Những gì còn lại

 Thật khó để nhìn nụ cười của người mình yêu giữa muôn vàn hoa trắng, ở nơi khói hương nghi ngút. Dù không phải lần đầu tiên trải qua mất mát, Yuzuha vẫn chẳng biết nên đối diện với nó như thế nào. Cô thấy mình không có nước mắt để rơi, không có lời kêu gào trách móc nào để phát ra nữa, chỉ có cõi lòng thê lương tê dại trước tình cảnh thảm thương này. Có lẽ cô không muốn tin đây là sự thật, mọi thứ chỉ như một cuốn phim chiếu những điều viễn tưởng. Yuzuha ước lúc cô mở mắt sẽ thành cuộc sống trở lại như bình thường.

Nhưng điều đó không thể xảy ra.

"Yuzuha, chúng ta về thôi."

"Không, em muốn ở lại."

"Anh nói là về thôi..."

"Không! Em không muốn về!"

"Ở lại làm gì nữa?! Kết thúc rồi!"

Cô gái đã 28 tuổi vẫn ngẩn người ra sau khi to tiếng với anh trai. Yuzuha đứng dậy nhìn quanh nơi tổ chức tang lễ, quả thực đã không còn ai nữa. Các nhân viên trong bộ trang phục đen tuyền đang dọn dẹp bàn thờ phủ đầy hoa và hương nhang, chắc để chuẩn bị cho ca tiếp theo. Yuzuha lướt qua những cử động ấy như người mất hồn, đi thẳng ra sân rồi thấy Luna và Mana đang ôm di ảnh cùng tro cốt của anh trai.

"Những vật này... sẽ để ở nhà nhỉ?"

Chẳng hiểu sao cô lại hỏi câu ngốc nghếch đó, rõ là Yuzuha không còn biết nói gì hơn.

"Vâng..." Luna ủ dột đáp, giọng cô bé khản đặc vì khóc quá nhiều. "Mẹ không muốn gửi lên chùa hay ở nơi lưu giữ nên chúng em sẽ mang về nhà... Không ai muốn rời xa anh trai..."

Mana cũng nhỏ nhẹ nói thêm, cô bé vẫn có thói quen níu áo Yuzuha y như ngày còn nhỏ: "Chị... Ngày mai chị hãy ghé qua nhà nhé... Chúng em cũng không biết anh trai còn để lại những gì nhưng chắc chắn anh ấy muốn chị giữ lấy vài thứ..."

"Ừ... Được rồi, chị sẽ qua, đương nhiên rồi..."

Dù nói vậy nhưng Yuzuha không thể nào chắc chắn về mức độ ổn định của bản thân. Không biết cô sẽ ra sao khi đối mặt với căn phòng quen thuộc suốt mười mấy năm giờ đây vắng lặng đến rợn người... Cô ước mình không tỉnh táo thế này, ước mình có thể điên cuồng bảo rằng Mitsuya vẫn còn sống, ước mình không dễ dàng chấp nhận hiện thực. Điều chỉ là viển vông.

"Giờ về được rồi chứ?"

Taiju lại trầm trầm lên tiếng, cùng lúc đó anh tung chiếc ô đen tuyền ra, che cho cả hai người khỏi cơn mưa vừa mới bắt đầu. Họ rời khỏi nhà tang lễ trong nỗi buồn nặng nề gặm nhấm tâm can.

===

Yuzuha không biết bản thân đã chìm trong giấc ngủ bao lâu. Cô mơ rất nhiều thứ vụn vặt, cũng khóc rất nhiều ở từng cảnh tượng lướt qua. Đều là những việc chẳng có gì quan trọng hay đặc biệt mà giờ cũng đều trở thành quá khứ không bao giờ quay trở lại nữa.

Ngay trước khi mở mắt, Yuzuha vẫn còn thấy mình đang lang thang trong nhà thờ cổ kính mà cô ghé đến hàng năm. Không phải bất cứ ngày Giáng Sinh lung linh nào, cô đã quay về nhìn lại ngày đầy máu và nước mắt hơn mười năm trước. Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn vào lúc ấy ám ảnh cô đến tận khi trưởng thành, nhưng trong số đó cũng có cả giây phút ấm áp khó tưởng tượng ra. Yuzuha mơ thấy cái ôm vững vàng của Takashi mới chỉ 15 tuổi, người đã nói rằng cô thực sự mạnh mẽ, thực sự làm rất tốt.

Cố nấn ná trong cõi mộng nhưng không thể được, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ choàng tỉnh trong nước mắt. Yuzuha biết hiện tại mình muốn gì và cũng biết điều đó là bất khả thi. Cô phải đối mặt với sự thật chứ không thể chần chừ mãi giữa thực và ảo, ít nhất cũng cần rời khỏi căn phòng tăm tối này đã.

Dù hẹn với Luna và Mana sẽ tới ngay để động viên gia đình Mitsuya nhưng đã hai tuần nay cô không thể thực hiện được lời hứa. Bởi vì cô thấy sợ, một nỗi hãi hùng đầy tính bản năng khi phải đối mặt với những gì hiểm nguy. Kỉ niệm chắc chắn có thể giết chết trái tim cô, giờ đây Yuzuha sẽ đến gần lưỡi dao sắc nhọn ấy.

Khoác trên mình bộ trang phục đen u sầu, cô đi đến khu căn hộ cũ kĩ gắn với thời niên thiếu. Thực ra gia đình Mitsuya từ lâu đã không còn sống ở đây, khi mà con trai cả kiếm được bộn tiền từ những hoạt động trong thế giới ngầm, dù không ngẩng cao đầu mà sống nhưng cậu ấy cũng không để mẹ và các em gái quá khổ sở. Ngôi nhà bé nhỏ này chỉ còn là nơi mà chính Yuzuha hay lui tới, là nơi trú ẩn của những phút lạc lối. Cô xoay khóa cửa, để cho mình bị hút vào không gian thinh lặng mới ngày nào còn tràn đầy sức sống.

Sau hồi thở dài, Yuzuha ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, kê tay lên chiếc bàn quen thuộc, ngắm nhìn bức tường quen thuộc đầy tranh ảnh, chỉ có cảm giác lúc này cô chưa bao giờ biết đến. Chấp nhận hay không chấp nhận sự thật, cô hoàn toàn không quyết định nổi.

Suốt mười hai năm nay không phải Yuzuha hoàn toàn chẳng biết gì về con đường mà cả Takashi lẫn anh em nhà cô chọn lựa. Cô không ở trong vị thế có thể ngăn cản họ, dù đạo đức thông thường đủ cho cô biết thứ công việc ấy hoàn toàn xấu xa. Yuzuha ước mình đã có một chút quyền lực hay tiếng nói nào đó trong gia đình để phòng trừ chuyện xấu xảy ra.

Dù sao bây giờ cũng quá muộn rồi.

===

Ở đây cô cũng mơ, hoặc có thể là đang tỉnh táo nhưng cơ thể trì trệ không muốn hoạt động. Yuzuha nhìn thấy cảnh tượng của những ngày căn hộ sáng đèn, lúc mà cô tay trong tay với người mình yêu thương nhất. Cảm giác ấm áp khi đó khiến đầu óc hiện thời như mụ mị, Yuzuha chỉ muốn những khoảnh khắc đó ngưng đọng mãi mãi.

"Tại sao anh không thể nán lại lâu hơn?"

Đó chắc là câu hỏi vang lên nhiều nhất trong không gian giới hạn này, đến mức Yuzuha đã thuộc lòng từng chữ trong câu trả lời của Takashi.

"Còn nhiều việc mà em, đừng nghĩ ngợi gì. Em chỉ cần biết anh luôn muốn ở bên em."

Giờ đây khi cảnh tượng lướt qua trước mắt như một thước phim cũ kỹ, cô mới thấy nó mỉa mai biết bao. Anh nói được mà chẳng làm được, hết lần này tới lần khác khiến trái tim cô khô cằn vì đau đớn. Cả Takashi... Cả Hakkai... sẽ không bao giờ trở về nữa...

"Yuzuha-chan?"

Một giọng nhỏ nhẹ kéo tuột cô ra khỏi trạng thái u mê mộng ảo, đôi mắt màu hoa oải hương nhìn thẳng vào cô khi ấy vừa lạ mà vừa quen.

"Yuzuha-chan, quả nhiên chị đang ở đây."

Rèm cửa sổ được mở tung ra, ánh nắng mặt trời soi rọi căn phòng bừa bộn cũng như mái tóc tím của người kia. Chẳng hiểu Luna đã tới từ lúc nào, vẫn đóng bộ vest đen y như ngày làm tang lễ.

"Chúng em đã chờ mãi không thấy chị đến nên em mới nghĩ có khi chị ghé qua nhà cũ." Cô bé từ tốn giải thích. "Chị có thấy thứ gì đáng để mang về không? Chắc chắn anh trai sẽ muốn chị giữ hết đấy."

Yuzuha nhìn quanh trong ngơ ngác, cô nên trả lời ra sao hay chọn thứ gì? Chiếc kéo cắt vải vừa như in với bàn tay thanh mảnh của anh? Những bản vẽ còn đang dang dở trong những tối đầu óc không thông suốt? Cuốn album chứa đầy ảnh thời niên thiếu của anh và những người bạn nay đều đã đoàn tụ ở thế giới bên kia? Cô thực sự muốn...

"Chị chỉ cần Takashi mà thôi."

Đó không phải phương án thông thường nhất, trong thoáng chốc khiến Luna sững sờ. Cô bé đương nhiên không hiểu Yuzuha đang có ý gì, chỉ biết nghiêng đầu nhìn cô trong sầu thảm. Ai trong số họ cũng không còn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối nữa rồi.

"Chị... Chị biết điều này thật ích kỷ đối với gia đình em... Nhưng liệu có thể nào để chị ở bên anh ấy thêm một thời gian được không? Dù chỉ một ngày, một tuần thôi cũng được... Chị không biết mình phải sống tiếp ra sao với cảm giác trống trải ấy..."

"Em nghĩ là, tại sao không nhỉ?"

===

Yuzuha trở về biệt thự nhà Shiba khi đã tối muộn, khi đã rơi quá nhiều nước mắt mà cô tưởng chừng chúng cạn kiệt từ lâu. Để ôm được chiếc hộp đặc biệt trên tay, cô đã lễ phép cúi đầu trước người mẹ đang chìm trong sầu muộn của gia đình Mitsuya. Dù sao thì cũng đã có được "người" mà cô mong muốn rồi, tâm trí Yuzuha bỗng nhẹ bẫng.

"Hakkai, em xem ai tới này!"

Trong bức ảnh còn để ở ngay nơi tưởng niệm, có thể thấy nụ cười tươi sáng của đội trưởng và đội phó phân đội số hai thời ấy. Tuổi 14 - 15 của họ thật huy hoàng, chỉ toàn chiến tích đầy nghĩa khí. Thế mà cuối cùng chỉ còn hai chiếc hộp trắng muốt yên ắng ở bên nhau, ngẫm ra cũng thật lạ kì.

"Làm thế này có thực sự khiến em an ổn hơn không?"

Yuzuha bất chợt nhận thấy có người ngồi bên mình sau không biết bao nhiêu lâu thẫn thờ ở trước di ảnh. Cô không buồn quay nhìn anh trai, cứ gặp Taiju thì lòng lại ngổn ngang vô cùng. Ngày phải đến xác nhận thi thể của đứa em luôn khiến cô lo lắng, Yuzuha đã hoàn toàn nổi điên trách cứ tất cả những người thân thiết xung quanh. Vì không bảo vệ được Hakkai, vì không ép cậu ấy rời xa con đường tội phạm.

"Có thì sao mà không thì sao?" Cô đáp lại hờ hững. "Em còn gì tốt hơn để làm à? Anh định chỉ dẫn gì cho em nữa đây?"

"Anh sẽ tìm ra sự thật về những cái chết này, sẽ khiến kẻ thủ ác phải trả giá đau đớn. Cho dù đó có phải Sano Manjirou hay không..."

"Chuyện đó còn gì quan trọng à?"

Yuzuha đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sô pha trong tâm trạng đan xen tức tối và đau lòng. Cô biết giận ai đây? Cơn thịnh nộ nào có thể mang người đã khuất quay về?

"Vậy em muốn gì nữa đây, Yuzuha?"

Thái độ đầy đe dọa của Taiju từ lâu đã chẳng còn có thể chạm đến cô, Yuzuha đáp trả hết sức vùng vằng.

"Muốn anh đừng có dính dáng đến mấy người đáng sợ ấy nữa! Còn để em phải mất mát đến bao giờ? Nếu như, nếu như anh cũng..."

"Anh sẽ không để mấy thằng nhãi ranh làm hại mình đâu! Không tìm ra ngọn ngành thì Hakkai và Mitsuya có yên lòng được không?!"

"Nhưng điều ấy là vô ích mà Taiju, vô ích!!! Như thế có mang em trai em về đây không?! Như thế có mang cha của con em quay lại không???"

Lời tiết lộ ấy khiến toàn bộ không gian lập tức đông cứng lại. Yuzuha bật khóc, cô biết mình đang vô cùng bất ổn chính vì điều mà người thương yêu kia để lại. Ngày mà báo đài tung tin tìm thấy thi thể cốt cán của Tokyo Manji cũng là ngày cô muốn nói chuyện tương lai với Takashi. Chỉ tiếc rằng mãi mãi người không thể nào cùng cô quyết định điều gì nữa.

"Ra là thế..." Trái với dự đoán, anh trai chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. "Đừng khóc, chuyện đâu còn có đó. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em nên đừng sợ... Không được nghĩ gì tiêu cực đâu đấy, cứ coi như Mitsuya vẫn đang ở bên em..."

Thế giới của Yuzuha cứ sụp đổ từng phần từng phần, cô cố bám víu lấy những viên gạch cuối cùng để không rơi xuống hố sâu mà đôi khi tưởng như không thể. Những gì còn lại là một giọt máu thê lương não nề.







Notes: Trận chiến 9/9 đáng lo kinh khủng, Mitsuya nhất định phải trở về an toàn cùng anh em nhà Shiba đấy nhé T______________T  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip