8. Đồ đãng trí
Không khí khẩn trương và sôi động của lễ hội trường không lấn át được cái tinh thần truyền thống sặc mùi ngọt ngào của ngày lễ Valentine hàng năm. Hầu như ai cũng bàn tán về nó, cực kì rôm rả là đằng khác, về việc có tặng socola cho ai không hay có được ai tặng không.
Moriko thì khỏi bàn đi. Con bé có cả tấn socola được mọi người tặng, từ bạn cùng lớp, cho đến những người khác ngưỡng mộ nó, thêm một vài lời tỏ tình vụng dại. Đấy là còn chưa kể số socola nặc danh chất đầy trong tủ giày và hộc bàn, năm nay cũng không nằm ngoài mong đợi.
Cơ mà, viên socola đầu tiên, và cũng có lẽ là duy nhất mà con bé ăn được là socola tình bạn của Yasuda. Cô bạn ấy thừa biết nó chẳng ăn đồ ngọt, nên đã tận tâm chuẩn bị socola đen nguyên chất cho riêng mình nó. Hội phó câu lạc bộ thủ công đúng chuẩn là một người tinh tế, hơn hẳn ai kia, vẫn cứ như không có gì.
Hội trường chính đang được tân trang đến công đoạn cuối, và câu lạc bộ của Mitsuya sẽ có khoảng 30 phút để tổng duyệt với sân khấu đó. Poster quảng bá đã được phát đi khắp trường, hình như vậy, con bé không chắc lắm, vì buổi sáng khi ra khỏi nhà nó còn bắt gặp vài học sinh trường khác cũng có trong tay tấm poster ấy.
Trước khi tổng duyệt cái đó, con bé còn phải thử trang phục maid-cafe của lớp nữa. Hầu như nó không phải đụng tay vào cái gì, theo kế hoạch của lớp, Moriko sẽ là người đứng ở ngoài cửa ra vào để tăng lượng khách.
Ugh, lũ này khôn thật sự, đúng là có tài nguyên thì phải tận dụng triệt để mà.
Bầu không khí ồn ào náo nhiệt trước lễ hội làm con bé có chút đau đầu, thêm việc cứ liên tục có một vài cậu trai lạ hoắc đi tìm nó để tặng socola lại càng phiền phức hơn nữa. Nó cúp tiết, trốn ra sau dãy nhà, ngồi thẫn thờ trên bậc thang trước cửa vào phòng đồ dùng, lôi trong người ra bao thuốc lá và một cái zippo mới tinh vừa mua hai hôm trước.
Nếu Mitsuya mà nhìn thấy, cậu nhất định sẽ cằn nhằn cho mà xem.
Nhưng mà kệ. Giờ hai đứa chia tay rồi, đúng ra là, hủy giao kèo. Nhưng cứ gọi là chia tay đi cho nó oách, như thế cũng được tính là bồ cũ, đúng không?
Con bé rít một hơi thuốc, thở dài thườn thượt, mấy ngày trôi qua rồi. Nó vẫn đang chờ đợi kết quả của ván cược tất tay này, bởi con bé chẳng gặp lại Mitsuya lần nào cả, cũng chẳng nhìn thấy cậu đâu cho dù nó cứ ngồi vắt vẻo trên lan can cả buổi sáng ngày hôm qua. Chắc là hội trưởng quá bận rộn với câu lạc bộ mà quên mất rồi.
Quên thật rồi sao, làm nó đau lòng quá đi.
Không lẽ lại mặt dày thả thính nữa sao? Không được, không được, con bé đã tự nhủ là phải đợi rồi. Phải làm giá, phải giữ liêm sỉ. Mitsuya ấy à, nếu không được thì đành từ bỏ vậy.
Nhìn đồng hồ đeo tay, con bé vỗ trán bất lực, đến giờ tổng duyệt rồi.
Nó ngó vào phòng câu lạc bộ, khẽ gật đầu với Yasuda, cùng cô bạn ấy đi ra hội trường. Trên đường đi, Yasuda đã phổ biến thêm về trình tự buổi diễn sao cho vừa ý nhất và phù hợp với lượng thời gian ít ỏi của lễ hội, bởi có rất nhiều các câu lạc bộ muốn sử dụng hội trường vào ngày hôm đó. Thật may làm sao, có lẽ do trời độ nên bàn tay vàng của nhà tài trợ Pachin đã bốc được số thứ tự đẹp nhất, vào đúng giữa buổi, cũng là lúc mọi người có thể tới đó để tham dự.
Tất nhiên, theo như set up mà cô bạn tóc bím ấy đã bàn bạc với hội trưởng, người ra khỏi cánh gà cuối cùng sẽ là Moriko. Như một buổi trình diễn thật sự. Con bé là mẫu ảnh, không phải một người mẫu chuyên catwalk, song nó cũng từng phải luyện tập bộ môn này, nên không lo lắng cho lắm.
Hội trường chính thật sự rất đông đúc, vì các câu lạc bộ đang chờ đợi để đến lượt tổng duyệt của mình. Con bé nhìn lên xem xét, là câu lạc bộ hài kịch đang duyệt lại vị trí đứng của các diễn viên tiềm năng, náo nhiệt quá đi mất. Với Moriko, chỗ này loạn lạc không khác studio là mấy, thậm chí là hơn vì còn thiếu sự chuyên nghiệp, nhưng lại rất vui vẻ, đúng nghĩa lễ hội mùa xuân của một trường trung học.
"Ừ, nghĩa là, lúc đến lượt của bọn tôi chỉ cần kéo chỗ rèm trang trí đó lên là được."
Mitsuya đang đứng thảo luận với ban hậu cần trong cánh gà, chỉ tay lên các vị trí trên giàn treo, cậu đã chuẩn bị sẵn phần trang trí hội trường cho buổi diễn. Tại bởi, một bộ sưu tập mùa xuân dịu dàng và trang nhã làm sao mà để cái background đỏ chót muốn mù con mắt của lễ khai mạc kia cho được.
"Yên chí, bọn tôi sẽ lo cả phần âm thanh và ánh sáng cho cậu. Cơ mà câu lạc bộ bên cậu có vẻ hoành tá tràng phết, hầu như ai ở đây cũng đợi nàng thơ của cậu đó~"
Cậu bạn vừa cười vừa nhìn về phía Moriko đang đi vào cánh gà, con bé vẫn trưng cái bộ mặt bình thản ra, rất nhanh xí được một chỗ ngồi.
Đã có danh hiệu nàng thơ rồi sao...
Bỗng nhiên cậu bạn bên ban hậu cần ấy quay mặt vào bên trong, gọi tên một cậu bạn khác, nói.
"Ê, mày định tặng socola cho nàng thơ mà? Nàng đến đây rồi, tranh thủ ra đi!"
Một cậu bạn khác ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính, lập tức vui vẻ, cầm túi quà chạy ra. Lúc này, Yasuda mới tới gần chỗ Mitsuya, công nhận làm hội trưởng hội phó cũng mệt quá đi.
"Hội trưởng, mọi người nắm được set up rồi, chuẩn bị duyệt khớp nhạc và đèn chiếu nữa là x-"
Cô bạn chợt thấy Mitsuya không có phản ứng, liền xem cậu đang nhìn cái gì. Cậu con trai nhìn về phía Moriko đang nhận gói socola, buột miệng hỏi.
"Hôm nay Valentine à?"
"Đúng rồi, tớ để một phần socola cho hội trưởng ở trong phòng câu lạc bộ ấy, nhớ cầm về nhé."
Mitsuya gật đầu, sau đó quay đi, tiếp tục nghe Yasuda báo cáo về tình hình chuẩn bị. Chỉ với một vài phút xuất hiện của Moriko đã đủ để khiến cậu mất tập trung, thật là, nếu đầu cậu mà nghĩ được mấy việc cùng lúc thì có phải tốt không.
Valentine vào đúng ngày bận rộn như thế này quả là xui xẻo mà.
Đám học sinh trong trường này hầu như đều hóng hớt được tin đồn Mitsuya và Moriko không còn là một cặp nữa, nên càng lộng hành hơn, tặng quà cứ gọi là tới tấp. Mitsuya không nổi tiếng nhiều như Moriko, song cậu vẫn có một lượng fangirl khá đông đảo, cũng từ miệng mấy đứa con gái trong câu lạc bộ ra chứ ai. Bọn nó luôn miệng hội trưởng tao thế này, hội trưởng tao thế kia, nên cậu cũng có người biết đến lúc nào không hay.
Cơ mà nay cậu cũng quên mất tiêu, vì bận mãi ở trong cánh gà không ló mặt ra, nên chắc chẳng có mống quà nào đâu.
Cậu bạn ban nãy tặng quà Moriko quay lại chỗ cũ, vừa đi vừa gãi đầu cười hớn hở.
"Sao, nàng nhận không?"
"Xời, như ăn kẹo. Nàng hơiiiii bị thân thiện luôn."
Mà, sao cái lũ con trai này cứ gọi con bé là "nàng" thế nhỉ? Nghe muốn lộn cả ruột.
Thôi bỏ đi, cậu nên tập trung vào chuyện trước mắt đã.
_______________
Mitsuya đẩy cửa phòng câu lạc bộ, buổi duyệt diễn ra nhanh hơn cậu tưởng tượng, bởi hầu như ai cũng nắm rõ chương trình và không có nhiều lỗi lớn lắm cần phải sửa. Bên trong đám con gái vẫn đang bàn tán vui vẻ về chuyện Valentine, cái không khí sặc mùi socola tình nhân này có vẻ không dành cho cậu hay sao ấy.
"Mitsuya! Làm trò gì mà đứng ở đây thế?"
Pachin từ đâu bỗng nhiên xuất hiện quàng vai cậu, sau đó hiên ngang bước vào trong, có vẻ như cậu ta coi đây là chỗ của mình rồi.
"Thông báo là ngày mai sẽ có cả người tới bôi son trét phấn cho mấy đứa chúng mày nên chỉ cần vác mặt đến là được!"
Lũ con gái trầm trồ vỗ tay khen ngợi nhà tài trợ Pachin, Mitsuya vỗ trán, cảm giác như bọn họ có thể làm ra một cái ngai vàng cho tên này ngồi được luôn. Cậu bước vào, mỉm cười, vỗ nhẹ hai tay vào nhau.
"Mọi người nghỉ ngơi nhé, chỉ còn nốt ngày mai thôi, cùng cố gắng nào!"
Hừng hực khí thế quá, tự nhiên làm cậu cũng thấy vui lây. Mitsuya xách cặp lên, sau đó Yasuda chỉ cho cậu cái túi đựng socola to đùng vật vã, có vẻ như vẫn có người tới gửi quà mặc dù không gặp được cậu.
Vừa đi dưới sân trường, cậu vừa thở dài, cũng vì bận tối mắt tối mũi nên không nói chuyện được với Moriko một câu nào. Được cái con bé cũng rất hợp tác, nó không thèm giao mắt với cậu lấy một giây luôn.
Thậm chí cậu còn quên mất hôm nay là Valentine, nên cũng khá hụt hẫng khi nhìn con bé nhận quà của cậu bạn khác nữa.
Trông kìa, đến cả Peyan còn đang ngồi ăn soco... Peyan có socola á?
Bỏ đi, cậu cũng có mà, xách đống này về cho Runa với Mana ăn vậy. Hai đứa nhỏ ngồi lục tung túi chocolate lên trong khi Mitsuya đang nấu cơm, đúng là trẻ con, hám ngọt.
"Hai đứa ăn ít thôi lát còn ăn cơm đấy!"
"Anh, có socola màu xanh này!"
Runa ngạc nhiên gọi cậu, sau đó Mana cũng bắt chước gọi theo.
"Socola màu xanh!"
Cầm lấy gói socola xanh lá cây, Mitsuya chớp mắt, cậu có nhìn nhầm không đây?
Chocolate vị táo xanh sao?
Nếu cậu không quá ảo tưởng, thì thanh kẹo này...
"Anh hai, nồi sôi rồi kìa!"
*2022 vui vẻ nha mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip