one last time

Mitsuya ốm nặng rồi, không thể ra khỏi giường, vốn trước nay anh là người chu đáo giữ gìn sức khỏe, hiện giờ trong nhà thuốc men lại càng không.

Từ lâu Mitsuya đã chuyển đến thành phố mới sống một mình, tuy vẫn còn liên lạc nhưng cuộc sống tách biệt với bạn bè thời niên thiếu, cũng không còn ai nhờ giúp đỡ, ngoại trừ một người hiện cũng đang sống cùng thành phố.

Mitsuya cố gắng đứng dậy với lấy cốc nước bên cạnh, định mấp môi thỏa mãn cuống họng đã rát khô đến không thể nói được, sau cùng gượng gắng đứng dậy đến độ cả người mất thăng bằng, mắt cũng dần mất đi tiêu cự mà ngã nhào về phía trước không cách nào dậy được. Cả người Mitsuya nóng ran, nhiệt độ cơ thể tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo khiến anh không khỏi rùng mình, cảm thấy bản thân như vậy thật sự không ổn, anh dùng chút ý thức cuối cùng với lấy điện thoại nằm dưới sàn gỗ bấm loạn xạ. Chưa biết bấm gửi cho ai, có gửi nhầm đi đâu hay không, anh chỉ nhớ lúc mắt mơ hồ nhắm lại đã kịp bấm gọi cho một số nào đó, mong rằng người đó tới giúp anh một chút dù là ai đi chăng nữa.

Thật sự Mitsuya chưa bao giờ ốm nặng do làm việc mệt mỏi đến như vậy.

Lâu sau đó với cơ thể mệt nhoài, cơn đau nhức khiến anh bừng tỉnh. Nằm một tư thế quá lâu khiến vai và lưng anh khó chịu,chưa kể cơn đau đầu từ mấy ngày nay vẫn chưa dứt. Đến lúc định thần lại anh đã thấy thân thể không còn nằm dưới nền đất lạnh nữa mà yên vị trên chiếc giường ấm áp, còn được đắp chăn cẩn thận. Mitsuya giật mình nghiêng đầu sang trái khi nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, đồng thời nhận ra chiếc khăn được đắp trên trán rớt xuống. Anh với tay cầm lấy chiếc khăn được gói ghém cẩn thận, tự trách chính mình đã làm việc quá sức mà không ăn uống đầy đủ mới dẫn đến tình trạng như vậy.

Quan trọng hơn, đó là người đang đứng ở trong căn bếp nhỏ của anh hì hục nãy giờ. Mitsuya nhớ mơ hồ, bản thân đã cố gắng những sức lực cuối cùng thử nhấn gọi cho trợ lí, nhưng rồi mắt lem nhem cũng chẳng nhìn rõ đã gửi đi chưa. May mắn thay người nào đó đã đến đây giúp anh, nếu không Mitsuya cũng không biết chính mình có còn chút ý thức như bây giờ.

Ngay giây khắc anh thấy rõ bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen quen thuộc, Mitsuya ngỡ ngàng đến bất động, kia chẳng phải là Takemichi sao, tấm thân ấy anh còn chẳng dám mơ có thể gặp lại được, vậy mà bây giờ em đang đứng trước mắt, vô tư chăm sóc anh hệt như hồi còn yêu.

Takemichi và anh là người yêu cũ. Hai người cùng chuyển đến thành phố mới khởi nghiệp và làm việc. Cũng chẳng biết vì sao đã thành người cũ rồi, anh còn không nhớ lần gần nhất cãi nhau vì chuyện gì để rồi hai người cứ thế nói lời chia tay trong nóng giận. Dù cả hai biết trong lòng đối phương còn có nhau nhưng vẫn chọn buông tha cho người còn lại, từ bỏ 3 năm yêu nhau nồng nhiệt của tuổi trẻ, chối từ cả những kỉ niệm từ lúc mới yêu đến những lần tranh cãi. Mitsuya lặng thinh như tờ, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ dõi theo bóng lưng thấp gầy phía trước. Anh chậm rãi ngồi dậy quan sát từng hành động của đối phương mặc kệ đi cơn đau thắt ở thái dương. Anh đã quên mất giữa họ đã hơn nửa năm xa cách rồi cơ đấy, chẳng biết suốt thời gian qua em đã sống như thế nào, có từng cảm thấy thiếu vắng Mitsuya không.

Mitsuya mắt vẫn cứ trố ra không tin người trước mắt là người thân quen, liền gọi

"Là em sao, Takemichi?"

Người kia quay lại, hai đôi đồng tử chạm nhau, ánh mắt người kia ánh lên nét cười, làm anh lại nghĩ, đã biết bao lần vì ánh mắt này mà anh cứ trách, dằn vặt cả quãng thời gian xa cách.

Mitsuya thành thật, gần một năm qua bản thân không hề sống tốt như anh nghĩ. Tối ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc, ăn uống bỏ bữa trầm trọng, sau khi chia tay Takemichi, anh không còn nhận ra chính mình nữa, thi thoảng thấy trong gương chỉ có một tên điên hốc hác cứ chăm chăm vào mấy bản thiết kế. Vốn dĩ anh không phải người tùy tiện, thích làm gì thì làm nấy, không biết chăm sóc thân thể, thậm chí anh còn là người rất mực chu toàn, chẳng qua là tự ép mình làm vậy để dần quen với việc không còn em ấy chăm sóc. Anh cũng chỉ đang giả vờ mạnh mẽ để xóa nhòa mọi hình ảnh về em.

Nhưng rồi khóe mắt Mitsuya vẫn cứ đỏ lên, nước mắt lưng tròng lúc thì nhìn người kia lưu luyến, lúc thì đảo mắt nhìn chỗ khác như muốn lảng tránh chuyện quá khứ. Thực chất chỉ muốn kiềm lại nước mắt đang lăn dọc theo gò má, cứ thế lại nhanh chóng lau đi. Hóa ra trong tiềm thức, người anh nhớ chỉ có Takemichi, người anh yêu chỉ có em.

"Sao em lại ở đây vậy?", Mitsuya chẳng còn nhận ra giọng bản thân đã lạc đi vài phần.

"Em nghe cuộc điện thoại từ anh nhưng không ai đáp lại, sợ anh xảy ra điều gì không hay nên mới đến đây."

"..."

"Lúc vào em đã thấy anh ngất dưới sàn rồi, anh... gầy đi nhiều."

Khẽ ừm một tiếng, Mitsuya lại vội ngăn cho nỗi nhớ nơi nước mắt trào chực, anh ước gì có thể như ngày trước, lúc nào cũng được Takemichi chăm sóc như hiện giờ. Trong lòng anh trống rỗng, nếu biết trước trong lòng cả hai còn có nhau như vậy, vì sao ngày hôm ấy lại vô tình dùng những lời lẽ cọc cằn nhất để tổn thương đối phương. Để rồi, bây giờ, có muốn ngỏ lời quay lại cũng không thể được.

Mitsuya ngẩng đầu nhìn Takemichi đưa một bát cháo nóng hổi cho anh, ánh mắt chua xót đến em ấy cũng cảm nhận được.

"Chuyện ngày hôm nay...dù gì cũng cảm ơn em."

Em vừa gật đầu vừa nói không sao. Cảm giác như giữa thành phố rộng lớn chỉ có mỗi hai người họ dựa dẫm được vào nhau. Em chắc rằng nếu có một đại lộ đông tây tại lòng thành phố, Takemichi sẽ dừng lại để hồi tưởng về tháng ngày yêu nhau trân quý. Của em và Mitsuya.

Tất thảy, nhìn người đàn ông trước mặt, em còn chẳng dám phủ nhận em đã hết yêu anh ấy, nhưng cũng không còn thừa nhận tình yêu của em giống như ngày trước nữa. Chạm mặt nhau, em chỉ thấy trong mắt hai người tràn ngập tiếc nuối và đau khổ. Bởi những tổn thương và hiểu lầm trong quá khứ, chắc rằng họ sẽ không còn tin tưởng nhau như ngày trước.

Thà như chưa từng gặp nhau. Làm ơn.

Nhưng một lần nữa thôi, hãy để con tim trở về bản ngã,được không?

Mitsuya toan ngỏ lời níu kéo, rằng anh vẫn muốn làm người đồng hành cùng em đến cuối đời, rằng suốt thời gian qua anh chẳng quên được em, rằng đừng giấu điều gì trong mắt em, bởi anh vẫn thấy hình bóng anh phản chiếu.

"Em sẽ trở về Tokyo vào ngày mai, sau này mong anh giữ gìn sức khỏe, Mitsuya"
Đối phương mở lời khiến anh chạnh lòng.

Nhưng rồi, Takemichi vẫn dứt khoát khép cánh cửa lại, rời đi trước khi đôi chân níu kéo không cho phép em làm vậy. Em không còn là con người chỉ dựa dẫm vào anh ấy nữa. Bỏ lại Mitsuya thẫn thờ nhìn, thẫn thờ ngồi, thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi hốc mắt khô dần rồi thiếp đi trong mệt mỏi khi tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn được đắp lên trán từ lâu. Anh vô thức yếu đuối như vậy, cũng không biết người kia chỉ chực chờ một câu nói xin lỗi của mình.

Mitsuya chỉ đang giả vờ mạnh mẽ.

Mitsuya chỉ đang giả vờ không quan tâm em.

Mitsuya sợ rằng bản thân em sẽ bị anh tổn thương một lần nữa mà vô tình yếu đuối.

Một Mitsuya tốt đến vậy, nhưng em không còn thuộc về anh ấy nữa.

Vì một lần nữa, anh đã bỏ lỡ em rồi.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip