Chương 18: gặp người quen
Không may nàng chạm phải vết thương sau vai của cô, một cảm giác đau nhức truyền lên não bộ khiến cho cơ mặt cũng phải nhăn lại.
Khương Hoàn Mỹ:" chị xin lỗi..."
Lê Ánh Nhật:" không sao."
Một người phải nằm vì đang còn đau còn người kia ngồi cạnh vút ve chỗ đâu ấy,Lê Ánh Nhật như có cảm giác rất thân quen hình như đã gặp hoàn cảnh này ở đâu rồi. Nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào nhớ được.
Bỗng lời nói nhẹ nhàng của nàng vang bên tai:" mình à, chúng mình sắp làm đám cưới rồi ý." vừa nói trên khuôn mặt nở một nụ cười rất tươi, cảm thấy như nàng đã đợi cái đám cưới này rất lâu rồi.
Lê Ánh Nhật:" tại sao chị lại chọn em?" cô vẫn rất thắc mắc về việc này.
Bàn tay đang vút ve kia bỗng khựng lại:" chị cũng không biết nữa, đã rất lâu rồi chỉ cũng chẳng nhớ nguyên do, lúc đó chị vẫn chưa lấy được ý thức luôn bị hận thù che mắt. Nhưng từ khi gặp em thì chị đã không còn như vậy."
Lê Ánh Nhật:" vậy là những lúc nhỏ em về làng chị đều đi theo sao."
Khương Hoàn Mỹ gật đầu:" đúng vậy."
Lê Ánh Nhật:" vậy nhưng lúc em nạn chị cứu em sao."
Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ nhưng vậy cũng khiến cô hiểu ra.
Giờ đây cô mới có thể lý giải được những vụ việc trước đó, lúc nhỏ cô rất nghịch ngợm hay phá làng phá xóm, lúc thì trèo cây hái quả thì trượt chân ngã xuống, hay là bị ngã xuống sông đều bình an không một vết xước nhỏ, như có ai đó đi cạnh cứu mình vậy. Lớn rồi Lê Ánh Nhật cũng quên hết các vụ việc lúc nhỏ ấy.
Thì ra người luôn cứu cô thoát khỏi nguy hiểm là nàng, nếu không có Khương Hoàn Mỹ đi theo bảo vệ chắc cô phải chết từ đời nào rồi.
Lê Ánh Nhật:" cảm ơn chị."
Khương Hoàn Mỹ xua tay:" không có gì đâu, dù gì em cũng là chồng chị thì chị cứu em có là gì đâu."
Lê Ánh Nhật:" vậy là lúc bé chị đã ngắm vào em rồi sao ?"
Nàng gật đầu nhìn cô, càng nhìn thấy nàng càng thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp lúc nào có khi là kiếp trước chăng.
Hôm nay ngày mười ba tháng bảy, còn hai ngày nữa sẽ đến lúc xử hành âm hôn, không ai biết rằng cô sẽ gặp những gì.
Ban ngày mà ngồi làng đã âm u càng về đêm càng đáng sợ, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng khóc oan oán của những người đã chết oan uổng, buổi tối không một ai dám bước ra khỏi nhà, họ cho rằng nếu đi ra ngoài vào buổi tối thì sẽ bị ma quỷ bắt mất linh hồn.
Chắc do ngủ quá nhiều nên dù bây giờ đã muộn nhưng đèn phòng cô vẫn còn sáng khác biệt rõ rệt ở trong làng này.
Do lúc sáng điện thoại bị nàng đập mất nên giờ cô không còn gì để giải trí nữa, nhìn cô gái đang ngồi trên áo quan kia mà bất lực.
Lê Ánh Nhật:" chị không định ngủ sao."
Khương Hoàn Mỹ:" chị là quỷ, chị không cần phải ngủ a."
Lê Ánh Nhật:" vậy thường buổi đêm thì chị thường làm gì."
Khương Hoàn Mỹ:" chị sẽ đi lang thang ngoài kia." chỉ ra ngoài cửa sổ.
Lê Ánh Nhật:" ngày nào cũng vậy chị không chán sao ."
Khương Hoàn Mỹ:" nhưng cũng còn cái gì khác đâu."
Lê Ánh Nhật:" chơi với những con ma khác."
Khương Hoàn Mỹ:" không một ai dám lại gần chị hết, ai ai cũng sợ mà chạy."
Khương Hoàn Mỹ:" à có một người, em muốn gặp không."
Lê Ánh Nhật dù có chút sợ nhưng lại tò mò nhiều hơn:" cũng... được."
Khương Hoàn Mỹ:" vậy em chờ chị một chút nha."
Mười mấy phút sau cũng thấy nàng trở lại theo sau có một cô gái trên cơ thể chảy ra rất nhiều nước rớt liên tục xuống sàn, lúc này cô mới nhìn kĩ cô gái đằng sau nàng trố mắt nhìn chằm chằm, đây chẳng phải là cô gái ngây nhỏ cô hay chơi cùng sao.
Cô gái này cũng là người trong làng này, nghe nói bị trượt chân xuống sông, hôm ấy nước chảy rất xiết và đã không cứu được.
Lê Ánh Nhật:" sao nhìn quen vậy ."
Phương Mỹ Chi:" ủa Nhật."
Lê Ánh Nhật:" mày chi à."
Phương Mỹ Chi:" tao nè."
( truyện không phải thật á, mình không có trù dập ai cả a, mọi người đọc cho vui thôi đừng có toxic em ạ , mình rất yêu thương tất cả các chị, đừng có báo cáo truyện em nha, em xin cảm ơn.)
Lê Ánh Nhật:" sao mày..... đi luôn rồi."
Phương Mỹ Chi:" tại tao cứu một cô gái."
Sau khi nói chuyện mới biết em mới mất năm ngoái, vì cứu người nên ngã xuống sông, cứu được người nhưng không cứu được chính mình.
Lê Ánh Nhật:" rồi lanh chanh chưa, có nhiều người rơi mày lao vào làm gì."
Phương Mỹ Chi:" nhưng tao có vợ đẹp, khi cứu xong là tao với cô ấy có nợ nên được ông tơ se duyên cho á."
Lê Ánh Nhật:" ủa mất rồi cũng se duyên được hả."
Phương Mỹ Chi:" ủa bạn, vậy bạn nhìn bạn với chị Mỹ xem là gì."
Lê Ánh Nhật:" ừ ha quên quên."
Lê Ánh Nhật:" mà cô gái ấy là ai vậy tên gì ở đâu."
Phương Mỹ Chi:" tao chỉ biết tên thôi, tên là cái gì Diệu Huyền á."
Lê Ánh Nhật:" sao giống tên con bạn tao vậy trời, chắc không phải đâu."
Phương Mỹ Chi:" hôm đám cưới tao làm phù dâu cho."
Lê Ánh Nhật:' có mặc váy cưới đâu mà cần phù dâu."
Phương Mỹ Chi:" thôi tao trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng son, tao đi tìm chồng tao đây."
Khi Chi biến mất thì Ánh Nhật mới nhớ đến nàng, gặp lại người quen quên mất nàng bên cạnh, quay lại thấy nàng đang ngồi một góc trên khuôn mặt hiện rõ là đang không được vui.
(Truyện không phải thật , chỉ là hư cấu do mình tạo nên, mình không có trù dập ai cả a, mọi người đọc cho vui thôi đừng có toxic em ạ , mình rất yêu thương tất cả các chị, đừng có báo cáo truyện em nha, em xin cảm ơn.)
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip