9. River flows in you
"Maid-cafe quá đã quá tuyệt vời~"
Mấy tên con trai vừa đi trên hành lang vừa bàn tán, liến thoắng về quán maid-cafe tự chế của lớp kia, quả nhiên, mấy nàng maid đáng yêu vẫn là chỗ chí mạng của mấy tên hám gái mà.
Chỉ mới vừa khai mạc lễ hội chưa đầy một tiếng, lớp của Moriko và Yasuda đã có một hàng dài người chờ đợi để được vào trong rồi. Moriko khoanh tay đứng ngoài cửa lớp, cũng chẳng cười được chút nào, thế mà cái mặt lạnh ấy vẫn thu hút được khách ghé thăm.
Toàn là fan hâm mộ trong trường của con bé, để được nhìn thấy nó mặc đồ maid, bọn họ sẵn sàng xếp hàng ở đây sao? Con bé thở dài, cuối cùng nặn ra một nụ cười thương mại, ra vẻ đáng yêu như một nàng maid thực thụ, thôi thì phải hết mình vì lớp vậy.
Lễ hội mùa xuân này diễn ra vào cuối tuần nên còn có nhiều học sinh trường khác tới chơi nữa, cho nên có thể nói trường đang đón một lượng khách khá lớn.
"Yo, đông khách quá đông khách quá~"
Moriko ngẩng đầu, sau đó trán nó lập tức nhăn lại như quả táo tàu, thái độ ghét bỏ ra mặt với Pachin và Peyan.
"Tới phá hay gì?"
"Qua ủng hộ mà làm gì thấy ghê."
Phía sau Pachin và Peyan ngó ra một cô bạn gái tóc vàng khá xinh xắn nữa, cùng một cậu con trai cao kều với cái hình xăm con rồng trên đầu. Moriko nhận ra người này gần như ngay lập tức, tại vì có gặp mấy lần rồi mà.
"Ồ, bạn gái Mitsuya hả?"
"Anh Mitsuya có bạn gái hả anh?"
"Ờ, thắm thiết lắm, còn chở nhau đi lượn này."
Mấy người này sống chậm điên lên được ấy. Con bé khẽ giật giật khóe môi, gằn giọng.
"Đừng có nhắc Mitsuya Mitsuya nữa."
Pachin quay đầu nhìn Draken, thản nhiên nói.
"Chúng nó chia tay rồi."
"Vãi, chớp nhoáng thế."
"Đánh nhanh thắng nhanh mà-"
Một bàn tay đặt lên vai Pachin, Moriko mỉm cười hiền hòa, nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất của mình.
"Còn nói một câu nữa thì tôi vặt đầu cậu."
Vừa lúc bên trong trống bàn, nên con bé liền để cả 4 người vào bên trong, tiếp tục cười với bạn khách tiếp theo.
Đứng ở cửa lớp đến khoảng 10 giờ sáng mới được thay ca để nghỉ ngơi, con bé rất nhanh bỏ đi, quá là tội nghiệp cho đôi chân của nó rồi. Nó đi còn chẳng thèm thay đồ ra, cứ thế trốn ra sân sau trường, châm thuốc lá.
Chưa kịp đưa điếu thuốc lên miệng, bỗng nhiên phía sau "soạt" một tiếng, con bé giật mình đánh rơi xuống đất, quay đầu lại. Nó nhướn mày nhìn cậu con trai tóc vàng đang ngồi trên lan can, miệng ngậm taiyaki, bình thản nhìn trời, ah... nó cũng nhận ra người này luôn.
"Ugh... phiền phức quá."
Lấy chân di qua điếu thuốc, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi một mình cũng khó khăn vậy sao?
Moriko định bỏ đi, song Mikey bỗng nhiên lên tiếng, gọi giật con bé lại.
"Cậu là bạn gái Mitsuya đó hả?"
"Kh-"
"Có gặp cậu ấy không? Đưa cái này cho Mitsuya giùm tôi đi."
Cậu con trai đưa ra một chiếc túi nhỏ, con bé vốn không muốn dây dưa, song nghĩ có lẽ việc này cũng không phải quá đáng lắm, cũng tiện đường nữa, nên đồng ý. Cầm lấy chiếc túi ấy, Moriko nói.
"Tôi và Mitsuya chia tay rồi, nên quên cái từ bạn gái đi."
Nhìn bóng lưng con bé rời đi, Mikey vẫn không khỏi ngạc nhiên, chia tay rồi á? Rõ ràng là tối qua lúc cậu tới chơi, vẫn thấy Mitsuya treo tấm ảnh chụp của hai người họ ở trong phòng mà nhỉ?
Kì lạ ghê. Mà thôi, kệ đi, cậu phải đi tìm Draken và Ema đã, không biết dắt nhau chạy tới phương trời nào mà bỏ quên cậu ở hàng taiyaki luôn được.
_____________
"Moriko! Vào trang điểm đi!"
Con bé vừa bước vào trong phòng đã bị đẩy vào ghế ngồi, lập tức có người tới bắt đầu nhìn ngắm mặt nó, xịn xò ghê, còn thuê cả người trang điểm nữa. Nó ngước mặt lên để chị gái phía trước đánh phấn, bôi trét đủ thể loại, rồi uốn tóc nữa, mãi mới xong.
"Hội trưởng đâu, Tomochin?"
"À, cậu ấy ở cánh gà rồi. Giờ thay đồ rồi ra đó thôi, khoảng... 30 phút nữa tới lượt của chúng ta."
Sau khi mặc chiếc váy ấy vào, nó xỏ thêm đôi cao gót, khẽ xoay người nhìn bản thân trong tấm gương, sau đó mỉm cười một cái. Ugh, đơ chết đi được, chắc tại con bé chẳng thấy vui vẻ gì cả. Yasuda đem tới một tấm áo vải choàng lên người con bé, nói.
"Tại di chuyển từ đây ra hội trường sẽ có nhiều người lắm, nên hội trưởng dặn không được để lộ concept."
Nó kéo tấm vải qua đầu, rồi xách cái túi ban nãy cậu con trai kia đưa, đi ra hội trường chính. Vừa chui tọt vào trong cánh gà, nó đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sân khấu, là câu lạc bộ ảo thuật. Hình như họ xong mới tới lượt của câu lạc bộ thủ công.
"Sau khi câu lạc bộ ảo thuật hết phần diễn, sân khấu sẽ có 10 phút nghỉ để chuẩn bị phần tiếp theo."
Con bé tới sau cùng, nên lúc nó đi vào thì Mitsuya đang xem lại chỗ trang phục kia một lần cuối cùng nữa. Vừa ngước lên nhìn, Moriko gần như trễ một nhịp tim, nó vừa nhìn thấy cái quái gì vậy?
Mitsuya, mặc vest, đẹp dã man.
Cậu ta hoàn hảo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Bộ vest ấy chỉ khiến cho Mitsuya trông lịch thiệp hơn, và nó hoàn toàn hợp rơ với khuôn mặt nghiêm túc ấy, thật sự làm cái bản tính mê trai đẹp trong nó trỗi dậy, bước đi cũng muốn run rẩy luôn.
Mitsuya quay ra, khẽ mỉm cười khi thấy con bé, arghh... nụ cười chết tiệt.
Cố mím môi bước lại gần chỗ cậu, nó đưa cái túi kia ra, lạnh nhạt nói.
"Bạn của cậu gửi."
"À, Mikey đấy. Tôi bỏ quên, nên nhờ cậu ấy mang tới."
Cậu vừa nói vừa lấy ra cái hộp nhỏ trong đó, cầm sợi dây chuyền bên trong lên. Con bé chớp mắt nhìn theo cái mặt dây hình cây thánh giá sáng lấp lánh đang xoay tròn, nghe tiếng Mitsuya nói mới nhìn sang cậu.
"Tôi giúp cậu đeo nó nhé?"
Dịch chuyển ra phía sau lưng nó, cậu đưa tay vòng qua đầu Moriko, con bé cũng tự túc nhấc tóc mình lên để cậu đeo nó vào, cảm giác mặt dây chuyền chạm lên da hơi lành lạnh, nhưng mặt nó thì đang nóng bừng lên không kiểm soát nổi.
"Cảm ơn cậu, Moriko."
"Huh?"
Mitsuya nói, khi vừa đeo xong chiếc dây chuyền, đưa tay chỉnh lại tóc cho con bé.
"Vì cậu đã ở đây. Cảm ơn."
"Ừ."
Trời ạ, Mitsuya đúng là biết cách khiến người khác mềm lòng mà. Nó không nhìn mặt cậu, sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra con bé đang đỏ mặt thì sao, thẹn chết đi được.
"Câu lạc bộ thủ công, chuẩn bị đi!"
Nó bước vào chỗ đứng của mình, phía ngoài hội trường đang cực kì ồn ào, có vẻ rất đông người mong đợi buổi diễn này. Đây có thể coi là thành công bước đầu rồi, nên đa phần mọi người đều đang rất vui vẻ và hồi hộp, đứng trước nhiều người như vậy mà.
Khoảng 2 phút sau, giọng đọc của Yasuda vang lên trên loa lớn, khán giả dưới hội trường cũng im lặng lắng nghe, là một lời giới thiệu mở đầu cho buổi diễn của câu lạc bộ.
Chỉ ngay sau khi cô bạn ấy đọc xong, bên trong mấy cậu con trai ở ban hậu cần bắt đầu hò nhau phát nhạc, tiếng piano du dương cất lên, cũng là lúc mọi người nín thở chờ đợi đến lượt người đầu tiên.
Mitsuya đứng ở ngay phần nối giữa cánh gà và sân khấu, cậu sẽ là người canh thời gian để cho từng người một đi ra.
Bên dưới hưởng ứng rầm rộ hơn con bé tưởng tượng ngay từ khoảnh khắc cô bạn đầu hàng xuất hiện. Thật ra chiếc váy nào trong bộ sưu tập này cũng đều đẹp. Nghe nói đều là Mitsuya phác thảo, và các thành viên khác trong câu lạc bộ là người thực hiện khâu may vá. Duy nhất chỉ có chiếc con bé đang mặc là cậu tự tay làm từ đầu đến cuối thôi.
Và đó cũng là chiếc kì công nhất, tinh tế nhất, nên nó sẽ ở phần cuối cùng.
Có 13 chiếc tất cả. Sau khi người thứ 12 đi, Moriko tiến lên ngay bên cạnh cậu. Mitsuya nhìn con bé, khẽ mỉm cười với nó một lần nữa, rồi nói.
"Moriko."
"Gì?"
"Tôi thích cậu."
Ngạc nhiên ngước đầu nhìn cậu con trai, Mitsuya đùa đấy à? Tỏ tình ngay trước khi ra sân khấu sao? Nhưng mà, làm sao mà vị hội trưởng đáng mến ấy là nói dối cho được. Con bé nhìn vào mắt cậu, nó biết, cậu thật lòng.
"Tới lượt cậu rồi."
Cậu khẽ đẩy nhẹ lưng con bé, nó đành phải bước đi, đùa chứ, cậu ta đúng là đồ độc ác, muốn tăng độ khó cho game hay gì?
Ánh đèn chiếu sáng người con bé, nó bước đi trên đôi giày cao gót của mình, nở nụ cười khi phía dưới khán giả vỗ tay và gào thét tên nó. Moriko khẽ xoay người khi tới giữa sân khấu, để phần đuôi váy được thể hiện một cách tốt nhất, sau đó mỉm cười với khán giả, rồi đi tiếp vào sau cánh gà.
Vừa vào đến bên trong, nó xách váy lên, đi xuống cuối hàng, chỗ Mitsuya đang đợi sẵn, có lẽ cậu ta vừa chạy từ cánh gà bên kia sang. Thì, một buổi diễn thời trang hoàn hảo sẽ kết thúc bằng việc tất cả mẫu đều đi ra, cùng với nhà thiết kế.
Thông thường, nhà thiết kế ấy sẽ nắm tay một mẫu của mình và đi ra sau cùng...
Con bé nhìn bàn tay của cậu đang đưa ra về phía nó, cảm giác trống ngực cứ đập liên hồi... Cho dù nó không phải kẻ hay mơ mộng hão huyền, nhưng cái hình ảnh Mitsuya mặc vest và đưa tay ra ấy, giống y hệt trong truyện cổ tích, khi hoàng tử mời một ai đó nhảy cùng vậy.
Hít sâu một hơi, nó đặt tay mình lên tay cậu, dõi theo những người phía trước đang đi theo đúng set up. 12 cô bạn ấy sau khi đứng xếp lại thành hàng ngang trên sân khấu, sẽ để lại một khoảng trống ở giữa, và đó cũng sẽ là chỗ của Mitsuya và Moriko.
Nắm tay nhau, cả hai cùng bước ra, lập tức khán giả hú hét loạn lên, người thì hét tên nó, người thì hét tên cậu. Hai đứa đứng vào chỗ trống ở giữa, cũng là lúc Yasuda ở sau khán đài đọc nốt lời kết của buổi diễn.
Moriko lúc này hầu như không nghe thấy tiếng hò reo ủng hộ, cũng như tiếng nhạc, hay tiếng đọc truyền cảm của hội phó. Con bé quay sang cậu, đan những ngón tay mình vào tay Mitsuya. Cậu ngạc nhiên nhìn con bé, cũng là lúc nó mỉm cười.
"Tôi cũng thích cậu."
*𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙨 𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙪, hay "Sóng ngầm", là con người thật, là cảm xúc chân thành của bản thân (cảm nhận riêng tui thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip