất!"

Nếu chuyện này lộ ra thì có nghìn cái quần cho nó đội đầu cũng không hết nhục. Con bé đang xây dựng hình tượng là một đứa bất cần đời cơ mà. Nó đang muốn cho cậu thấy nó là một đứa cợt nhả và không nghiêm túc hết cỡ như nó vẫn thường ngày như thế, nó muốn Mitsuya phải cảm thấy khó khăn để nắm bắt được tâm trí của mình. Trong con game tình ái này, con bé muốn nắm kèo trên, thay vì tự đẩy mình về phía lưỡi dao ấy.

Moriko cứ đi phăm phăm về phía trước, không để ý tới xung quanh. Mãi đến lúc đi xa một đoạn rồi, con bé mới nhận ra mình quên không xách cặp về. Thế đấy, y như cái lần nó đi học mà bỏ cặp sách ở nhà. Vừa định quay lại tìm, bỗng nhiên sau lưng nó có tiếng gọi.

"Em bé? Đi đâu thế?"

Em bé á? Cái giọng này quen thật sự.

Là lũ đầu gấu đầu mèo vẫn làm phiền con bé trước giờ chứ ai. Vốn dĩ nó nhắm tới cái mác "yankee" của Mitsuya để khè bọn này, cơ mà xui quá đi mất, cậu lại không đi cùng nó ở đây.

"Đi chơi nhé?"

"Ờ... không?"

"Sao lần trước em về nhanh thế?"

Lần trước con bé giả vờ đi vệ sinh rồi cút luôn. Chiêu đó chắc không dùng được nữa rồi, con bé phải nghĩ ra cách khác thôi. Giá mà nó biết đánh đấm xíu thì có phải đỡ không. Dáo dác nhìn xuyên qua mấy tên đầu trâu mặt ngựa, vừa thấy người phía bên kia đường, Moriko mắt sáng như sao, vội gọi ầm lên.

"Pe... gì ấy nhỉ? Peyan! Alo! Help me!"

Peyan đang đi cùng với bọn Draken và Mikey, nghe thấy tiếng gọi liền quay sang.

"Ai đấy? Quen à?"

Draken thắc mắc.

"Bạn... gái của Mitsuya."

Trả lời Draken xong, Peyan hất đầu với con bé, hét.

"Mày tự chơi đi gọi tao làm chó gì?"

"Ơ đệch cái thằng não tàn này... Dm cứu bố mày cái chơi bời cái mẹ gì? Tiếng anh mày 0 điểm à-"

"Em bé nói nhiều thế? Cứu giúp gì ở đây? Rủ bé đi chơi thôi mà?"

Cánh tay nặng nề vác qua vai nó, làm con bé im miệng luôn, nhỡ nghịch vớ vẩn cái làm thằng điên này kẹp cổ thì bay đầu như chơi ấy chứ.

Moriko không nghĩ là Peyan lại ngu như thế. Con bé coi thường độ láng não của thằng này rồi.

Nhưng may thay, Draken không ngốc đến vậy.

"Nó cầu cứu mày kìa Peyan. Giúp nó đi chứ? Nhìn thế nào thì cũng không phải một hội chơi chung mà?"

Phía bên này Moriko cũng chưa bị kéo đi ngay, chỉ nghe lũ con trai quanh nó lẩm bẩm nói chuyện cái gì đó về "Touman" rồi "Mikey" các thứ. Mấy tên quay lại nhìn con bé bằng ánh mắt thăm dò, sau đó nhanh chóng bỏ đi trước khi Peyan kịp chạy đến.

"Ơ đệch bọn nó đi mẹ rồi..."

"Méo thể ngờ ông ngu vãi chưởng Peyan ơi..."

Con bé thở phào nhẹ nhõm, không quên mắng lại Peyan một câu. Nó cá là nếu là Mitsuya thì sẽ động não nhanh hơn thế này. Thì cứ cho là con bé với hội trưởng chỉ đang hẹn hò vớ vẩn đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ không hiểu được lời cầu cứu của một đứa con gái hay sao?

Nếu Tomochin lâm vào cảnh tương tự thì Peyan cũng ngu như này luôn á hả?

"Tốn thời gian vãi c*t..."

Peyan bực bội chửi thề, không đời nào cậu đội trời chung được với con nhóc dở hơi này.

"Vụ gì thế?"

Đúng lúc Mitsuya đi tới, tay còn xách theo cặp của nó. Moriko như chết đuối vớ được cọc, lập tức chạy lại, bắt đầu bép xép.

"Này, cậu ta đúng là con rận nước đấy!"

"Dm đã bảo tao không phải rận nước mà! Mày không nói tiếng Nhật sao tao hiểu được? Ừ tiếng Anh tao 0 điểm đấy thì làm sao?!"

"Vãi 0 điểm thật á? Tưởng đùa. Bái phục. Sư phụ xin nhận của con một lạy, amen đà phật."

Mikey và Draken vẫn đứng bên kia đường nhìn sang, sau thấy không có gì nghiêm trọng lắm nên cũng bỏ qua.

"Mấy đứa chúng nó làm trò gì vậy?"

Cuối cùng sau một hồi cãi cọ, Mitsuya mới hiểu ra vừa có chuyện gì, đùa chứ, Peyan không sao nói lại được con bé luôn. Cũng đúng, với trình độ đấu khẩu thấp tịt ấy thì làm sao cãi được cái con dở người này. Bình thường bị Yasuda mắng cũng chỉ biết im lặng chịu trận chứ làm gì được đâu.

Mitsuya vẫy tay với bọn Mikey, sau đó quay sang con bé, mở lời đề nghị đưa nó về nhà.

"Hội trưởng này, tôi phát hiện ra quy trình hẹn hò của mình bị lẫn lộn rồi."

"Là sao?"

"Thì bình thường người ta sẽ nắm tay đầu tiên đúng không?"

Ngẫm lại thì... hợp lý. Hợp lý vãi chưởng. Ai đời lại ôm nhau trước. Vậy bây giờ con bé muốn nắm tay cậu hay sao?

Cơ mà chưa kịp hỏi lại, nó đã tỉnh bơ luồn tay mình vào tay cậu rồi. Tay Moriko nhỏ hơn tay cậu rất nhiều, cũng mềm hơn so với bàn tay nhiều vết chai sạn vì đi đánh nhau của cậu. Con bé quay sang nở nụ cười với Mitsuya, có vẻ như nó đang rất vui thì phải.

Sẽ rất dễ thương nếu nụ cười đó không phải cái nhếch môi đùa cợt. Mitsuya thề, cậu thấy rõ cái vẻ đểu giả ở nụ cười của nó đấy.

"Hội trưởng... lần đầu nắm tay gái đúng không?"

"T-Thì sao...?"

"Thì. Đáng. Yêu. Chứ. Sao~"

Tính đến bây giờ, Mitsuya chắc chắn là con bé vẫn đang tận hưởng trò chơi hẹn hò này một cách không nghiêm túc. Trông nó cợt nhả thế kia cơ mà. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, sau lễ hội trường thì hai đứa sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đúng không?

Đây là điều cậu mong chờ ngay từ khi bắt đầu rồi.

Nhưng hiện tại thì... Mitsuya đang không chắc chắn mình có còn nghĩ như vậy hay không nữa.

Bởi vì vị của quả táo đáng yêu này cũng không đến nỗi tệ.

Còn 8 ngày.



*Reminder: Morita Yumi, bạn cùng lớp mẫu giáo của Pachin và Peyan, được nhắc đến trong booklet vol 4. Sau này là vợ của Pachin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip