Cà chua

"Nắng quá điii~"

Hakkai càu nhàu, đứng khoanh tay nhìn Yuzuha đang cặm cụi đào đất dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Người con gái tóc màu cam kem buộc cao, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn kiên nhẫn xới từng lớp đất để trồng cà chua.

"Chị à, nghỉ chút đi! Đây là lần thứ tư chị trồng cây rồi đó."

"Im đi, Hakkai. Đây là thời điểm thích hợp nhất để trồng cà chua! Biết đâu... lần này sẽ thành công." Yuzuha nhíu mày, tiếp tục vùi hạt giống xuống đất.

"Nhưng mình có thể mua cả đống ở siêu thị mà..."

"Chỉ là chị muốn thử nghiệm chút."

Hakkai thở dài, lắc đầu đầy bất lực. Cậu không muốn tiếp tục tranh cãi nên tháo chiếc nón vành của mình ấn lên đầu Yuzuha rồi lầm bầm.

"Kệ chị đấy nhé."

Nói rồi cậu rời đi, vào phòng khách bật tivi rồi lại tiếp tục theo dõi chương trình động vật đang dang dở.

Tiếng ve kêu râm ran, kì nghỉ hè đã trôi qua một nửa rồi. Ở góc vườn nhỏ, Yuzuha vẫn kiên nhẫn với công việc của mình. Cô không biết rằng, từ phía sau hàng rào, có một ánh mắt đã dõi theo cô từ lâu, là Mitsuya.

Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Cậu nhớ lại ngày mình tỏ tình với Yuzuha. Ngày hôm đó, giữa những ngày ve mới bắt đầu kêu rộn ràng. Mitsuya hẹn Yuzuha sau trường và bày rõ lòng mình rằng, cậu yêu Yuzuha.

Và điều bất ngờ là Yuzuha không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận ngay lập tức. Cô cần thời gian để suy nghĩ, và đến bây giờ cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Mitsuya muốn tiến lại gần, muốn hỏi thăm cô, nhưng lại lo rằng mình sẽ khiến cô gái ấy khó xử.

Đột nhiên, một giọng nói phá tan không gian yên tĩnh.

"Takachan!!"

Hakkai bất ngờ nhảy ra, hét lớn khi thấy Mitsuya. Cả Mitsuya và Yuzuha đều giật mình. Yuzuha quay sang, ánh mắt chạm phải người con trai ấy. Cô không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi.

"Mau ngăn chị tao lại đi! Chị ấy đã thử trồng cà chua bốn lần rồi mà chưa lần nào nảy mầm!"

Mitsuya im lặng. Yuzuha đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Mitsuya hiểu cô đang khó xử, nên nhẹ nhàng lên tiếng:

"Được rồi, Hakkai. Để tao nói chuyện với Yuzuha một chút."

Nghe vậy thì Hakkai nhướng mày nhìn Mitsuya và Yuzuha.

"Hai người có chuyện gì à?"

Hakkai nhìn hai người bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng Mitsuya chỉ nhìn Yuzuha rồi nuốt khan, nhẹ nhàng đáp.

"Không có gì đâu."

Câu trả lời không rõ ràng nhưng đối với Hakkai thì cậu cũng không thắc mắc thêm.

"Dù sao thì giữa Yuzuha và Takachan lúc nào cũng có bầu không khí kỳ lạ như thế."

Nghĩ vậy rồi Hakkai nhún vai, lầm bầm gì đó rồi quay vào nhà để lại một khoảng sân chỉ còn lại Yuzuha và Mitsuya.

Không gian im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió lùa qua tán lá và ánh mặt trời chói chang hắt xuống khu vườn nhỏ.

Yuzuha cúi xuống, nghịch nghịch mấy hạt đất giữa kẽ tay, cô không dám ngoái đầu lại nhìn Mitsuya vì cô biết sẽ rất khó nói. Còn Mitsuya đứng cách cô một đoạn, ánh mắt dịu dàng khó tả.

Một lúc sau, chính Mitsuya là người phá vỡ sự yên tĩnh khó xử ấy.

"Vì sao cô lại nhất quyết trồng cà chua?"

Yuzuha hơi khựng lại trước câu hỏi của cậu. Cô im lặng một chút rồi đáp, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

"Vì mẹ tôi từng rất thích ăn cà chua tôi trồng."

Mitsuya hơi bất ngờ, nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe.

"Mẹ tôi nói rằng những thứ mình tự tay chăm sóc lúc nào cũng có ý nghĩa hơn những thứ mua ngoài chợ hay siêu thị. Hồi bé, tôi đã từng trồng một cây cà chua cùng mẹ và thành công. Nó ra rất nhiều quả, đỏ mọng và ngọt lịm. Khi mẹ ăn, bà đã khen ngon lắm."

Yuzuha mỉm cười khi nhớ lại ký ức ấy, nhưng rồi nụ cười của cô nhạt dần.

"Sau đó, mẹ mất. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng trồng được cây cà chua nào nữa."

Mitsuya chợt hiểu. Không phải vì Yuzuha thích cà chua, cũng không phải vì cô muốn thử nghiệm đơn thuần-mà bởi vì đây là cách cô giữ lấy một phần ký ức về mẹ mình.

Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy chiếc xẻng nhỏ rồi giúp Yuzuha vun đất lại. Yuzuha nhìn Mitsuya ngạc nhiên.

Mitsuya nhẹ giọng nói.

"Để tôi giúp" Mitsuya mỉm cười nói thêm "tôi cũng có chút kinh nghiệm trồng cà chua đấy."

Ánh mắt Yuzuha khẽ dao động. Cô mím môi như muốn nói gì đó rồi lại không thể cất thành lời nào.

Dưới cái nắng trưa gay gắt, hai người lặng lẽ cùng nhau vun đất, từng hạt bụi nhỏ li ti bay lên trong không khí.

Yuzuha thỉnh thoảng liếc nhìn Mitsuya, thấy cậu rất kiên nhẫn. Cậu không nói gì nhiều, chỉ tập trung giúp cô san bằng đất, tưới nước cẩn thận như thể đây là chuyện của cậu.

Cô chợt cảm thấy ngực mình có chút nghèn nghẹn.

Mitsuya lúc nào cũng như vậy, một người dịu dàng, ân cần, kiên nhẫn. Ngay cả lúc ấy cũng vậy. Cậu không ép buộc cô phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Sau khi xong xuôi, Mitsuya đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay. Cậu nhìn thành quả trước mặt rồi quay sang Yuzuha, nở một nụ cười nhẹ.

"Lần này chắc chắn sẽ nảy mầm thôi."

Yuzuha nhìn theo ánh mắt của cậu, cảm giác có chút xao động. Cô không chắc cây cà chua này có thể lớn lên không, cũng giống như cô chưa chắc về cảm xúc của mình dành cho Mitsuya.

"Mitsuya..." Yuzuha chần chừ.

"Hm?"

Cô mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Không phải Yuzuha không thích Mitsuya, nhưng cũng không có nghĩa cô thích cậu. Cảm giác khi ở bên Mitsuya thực sự rất an toàn, cô gái nào lại có thể ghét cho được.

Nhưng cảm giác bên Mitsuya hiện tại đối với Yuzuha lại giống như người anh trai hơn, người sẽ xoa đầu cô, mỉm cười và chăm sóc cô như đối với em gái.

Cô không muốn khiến cậu tổn thương, không thể trao hy vọng bừa bãi nhưng cô cũng không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức lúc này.

Thấy cô ngập ngừng, Mitsuya cũng hiểu ra và chỉ cười hiền. Cậu đưa tay xoa đầu cô một cách tự nhiên, nhẹ giọng nói.

"Không sao đâu. Cứ từ từ, tôi vẫn ở đây mà."

Yuzuha hơi giật mình trước cái xoa đầu ấy. Cảm giác ấm áp ấy len lỏi vào lòng cô, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Mitsuya.

Gió hè thổi qua, mang theo cả những cảm xúc lặng lẽ chưa thành lời.

Vậy là trưa hè ấy, dưới cái nắng oi ả, hai người họ cùng nhau vun trồng một cây cà chua mới-và có lẽ, cả một thứ cảm xúc chưa rõ ràng trong lòng.

-

Ngày thứ hai, bầu trời hôm nay lại chói chang như vậy, Mitsuya cũng đã đến và cùng Yuzuha đến khu vườn nhỏ.

Hakkai ngồi trong nhà mở quạt xem tivi như mọi khi, thi thoảng lại liếc nhìn hai người Mitsuya và Yuzuha ngoài sân vườn. Cậu tò mò sao dạo này hai người họ có vẻ gần nhau hơi nhiều. Tò mò là thế nhưng Hakkai lại nhún vai cho qua và tiếp tục ngồi coi bộ phim đang coi dở.

Cuối cùng sau khi tưới nước xong, Yuzuha ngồi xuống bên mép khu vườn, quạt quạt tay để xua đi cái nóng oi ả. Mitsuya ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn dõi theo đám đất mới được vun xới hôm qua.

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây cao.

Rồi Mitsuya lên tiếng trước, giọng cậu vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Nếu lần này thành công, cô định làm gì với những quả cà chua đầu tiên?"

Yuzuha nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười:

"Tôi sẽ làm món salad cà chua. Ngày xưa mẹ tôi rất thích món đó."

Mitsuya gật đầu, khẽ cười.

"Khi đó tôi sẽ phụ cô chuẩn bị."

Yuzuha quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút bối rối.

"Mitsuya... Cậu không thấy phiền sao?"

Cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

"Ý cô là sao?"

Cô cúi đầu, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ xuống đất, như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

"Cậu lúc nào cũng giúp tôi, lúc nào cũng dịu dàng như thế... Tôi sợ rằng... tôi sẽ khiến cậu chờ đợi quá lâu và rồi khiến cậu thất vọng."

Mitsuya im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.

"Yuzuha này" Mitsuya nhẹ nhàng nói, "Cô biết trồng cây cần gì không?"

Cô ngẩng lên nhìn cậu. Mitsuya đưa tay bốc một ít đất, để những hạt bụi trượt khỏi lòng bàn tay mình.

"Cần hạt giống tốt, cần đất màu mỡ, cần nước, cần ánh sáng... Nhưng quan trọng nhất là thời gian."

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo sự chắc chắn và kiên định.

"Không có gì có thể lớn lên chỉ sau một đêm cả. Tình cảm cũng vậy."

Yuzuha mở to mắt, trái tim khẽ rung lên.

Mitsuya nở nụ cười hiền:

"Nên cô không cần lo lắng. Tôi không vội đâu. Khi nào cô sẵn sàng, chỉ cần nói cho tôi biết là đủ. Dù câu trả lời là gì tôi vẫn mong mối quan hệ chúng ta vẫn tốt."

Lời nói của cậu nhẹ nhàng như cơn gió hè thoảng qua, nhưng lại đủ để khiến Yuzuha cảm thấy ấm áp đến lạ. Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Mitsuya và Yuzuha cứ như vậy mà kết thúc một ngày với chuyện trồng cà chua. Ở đâu đó trong lòng, một hạt mầm cũng đang chầm chậm nảy nở.

-

Sáng hôm sau, trời âm u hơn thường lệ. Những đám mây xám phủ kín bầu trời, báo hiệu một cơn mưa mùa hạ sắp kéo đến.

Yuzuha đứng bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khu vườn nơi cô và Mitsuya đã cùng nhau trồng cây cà chua ngày hôm qua.

Cô lo lắng và cũng ngập ngừng, liệu cô có thể hy vọng thêm lần nữa với cây cà chua này không.

Hakkai ngáp ngắn ngáp dài bước xuống bếp, vừa vươn vai vừa hỏi:

"Chị, hôm nay chị có định ra vườn không đấy? Nhìn trời thế này chắc sắp mưa rồi."

Yuzuha gật đầu.

"Chị sẽ xem một chút thôi."

Hakkai lầm bầm gì đó rằng "Chị gái mình cố chấp thật đấy" nhưng cũng không cản cô vì biết thế nào Yuzuha cũng không nghe rồi.

Bước ra vườn, Yuzuha cúi xuống kiểm tra chỗ đất đã được vun xới. Mặc dù mới chỉ qua hai ngày, nhưng cô vẫn có chút mong chờ kỳ lạ.

Cô nhẹ nhàng chạm tay vào đất, cảm nhận hơi ẩm từ đêm qua còn đọng lại.

"Vẫn chưa có gì thay đổi đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Yuzuha quay đầu lại, thấy Mitsuya đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc ô gấp gọn.

Cô khẽ bật cười.

"Biết là thế, nhưng tôi vẫn muốn xem thử."

Mitsuya bước đến bên cô, ngồi xuống, ánh mắt cũng hướng về khu đất nhỏ ấy.

"Chỉ cần chăm sóc đúng cách, nó sẽ nảy mầm thôi." Cậu nói, giọng điệu đầy chắc chắn.

Yuzuha im lặng rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay cậu đến sớm thế?"

Mitsuya tựa nhẹ khuỷu tay lên đầu gối, thản nhiên đáp.

"Tôi nghĩ cô sẽ ra vườn, nên đến xem thử."

Câu trả lời của cậu khiến Yuzuha bất giác hơi đỏ mặt, cảm giác Mitsuya luôn hiểu Yuzuha muốn làm gì vậy. Cô vờ như không để ý, cúi xuống vạch nhẹ lớp đất nhưng trong lòng lại có chút xao động khó hiểu.

Bầu trời ngày càng tối hơn. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lay động những tán cây và mang theo hơi nước lạnh lẽo.

"Mưa đến rồi." Mitsuya đứng dậy, mở ô ra. "Vào nhà thôi."

Yuzuha vẫn còn nhìn chăm chăm vào khu vườn, có chút luyến tiếc, Mitsuya đưa tay về phía cô.

"Sẽ ổn thôi."

Yuzuha ngước nhìn Mitsuya rồi vươn tay để cậu kéo dậy và rồi những hạt mưa đầu tiên cũng đồng thời lộp độp rơi xuống, cô đành miễn cưỡng mà bước đi cùng cậu.

Bỗng nhiên, một cơn gió khác mạnh hơn quét qua kéo theo một loạt những giọt mưa rơi xuống dày đặc.

Mitsuya nhanh chóng nghiêng ô về phía Yuzuha, che chắn cho cô khỏi bị ướt.

Yuzuha hơi bất ngờ, nhìn cậu gần trong gang tấc. Cô có thể thấy rõ những giọt nước nhỏ bám trên tóc Mitsuya, có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu tỏa ra.

Cậu lại vậy nữa rồi- mọi hành động ấy đều thật dịu dàng.

"Đi thôi." Mitsuya nhẹ giọng nói.

Yuzuha gật đầu, bước đi cùng cậu dưới chiếc ô nhỏ, để lại khu vườn đằng sau, nơi những hạt giống đang chậm rãi chờ ngày nảy mầm.

Vào nhà, Hakkai lại kéo Mitsuya đến bắt đầu kể cho cậu về máy chơi game cầm tay cậu mới mua. Còn Yuzuha, khi vào phòng khách cô vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thoáng trong cô lo lắng rằng lần này sẽ lại thất bại nữa.

Có lẽ khi ấy Mitsuya nhìn thấy nỗi suy tư của Yuzuha.

Khi Mitsuya chuẩn bị ra về, cơn mưa rả rích vẫn chưa ngừng rơi.

Yuzuha đi cùng để tiễn Mitsuya. Mitsuya nhìn lên bầu trời rồi đưa bàn tay ra hứng một vài hạt mưa lộp độp rơi rồi quay lại nhìn cô.

"Không sao đâu, những cơn mưa đầu tiên sẽ vừa là thử thách cùng vừa là mầm mống cho sự sinh sôi của mầm non."

Mitsuya mỉm cười.

"Hãy tin tưởng chúng có thể vượt qua."

Đôi mắt khi nãy còn vướng chút buồn bỗng ánh lên tia hy vọng. Yuzuha bất giác thấy được trấn an, cô mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

Mitsuya cũng mỉm cười trước khi vẫy tạm biệt cô và hướng về căn nhà nhỏ của cậu.

Trời cũng tối nhanh hơn mọi khi, cơn mưa rơi tí tách trên mái nhà, rồi dần lớn hơn, hòa vào tiếng gió rít qua từng kẽ cửa. Không khí ẩm ướt len lỏi vào căn phòng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của cơn mưa đầu mùa.

Yuzuha nằm trên giường, chăn kéo đến ngang ngực, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô không thể ngủ.

Trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh buổi chiều hôm nay khi cô đứng bên cạnh Mitsuya. Khi bàn tay to lớn của Mitsuya nhẹ nhàng chạm vào tay cô, hơi ấm của cậu truyền đến.

Cô đưa tay lên, áp lòng bàn tay mình vào má. Dù đã qua mấy tiếng rồi, cô vẫn cảm thấy hơi nóng âm ỉ trên da.

Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi. Tiếng lộp độp vang đều đặn, như thể đang hát một bản nhạc ru cô vào những suy nghĩ rối bời..

Cô nhớ lại những lần thất bại trước đây, chúng không thể lớn, bị sâu ăn mất, bị dập nát trước gió bão hay còn bị héo tàn khi chỉ vừa mới mọc không được bao lâu.

Yuzuha trở mình, kéo chăn lên cao hơn một chút. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Cô nhắm mắt lại, đôi môi vô thức gọi tên.

"Mitsuya..."

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn lất phất rơi và rồi Yuzuha chìm trong giấc ngủ, giọng nói ấm áp ban chiều của Mitsuya vẫn vang trong lòng cô.

-

Sáng hôm sau, trời trong xanh trở lại, những tia nắng len lỏi qua tán lá còn đọng nước mưa từ đêm qua. Yuzuha xỏ đôi dép, vội vã chạy ra vườn.

Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng lòng có một chút hồi hộp khó tả.

Và rồi...

Một mầm xanh nhỏ xíu vươn lên từ lớp đất ẩm.

Yuzuha chớp mắt, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Đó thực sự là một chiếc lá non, còn rất yếu ớt nhưng đầy sức sống.

Cô nín thở trong giây lát, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hakkai!" Cô reo lên.

Hakkai từ trong nhà chạy ra, mắt còn ngái ngủ.

"Chuyện gì vậy?!"

"Mọc rồi!" Cô chỉ tay vào mầm cây nhỏ. "Thấy không? Lần này thực sự đã thành công!"

Hakkai nhìn một lúc rồi gật gù.

"Ồ, cũng không tệ."

Yuzuha lườm cậu em mình, nhưng trước khi kịp phản bác thì một giọng nói khác cất lên.

"Cuối cùng cũng nảy mầm rồi nhỉ."

Mitsuya đứng ở cổng vườn, trên tay còn cầm cuốn sách nào đó. Cậu nhìn xuống mầm cây nhỏ, khóe môi khẽ cong lên.

Yuzuha đứng dậy, phủi tay, nhìn Mitsuya đầy tự hào.

"Mitsuya, nhìn này! Chỉ cần chúng ta kiên trì thì sẽ có kết quả!"

Mitsuya mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng như ngày hôm qua.

"Ừ, chúng ta cần kiên trì."

Yuzuha cười với cậu nhưng rồi khựng lại một chút. Hình như ẩn sau câu nói của Mitsuya có một ý nghĩa khác chăng.

Mitsuya không chỉ nói về cây cà chua.

Gió nhẹ thổi qua, khiến những tán cây xào xạc. Yuzuha chợt thấy lòng mình mềm lại.

"Lần này..." Cô nhẹ giọng, mắt hướng về Mitsuya "...cậu cùng tôi chăm sóc nó nhé?"

Mitsuya nhìn cô, thoáng chút bất ngờ rồi lại nở một nụ cười.

"Được thôi."

Hakkai nhìn hai người họ nhíu mày nghi hoặc, khoanh tay trước ngực.

"...Tự nhiên thấy bầu không khí kỳ lạ ghê."

Yuzuha lườm cậu.

"Thằng nhóc mày thì biết gì chứ?"

Hakkai giơ tay lên đầu hàng.

"Được rồi được rồi, hai người cứ việc trồng cây đi, tôi vào nhà trước."

Khi Hakkai rời đi, chỉ còn lại Yuzuha và Mitsuya đứng bên cạnh nhau. Họ cùng nhìn xuống mầm cây nhỏ, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả.

Yuzuha vẫn chưa có câu trả lời cho Mitsuya. Nhưng nhìn hạt mầm này, cô chợt nhận ra rằng... có lẽ tình cảm cũng giống như vậy.

Cần thời gian, cần sự chăm sóc và cần một người luôn ở bên cạnh để chờ nó lớn lên.

Mitsuya đã luôn ở đó.

Và có lẽ, cô cũng đang dần bước từng bước về phía cậu tự lúc nào.

-

Từ ngày hôm đó, Yuzuha có một thói quen mới.

Mỗi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên cô làm là chạy ra vườn kiểm tra cây cà chua.

Ban đầu đó chỉ là một sự tò mò rằng, liệu nó có còn sống không? Liệu những chiếc lá có bị sâu ăn mất không? Nhưng rồi dần dần, cô nhận ra mình đã gắn bó với nó hơn mình tưởng.

Hakkai thì vẫn lười biếng như mọi khi. Cậu thường ngồi trên bậc thềm, ngáp rồi liếc nhìn chị gái mình rồi buông vài câu chọc ghẹo.

"Chị quan tâm đến nó còn hơn tôi nữa đấy."

Những lúc này Yuzuha chỉ lườm Hakkai, hai chị em họ đấu khẩu đôi chút rồi cô lại tiếp tục công việc của mình.

Và Mitsuya cũng có một điểm mới.

Cậu luôn xuất hiện vào mỗi buổi sáng, lúc nào cũng mang theo thứ gì đó hữu ích như một cuốn sách về làm vườn, một ít phân bón, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một cái xẻng nhỏ. Không cần ai nhờ, cậu cứ thế lặng lẽ giúp đỡ cô.

Ban đầu, Yuzuha cảm thấy hơi ngại.

"Cậu không cần phải đến đâu" cô nói "sẽ phiền cậu lắm."

"Nhưng tôi muốn." Mitsuya chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp.

Cô không thể tìm được lý do để từ chối nhưng dần dần, cô quen với sự hiện diện của cậu mỗi ngày.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, hai người họ cùng nhau chăm sóc luống cà chua nhỏ ấy.

Một ngày kia...

"Yuzuha!"

Giọng Mitsuya gọi vọng từ vườn vào nhà, khiến cô vội vàng chạy ra.

Cậu đang quỳ gối cạnh luống đất, tay chỉ vào cây cà chua.

Yuzuha cúi xuống nhìn và mắt cô sáng bừng.

Một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt đã nở ra.

Cô nín thở trong giây lát, rồi vội vàng quay sang Mitsuya.

"Nó ra hoa rồi!"

Mitsuya gật đầu, mỉm cười. "Sắp có quả rồi đấy."

Yuzuha cắn môi, không giấu nổi niềm vui. Cô đã thử đi thử lại nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cây của cô phát triển được đến mức này.

"Mitsuya, chúng ta chỉ cần kiên trì..."

"...thì sẽ có kết quả." Mitsuya tiếp lời, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.

Yuzuha chớp mắt, nhận ra sự quen thuộc trong câu nói ấy. Tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Mitsuya không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, phủi nhẹ đất bám trên tay áo.

"Cậu định làm gì với quả cà chua đầu tiên?" Cậu lại hỏi lại câu hỏi ấy, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường.

Yuzuha ngẩn người, rồi chợt nhớ ra đã nói với cậu ta từ hôm trước. Nhưng không hiểu sao Mitsuya lại hỏi lại nhỉ?

"Làm salad cà chua." Yuzuha mỉm cười đáp "Và cậu sẽ là người đầu tiên được ăn thử."

Mitsuya hơi sững lại, rồi khẽ cười.

"Ừ, tôi sẽ đợi."

Cứ như thế, thời tiết vẫn rất thuận lợi. Bầu trời trong xanh hơn, những cơn gió đầu hè thổi qua làm cây cối đung đưa nhè nhẹ.

Cây cà chua cũng đang lớn hơn từng ngày.

Thế là Yuzuha luôn ra vườn những lúc rảnh rỗi rồi tỉ mẩn kiểm tra từng chiếc lá nhỏ, nhổ cỏ dại xung quanh, tưới nước với một sự chăm chút mà chính cô cũng không nhận ra.

Và luôn có một người đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cô. Chỉ đứng đó và chờ đợi.

Và đôi khi có người chú ý những điều đó. Hakkai sẽ đến gần đứng khoanh tay, hắng giọng.

"Tôi lại cảm thấy như mình là người thừa rồi đây."

Yuzuha trừng mắt. "Thế thì ra giúp đi!"

Hakkai lập tức giơ tay lên. "Thôi thôi, tôi chỉ đùa thôi mà!"

Mitsuya bật cười, rồi đưa cho Yuzuha một đôi găng tay mới.

"Cái này sẽ giúp cô tránh bị trầy xước."

Yuzuha nhận lấy, lòng có chút bối rối.

Tình cảm của cô đối với Mitsuya cũng có chút lạ lẫm hơn trước.

Cô biết rằng Mitsuya luôn ở bên cô và càng ngày cô càng nhận ra một điều... Có lẽ, cô không chỉ coi cậu như một người bạn của Hakkai nữa.

Những lúc Mitsuya mỉm cười, cô cảm thấy tim mình hơi rung động.

Những khi cậu che ô cho cô dưới cơn mưa, cô thấy lòng mình ấm lên.

Và mỗi buổi sáng, khi thấy cậu xuất hiện với nụ cười hiền hòa, cô cảm thấy... một chút mong chờ.

Cô không biết cảm giác này từ khi nào đã trở thành một phần trong cô.

Có một lần khi tưới nước xong, cô vô thức nhìn sang Mitsuya. Cậu đang đứng dưới tán cây gần đó, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mái tóc màu tím nhạt.

Cậu không nhìn cô, chỉ đang kiểm tra một cái chậu cây nhỏ. Nhưng Yuzuha vẫn cứ nhìn, như thể bị hút vào một điều gì đó mà chính cô cũng không lý giải được.

Là từ lúc nào nhỉ?

Từ lúc cậu kiên nhẫn giúp cô dựng lại luống cà chua?

Hay từ lúc cậu đưa tay che mưa cho cô hôm trước?

Hay là từ những ngày cậu cứ im lặng giúp đỡ mà chẳng cần cô phải nói lời cảm ơn?

Cô không rõ nữa.

Nhưng cũng như cây cà chua kia, tình cảm trong cô đang cùng thời gian lớn dần.

-

Rồi lại một bầu trời u ám hơn thường lệ, những đám mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Gió thổi mạnh làm những tán cây trong vườn đung đưa dữ dội.

Yuzuha nhìn ra ngoài luống cà chua, hơi lo lắng. Những cây xanh non còn yếu, nếu trận mưa này quá lớn, chúng có thể sẽ bị gãy mất. Nghĩ rồi cô vội vào nhà kho lục lọi.

"Chị định làm gì thế?" Hakkai cau mày nhìn ra chị mình định làm gì. "Mưa sắp đổ xuống rồi đấy, đừng ra ngoài!"

"Chị phải che chắn cho cây trước đã!" Yuzuha cầm lấy vài thanh gỗ và một tấm bạt, chạy vội ra vườn.

Hakkai định đi theo nhưng Taiju lại ngăn lại. Taiju- Người ít khi về nhà và mặc dù không lên tiếng suốt từ đầu cho đến giờ nhưng vẫn theo dõi quá trình của họ.

"Không sao, cứ để Yuzuha lo liệu."

Yuzuha đã ra ngoài vườn, đất vườn vì ẩm ướt mà dính vào đế dép. Nhưng Yuzuha không có thời gian để quan tâm nữa, cô dùng tấm bạt che cho cái cây và kéo thanh gỗ lại để cố định vị trí một cách nhanh nhất có thể.

Và hình như ông trời cũng không cho cô thời gian dừng lại, cơn mưa rào rào ập xuống dù Yuzuha đã cố gắng làm mọi việc nhanh chóng nhưng nước mưa dính lên ẩm ướt hết vai cô. Biết phải làm thật nhanh chóng nhưng Yuzuha vẫn phải nán lại khá lâu để cân chỉnh cho mọi thứ vững chắc để vượt qua cơn bão này.

Đúng lúc đó, một cơn gió lớn thổi qua.

"Yuzuha!"

Mitsuya xuất hiện từ sau vừa kịp thấy Yuzuha loạng choạng vì gió quá mạnh. Cậu lập tức lao đến, chụp lấy cánh tay cô kéo về phía mình.

"Cô làm gì vậy?! Trời đang mưa rồi đấy!"

"Nhưng cây cà chua-"

"Chúng ta có thể trồng lại, nhưng nếu cô bị thương thì sao?" Giọng Mitsuya nghiêm túc hơn thường lệ, ánh mắt cậu đầy lo lắng.

Yuzuha sững lại. Bên tai cô, tiếng gió rít mạnh, bầu trời đen kịt, mưa ào ào rơi xuống. Nhưng lúc này, thứ cô chú ý nhất lại là hơi ấm từ bàn tay Mitsuya đang nắm lấy tay mình, cậu kéo cô gần hơn.

Một tia chớp sáng lóa xé ngang bầu trời và ngay sau đó là tiếng sấm vang rền.

Yuzuha rùng mình theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cô cảm thấy một tấm áo khoác được choàng lên vai mình. Mitsuya đã cởi áo khoác ngoài, cẩn thận quàng lên người cô.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô về phía hiên nhà.

Những hạt mưa nặng nề đập xuống mái tôn, tạo thành những âm thanh vang vọng.

Khi vào trong nhà, Hakkai thở dài và đẩy Yuzuha lên phòng bắt cô thay một bộ đồ mới vì áo cô giờ đây dính đầy nước mưa ẩm ướt. Còn Mitsuya được Hakkai đưa cho một chiếc khăn tắm và bị Hakkai cằn nhằn về việc bị dính nước mưa.

Khi lên phòng mình Yuzuha đứng ngây ra, cô chưa vội thay đồ mà đôi tay siết chặt lấy mép áo khoác vẫn còn mặc của Mitsuya.

Cô nhận ra tim mình đang đập rất nhanh.

Mitsuya không phải lần đầu đối xử dịu dàng với cô. Nhưng lần này, có gì đó trong lòng cô đã thay đổi.

Không còn là cảm giác mơ hồ, không còn là những hoài nghi.

Cô biết rõ mình cảm thấy gì rồi.

Cô thích Mitsuya.

Không phải vì sự kiên nhẫn của cậu, không phải vì nụ cười hiền lành, mà vì lúc này đây-khi đứng trước cơn bão, khi cảm nhận được sự lo lắng chân thành của cậu-Yuzuha hiểu rằng trái tim mình đã thực sự hướng về cậu mất rồi.

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Yuzuha, những hoài nghi cuối cùng cũng đã tan biến.

Nhưng cô hít một hơi, giấu đi cảm giác đó. Yuzuha thay một bộ đồ khô ráo rồi cầm theo chiếc áo của Mitsuya và xuống nhà.

Hơi nước ấm từ tách trà mà Hakkai vừa pha lan tỏa trong không khí, hòa cùng âm thanh tí tách của cơn mưa ngoài hiên. Mitsuya ngồi trên ghế sô pha, vẫn khoác chiếc khăn tắm lên vai, áo sơ mi đã hơi ẩm vì mưa.

Thấy Yuzuha đi tới, Hakkai khoanh tay nhìn với ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu.

"Chị có biết chị đã liều lĩnh đến mức nào không? Lẽ ra chị nên để trời tạnh rồi hãy ra vườn!"

Yuzuha cúi đầu, không cãi lại. Bình thường cô sẽ gắt lên với Hakkai, nhưng lúc này cô vẫn còn đang bận rộn với những suy nghĩ rối bời trong lòng.

Mitsuya bật cười khẽ, đặt tách trà xuống bàn.

"Được rồi, Hakkai. Mày càu nhàu nhiều quá đấy."

Hakkai quay sang lườm Mitsuya.

"Mày cũng vậy! Từ nãy đến giờ tao phải chứng kiến chị ấy lao ra ngoài như vậy, rồi còn để mày bị ướt nữa!"

Mitsuya gãi đầu chút rồi xua tay kiểu như chả có vẫn đề gì. Nhưng Yuzuha cắn môi, cúi đầu thấp hơn.

Taiju, người ngồi từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát bỗng lên tiếng.

"Con nhóc, mày đúng là vẫn bướng bỉnh y như hồi nhỏ."

Giọng anh trầm và đanh gọn, nhưng không có vẻ trách móc. Chỉ là một câu nhận xét đơn thuần.

Yuzuha giật mình ngẩng lên. Taiju không hay xen vào chuyện của cô. Và nếu Taiju đã nói, có nghĩa là anh thực sự quan tâm.

Cô liếc về phía Mitsuya. Cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng Yuzuha có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu. Mitsuya đã chạy ra kéo cô lại, đã khoác áo cho cô, đã bảo vệ cô khỏi gió và mưa lớn mà không hề nghĩ đến bản thân mình.

Trái tim cô thắt lại.

Cô siết chặt áo của Mitsuya, hít một hơi sâu.

"Xin lỗi."

Cả Hakkai và Mitsuya đều giật mình trước lời xin lỗi bất ngờ của Yuzuha.

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hakkai.

"Chị biết chị đã liều lĩnh. Nhưng chị không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy."

Hakkai định nói gì đó, nhưng lại gãi gãi đầu và quay đi.

Rồi Yuzuha quay sang phía Mitsuya.

"Và..." Cô hít một hơi nữa, cảm thấy hai má mình nóng lên. "Cảm ơn cậu, Mitsuya."

Lần này, Mitsuya có chút bất ngờ.

"Cảm ơn vì đã chạy ra giúp tôi. Cảm ơn vì đã kéo tôi lại. Cảm ơn vì đã khoác áo cho tôi..."

Giọng cô nhỏ dần. Mỗi câu nói đều khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn.

Hakkai và Taiju đều im lặng nhìn hai người.

Mitsuya nhìn Yuzuha thật lâu. Rồi cậu khẽ cười.

"Không có gì đâu." Giọng cậu nhẹ như mưa ngoài hiên.

Yuzuha cắn môi, gật đầu. Không phải vì cô xấu hổ vì lời xin lỗi mà cô thấy mình đã khiến mọi người phải lo lắng và điều ấy khiến cô mang chút áy náy.

Sau một khoảnh khắc lặng im, Hakkai chợt đứng bật dậy chống tay lên nói lớn.

"Được rồi! Vì cả hai người đều ướt như chuột lột, tôi đề nghị chúng ta làm chút gì đó cho ấm người!"

Yuzuha nhíu mày. "Làm gì cơ?"

"Ăn mì ramen nóng!" Hakkai hào hứng tuyên bố. "Trời mưa thế này, không có gì hợp hơn một tô ramen bốc khói đâu!"

Yuzuha thở dài. "Chị không đói lắm..."

"Nhưng tôi đói." Hakkai nói ngay. "Với lại, Mitsuya cũng bị dính mưa mà, đúng không? Chắc chắn mày cũng lạnh."

Mitsuya bật cười. "Thật ra, một tô ramen cũng không tệ lắm nhỉ?"

Yuzuha nhìn Mitsuya, rồi nhìn sang Hakkai-cậu ta đang cười đắc thắng vì vừa dụ được chị mình. Cuối cùng cô chỉ đành lắc đầu miễn cưỡng đi vào bếp.

Ba người họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Yuzuha luộc mì, Hakkai chuẩn bị gia vị, còn Mitsuya thì thái hành và trứng luộc.

Taiju chỉ ngồi quan sát từ bàn ăn, khoanh tay lại. Nhưng tất nhiên ai cũng biết nếu bát ramen của anh không ngon thì sẽ có chuyện ngay.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm áp hơn hẳn. Tiếng mưa ngoài hiên không còn lạnh lẽo nữa, mà trở thành một giai điệu nền dễ chịu.

Sau khi ăn xong, Mitsuya cẩn thận giúp Yuzuha dọn dẹp. Mặc dù cô bảo cậu không cần làm, nhưng Mitsuya vẫn kiên nhẫn phụ giúp, ít nhất là rửa sạch bát của mình trước khi để vào chạn.

Cuối cùng, cơn mưa nhỏ dần. Mitsuya nhìn ra bên ngoài rồi đứng dậy, vươn vai.

"Đến lúc tôi phải về rồi."

Yuzuha ngừng tay lau bàn, ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu không đợi tạnh hẳn sao?"

Mitsuya lắc đầu. "Tôi còn việc ở nhà."

Hakkai nhún vai. "Vậy thì để tao lấy ô cho mày."

Cậu chạy vào trong, để lại Mitsuya và Yuzuha đứng ở cửa.

Yuzuha chợt nhớ đến cái áo khoác khi nãy.

"Mitsuya, sau khi giặt xong áo khoác tôi sẽ trả lại cho cậu nhé."

"Được, lúc nào tôi cũng đợi đây." Mitsuya khẽ cười.

Ánh mắt Yuzuha chạm mắt Mitsuya, một chút lưỡng lự hiện lên trong mắt cô.

"...Đáng lẽ hôm nay cậu không cần phải giúp tôi đến vậy." Cô nói nhỏ.

Mitsuya cười nhẹ.

"Tôi không giúp vì tôi phải làm, Yuzuha." Cậu nghiêng đầu. "Tôi giúp vì tôi muốn."

Trái tim Yuzuha lại khẽ rung lên.

Hakkai nhanh chóng chạy ra, nhét cây ô vào tay Mitsuya.

"Đây! Đi cẩn thận nhé!"

Mitsuya cầm lấy ô, khẽ gật đầu với cả hai.

"Vậy, hẹn gặp lại."

Cậu bước ra khỏi hiên nhà, mở ô, rồi dần khuất trong màn mưa lất phất.

Yuzuha đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng cậu.

Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói hết mọi điều trong lòng. Nhưng chắc chắn một điều-Yuzuha đã không còn trốn tránh tình cảm ấy nữa.

Liệu ngày quả chín còn xa không đây?

-

Sau trận mưa lớn tối qua, sáng nay trời lại trong xanh như chưa hề có gì xảy ra. Những vệt nắng xuyên qua khe cửa, phản chiếu lên sàn nhà một màu vàng dịu nhẹ. Nhưng trái ngược với bầu trời rực rỡ bên ngoài, Yuzuha trên giường lại cảm thấy người mình nặng trịch.

Yuzuha đã nằm trên giường đến tận chiều rồi nhưng khi cô mở mắt ra, đầu óc quay cuồng, cả người nóng bừng nhưng lại thấy lạnh run.

"...Chết tiệt, lần này cảm lạnh nặng quá..." Cô lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy.

Cô muốn kiểm tra cây cà chua sau cơn mưa, nhưng ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn mờ đi.

Hakkai và Taiju đã đi ra ngoài từ sớm, chỉ để lại lời nhắc nhở và cơm trưa ở dưới bếp. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại cô.

Yuzuha xoa xoa thái dương, vừa định nằm xuống ngủ thêm một lát rồi chút nữa tỉnh dậy kiểm tra cái cây. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Âm thanh ấy như dội thẳng vào đầu cô, khiến cô càng thêm mệt mỏi.

Nhưng dù vậy cô vẫn kéo bản thân dậy ra mở cửa.

Cô lảo đảo bước từng bước xuống cầu thang, vịn vào tay vịn để giữ thăng bằng. Khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cô vẫn như mọi khi. Là Mitsuya.

Cậu vẫn như mọi khi mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tay cầm theo một giỏ nhỏ, dường như bên trong có vài món đồ ăn. Nhưng ngay khi nhìn thấy sắc mặt của cô, Mitsuya lập tức nhíu mày.

"Yuzuha?" Cậu bước lên một bước, giọng lo lắng. "Cô không sao chứ?"

"Tôi..." Cô định đáp lại như mọi khi, nhưng vừa mở miệng thì bất giác loạng choạng.

Mitsuya phản ứng ngay lập tức, cậu nhanh chóng vươn tay ra, đỡ lấy Yuzuha trước khi cô có thể ngã xuống.

"Yuzuha!"

Hơi thở của cậu gần ngay bên tai, cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô.

Yuzuha chớp mắt, cảm giác chóng mặt vẫn chưa biến mất.

"Cô bị sốt rồi." Mitsuya nói, tay cậu chạm vào làn da nóng bừng của cô.

Yuzuha không đủ sức để cãi lại, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Mitsuya dìu cô vào trong nhà.

Mitsuya nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, giúp cô tựa lưng vào gối rồi lập tức đi tìm túi chườm lạnh và thuốc hạ sốt.

Mitsuya di chuyển trong nhà một cách thuần thục, như thể cậu đã quen với nơi này từ lâu. Một lúc sau, Yuzuha cảm thấy một chiếc khăn mát lạnh được đặt lên trán mình. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy Mitsuya đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cô đúng là... lúc nào cũng cố chấp." Mitsuya thở dài, giọng trách nhẹ. "Hôm qua đứng ngoài mưa lâu như vậy, không bệnh mới là lạ."

Yuzuha cười trừ. "Tôi cũng không ngờ, tôi chỉ định che mưa cho cây một chút thôi..."

"Chỉ một chút mà để sốt đến vậy ư." Mitsuya khẽ cau mày, tay vẫn cẩn thận điều chỉnh khăn chườm trên trán cô.

Yuzuha không đáp, vì cô biết cậu nói đúng. Cô cũng đâu ngờ rằng cô không bị cảm ngay lập tức mà nay mới nặng vậy.

Mitsuya nhìn cô, đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên một sự dịu dàng pha lẫn trách móc.

"Cô không cần phải lo lắng đến mức đó." Cậu nói khẽ. "Tôi cũng sẽ chăm sóc nó mà."

Yuzuha im lặng, nhưng ngực cô khẽ rung động.

Cô biết Mitsuya luôn giúp cô. Nhưng nghe cậu trực tiếp nói ra cô lại cảm thấy ấm áp theo một cách nào đó.

Mitsuya không nói thêm gì nữa chỉ im lặng lấy một viên thuốc và ly nước, đưa đến trước mặt cô.

"Uống đi, rồi ngủ một giấc."

Yuzuha miễn cưỡng nhận lấy, uống thuốc rồi thả lỏng người trên ghế sofa.

Không khí trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của Mitsuya. Cậu vẫn ngồi đó, không rời đi.

Một lúc sau, Yuzuha khẽ cất giọng.

"Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc."

Mitsuya im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại khăn chườm trên trán cô.

"Vì tôi luôn nhìn về phía em mà."

Yuzuha chớp mắt, trái tim lại lỡ mất một nhịp.

Mitsuya lại trực tiếp đánh thẳng vào tim Yuzuha rồi.

Hơi ấm từ Mitsuya thật dịu dàng như ánh mặt trời ngoài kia.

Cô không biết có phải vì đang sốt hay không, nhưng lúc này đây, điều duy nhất cô cảm nhận được chính là sự yên tâm khi có cậu ở bên.

Người con trai ấy luôn kiên nhẫn, dịu dàng, và dõi theo cô.

Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận điều đó.

Sau khi uống thuốc, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến. Yuzuha cố gắng chống lại cảm giác buồn ngủ, nhưng mí mắt cô ngày càng nặng trĩu.

Cô khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó với Mitsuya, nhưng giọng nói chưa kịp thoát ra thì ý thức đã trôi dần vào cơn mộng mị.

Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn chườm trên trán, tiếng tích tắc nhịp nhàng của đồng hồ, và hơi thở đều đặn của Mitsuya khiến cô hoàn toàn thả lỏng.

Cô ngủ thiếp đi, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng.

Mitsuya nhìn cô một lúc, xác nhận rằng nhiệt độ của cô đã hạ xuống đôi chút. Rồi cậu cũng yên tâm dựa lưng vào ghế sofa khẽ nhắm mắt lại.

Chỉ là định chợp mắt một chút thôi. Nhưng sự yên tĩnh trong căn phòng, bầu không khí ấm áp và âm thanh hít thở nhẹ nhàng của Yuzuha đã kéo cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Rồi tích tắc tích tắc, đã hai, ba giờ đồng hồ trôi qua.

Mí mắt khẽ động khi một tia nắng hoàng hôn chiếu vào, Yuzuha tỉnh lại trước.

Cô mở mắt, chớp chớp vài cái, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn nhiều. Cơn sốt vẫn còn nhưng không còn nặng nề như lúc sáng.

Cô chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vô thức đưa lên trán kiểm tra. Chiếc khăn chườm lạnh đã trượt xuống bên cạnh từ lúc nào.

Lúc này, ánh mắt cô mới chạm đến Mitsuya.

Cậu vẫn ngồi đó, tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Cậu cũng đã ngủ quên.

Yuzuha chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Cậu lúc nào cũng thế. Luôn lo lắng cho người khác mà quên mất bản thân.

Khuôn mặt của Mitsuya rất đẹp, lông mi dài và cong, mái tóc màu ánh tim tím nhạt của Mitsuya dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, tạo thành một thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Nếu không biết thì ai mà tin đây là một tên bất lương của một băng đảng chứ?

Yuzuha ngắm nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ vươn tay định kéo tấm chăn trên sofa đắp cho cậu.

Nhưng đúng lúc ấy, Mitsuya cử động. Cậu hơi cau mày, rồi từ từ mở mắt.

Khoảnh khắc đôi mắt tím ấy chạm vào ánh nhìn của Yuzuha, không gian như chững lại trong vài giây.

Cả hai đều im lặng, chưa ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, chính Mitsuya là người phá vỡ bầu không khí ấy.

"...Cô đỡ hơn chưa?" Giọng cậu khàn khàn vì vừa thức giấc.

Yuzuha gật đầu. "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."

Mitsuya ngồi thẳng dậy, khẽ vươn vai, sau đó quay sang nhìn cô.

"Tốt quá." Cậu mỉm cười, rồi vươn tay kiểm tra nhẹ nhiệt độ trên trán cô. "Có vẻ như cô đã hạ sốt."

Yuzuha im lặng nhìn cậu, rồi bất giác nói nhỏ.

"...Cậu vừa ngủ quên."

Mitsuya chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

"Ừ, có lẽ thế."

Yuzuha không biết vì sao, nhưng khi nghe câu trả lời ấy, cô lại cảm thấy tim mình hơi rung động.

Mitsuya đứng dậy, duỗi nhẹ tay để xua đi cơn tê mỏi sau khi ngủ quên trên ghế. Cậu nhìn Yuzuha một lúc, như để chắc chắn rằng cô thực sự đã ổn.

"Cô nghỉ ngơi thêm đi." Cậu nói, giọng trầm ấm. "Nếu còn mệt thì đừng cố ra vườn vội."

Yuzuha mím môi, định phản bác rằng mình không yếu đến mức đó, nhưng rồi lại thôi vì cô biết Mitsuya sẽ không thay đổi ý kiến đâu.

Thay vào đó, cô nhìn cậu, chậm rãi nói.

"Hôm nay... cảm ơn cậu nhé."

Mitsuya hơi sững lại. Nhưng nhanh chóng một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi cậu.

"Lúc nào cũng vậy mà."

Câu nói ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Yuzuha nhìn theo cậu, bỗng cảm thấy có chút gì đó khó diễn tả trong lòng.

Mitsuya bước đến cửa, mở ra rồi dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó.

"À." Cậu quay lại, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Nhớ giữ lời hứa đấy nhé."

Yuzuha chớp mắt.

"Lời hứa?"

Mitsuya khẽ nghiêng đầu.

"Về quả cà chua đầu tiên." Cậu nhắc.

Yuzuha sững người trong vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười.

"Ừ, tôi nhớ rồi."

Mitsuya gật đầu hài lòng, rồi vẫy tay chào trước khi rời đi.

Cánh cửa đóng lại, để lại Yuzuha một mình trong căn phòng yên tĩnh.

Cô khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã xế chiều bóng mặt trời đang tà tà đi xuống. Cơn gió nhẹ đầu hè lại thổi qua, cuốn theo chút gì đó mềm mại trong lòng cô.

Yuzuha lại nghĩ đến Mitsuya. Má cô hơi ửng hồng hòa vào màu nắng của hoàng hôn.

...Có lẽ, cô đã không cần thêm thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

-

Mùa hè dần trôi qua. Sau những cơn mưa rào, sau những ngày nắng vàng ươm.

70 ngày, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Yuzuha cảm thấy tự hào về thành quả của mình. Cây cà chua của Yuzuha giờ đây đã lớn lên mạnh mẽ sau bao ngày chăm sóc.

Hôm nay Yuzuha chọn mặc một chiếc váy liền màu trắng, đơn giản nhưng trông rất nhẹ nhàng. Mái tóc cam kem của cô thả xuống từng lọn tóc lòa xòa phất phơ trong cơn gió nhè nhẹ. Mitsuya đứng cạnh cô, dáng vẻ vẫn như mọi khi thật điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng có gì đó trầm lặng hơn thường ngày.

Hai người đứng cạnh nhau, quan sát cây cà chua đang đung đưa trong gió. Yuzuha vươn tay khẽ chạm vào một quả cà chua chín mọng, cảm nhận được sự căng tròn của nó dưới đầu ngón tay.

"Vậy là cà chua thực sự chín rồi!" Cô khẽ reo lên một tiếng, khóe môi khẽ cong lên vì vui sướng.

Mitsuya nhìn cô, rồi lại nhìn cây cà chua, đôi mắt tím nhạt ánh lên một sự trầm ngâm khó tả.

"Cô đã rất kiên trì." Cậu khẽ nói với giọng rất trầm thấp.

Yuzuha bật cười, quay sang nhìn cậu "Cậu cũng vậy thôi."

Mitsuya hơi giật mình trước câu nói đó, nhưng chỉ mỉm cười. Một thoáng lặng im trôi qua giữa hai người.

Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Những chiếc lá xào xạc, tiếng ve râm ran, cả khu vườn như chìm vào một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người họ.

Mitsuya nhìn xuống bàn tay mình, rồi siết chặt chúng một chút. Cậu ngước mắt lên, đôi môi hơi mấp máy như đang cân nhắc điều gì đó.

Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp để cậu nói ra những lời mà cậu đã muốn nói từ rất lâu.

Nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng, Yuzuha đã bất ngờ lên tiếng trước.

"Mitsuya..."

Cậu hơi sững lại, quay sang nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy Yuzuha?"

Yuzuha bước lại gần cậu một bước. Yuzuha hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trái tim cô đập mạnh, nhưng lần này cô không còn muốn giấu giếm cảm giác ấy nữa.

"Tôi thích cậu."

Mitsuya mở to mắt, bất ngờ đến mức không thể phản ứng ngay lập tức.

"Cậu lúc nào cũng dịu dàng, luôn ở bên cạnh tôi... Tôi nghĩ rằng mình cần thời gian để chắc chắn về tình cảm của bản thân. Nhưng thật ra, tôi đã biết câu trả lời từ lâu rồi."

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn sự do dự nào nữa.

"Em thích anh, Takashi."

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng lại.

Mitsuya không nói gì, nhưng ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn cô thật lâu, rồi bỗng bật cười khẽ.

"Em làm tôi bất ngờ đấy, Yuzuha."

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc vương trên má cô.

"Nhưng tôi vui lắm."

Giọng cậu trầm ấm, mang theo sự chân thành đến mức khiến trái tim Yuzuha rung động.

"Tôi yêu em, Yuzuha."

Yuzuha chớp mắt, cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhưng nếu em cần thêm thời gian để thực sự chắc chắn, tôi vẫn sẽ đợi." Mitsuya mỉm cười, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.

"Tôi luôn ở đây, Yuzuha."

Yuzuha nhìn cậu, trái tim chợt tràn ngập sự yên bình.

Cô biết rằng cậu nói thật.

Cô không cần thêm thời gian nữa.

Bàn tay cô siết nhẹ bàn tay cậu, khẽ gật đầu.

"Không cần đâu." Yuzuha mỉm cười "Vì em đã chắc chắn rồi."

Mitsuya nhìn vào đôi mắt của Yuzuha, đôi mắt của cậu giờ đây chan chứa yêu thương hơn bao giờ hết. Cậu không kìm được mà kéo Yuzuha lại gần, bàn tay to lớn chạm lên mái tóc cô. Mitsuya cúi đầu lại gần, nhắm mắt lại và hôn lên trán cô. Hai má Yuzuha nóng lên nhưng cô không từ chối nụ hôn ấy mà chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn theo mọi chuyển động của cậu.

Cây cà chua trong vườn vẫn đung đưa theo gió, những quả đỏ mọng như chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Dưới ánh nắng chiều dịu dàng, hai người họ đứng bên nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip