Chương 24:" ngôi nhà nhỏ

Lê Ánh Nhật về nhà sắp xếp đồ đạc cần thiết rồi cho vào balo còn thiếu gì mua sau , nàng thì vẫn lơ lửng nhìn xung quanh căn phòng của cô.

Khương Hoàn Mỹ:" đây là phòng của em sao ?"

Lê Ánh Nhật:" ừm nhỏ hơn phòng của chị và chẳng đẹp bằng."

Khương Hoàn Mỹ:" không có phòng em cũng rất được có mùi thơm rất dễ chịu á."

Dọn dẹp xong cô bước xuống dưới nhà chào ba mẹ mình một tiếng rồi bắt xe đi đến mái ấm mới của chính mình.

Tầm hai mươi phút cũng đến nơi, tòa chung cư như vừa mới xây, bên cạnh còn có cửa hàng tiện lợi, rất tiện ích, bước vào trong cô gặp bác bảo vệ đang đứng ở đó.

Bảo vệ:" cháu là người mới đúng không."

Lê Ánh Nhật:" dạ cháu ở phòng 811 ."

Nói vài câu thì cô bước vào bên trong tòa nhà đến chỗ cầu thang máy mà chờ, nhìn tổng quan chung cư này có 8 tầng, phòng của cô cũng nằm trên tầng 8.

Cô bước vào thang máy, cô điềm đạm bao nhiêu thì Khương Hoàn Mỹ nhìn này rồi nhìn kia, sờ mó lung tung như trẻ con vậy.

" Tinh" tiếng thang máy mở, trên tầng 8 này có 6 phòng đều có người ở, cô và nàng bước đến trước cửa phòng 811 mở ra.

Lê Ánh Nhật:" không tệ, nhìn rất hiện đại và sang trọng."

Khương Hoàn Mỹ thì mở cửa là bay vào ngó nghiêng xung quanh mắt lấp lánh.

Khương Hoàn Mỹ:" mình ơi đẹp quá à."

Lê Ánh Nhật:" đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta" vừa nói vừa bước vào phòng ngủ chuyển đến đồ từ balo vào tủ.

Ngôi nhà còn mới, cũng không có gì, rất là đồ ăn, Lê Ánh Nhật nói thầm trong lòng sẽ sắp xếp đồ từ từ.

Lê Ánh Nhật:" chị có muốn đi mua đồ ăn cùng với tôi không."

Khương Hoàn Mỹ:" thui em đi đi, chị muốn xem xung quanh nhà."

Vậy là Lê Ánh Nhật lủi thủi đi một mình xuống chung, rẽ sang bên đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi,Lê Ánh Nhật lựa ít rau, ít thịt và vài gói mì.

Bước vào trong thì cô gặp vài bà cụ cũng ở trong chung cư này chào hỏi, cô chỉ trả lời nhanh nhanh rồi lên, thật sự hôm nay Lê Ánh Nhật rất mệt muốn ăn nhanh rồi ngủ một giấc thật đã để mai có thể đi học.

Bước lên vẫn thấy nàng ngó nghiêng mà vẫn chưa chán, cô cũng không định làm phiền nàng mà đi thẳng vào bếp nấu.

Đang nấu thì Lê Ánh Nhật có một suy nghĩ không biết nàng có ăn được không đàng mạnh dạn hỏi:" chị có ăn được không?"

Khương Hoàn Mỹ đang xem thì bị gọi liền bay đến:" em cúng cho chị là ăn được ạ."

Lê Ánh Nhật:" vậy có phải lập bàn thờ cho chị nữa không?"

Khương Hoàn Mỹ:" có á, nếu mà không được cúng kiến đầy đủ thì chị dễ bị hắc hóa a."

Lê Ánh Nhât nghe đến cụm từ hắc hóa mà da đầu bắt đầu tê tê, chẳng biết nên làm gì cho phải.

Đang suy nghĩ thì đồ ăn cũng chín,cô bê ra bàn lấy bát đũa ra ăn.

Cô được nàng chỉ dẫn cách có thể cho nàng ăn được đồ dương gian, cô bỏ đồ ăn vào bát rồi cắm đũa ở giữa, trong phút chốc đồ ăn trong chiếc bát đều biến thành nhưng cục đen đen xì.

Lần đầu thấy cảnh này mà giật mình, trước đó thường thì gia đình ông Lâm sẽ mang lên cúng cho nàng còn đây là lần đầu tiên Lê Ánh Nhật chứng kiến cảnh tượng này.

Nói không sợ thì nói dối, nhưng nàng đẹp lại còn tốt nên cô cũng đỡ sợ đi ít nhiều không còn sợ giống như trong giấc mơ.

Lê Ánh Nhật buột miệng hỏi:" ngon không?"

Khương Hoàn Mỹ ánh mắt sáng rực, khuôn mặt thỏa mãn:" ngon ngon lắm."

Không hiểu sao khi thấy nàng vui vẻ ăn uống như vậy khiến lòng cô bỗng ấm áp lạ kỳ.

Ăn xong dọn dẹp lại cô đi thẳng vào phòng lấy quần áo mà đi tắm, tắm rửa xong không kịp để đầu khô hẳn mà nằm bẹp xuống giường, vừa nằm thì liền bị nàng kêu dậy:" dậy đi tóc em đang ướt kìa."

Lê Ánh Nhật hai mắt díu lại miệng trả lời:" tôi buồn ngủ lắm."

Khương Hoàn Mỹ:" bệnh đó dậy điiii."

Nàng kéo cô lên để cô ngồi xuống:' giờ làm sao cho khô tóc đây."

Lê Ánh Nhật mở mắt nhìn nàng đang loay hoay tự nhiên bật cười, nàng ngơ ngác nhìn cô không hiểu có việc gì mà cô cười.

Lê Ánh Nhật:" được rồi, lại đây."

Nàng bay lại phía cô thì bị cô kéo xuống giường, nàng vẫn còn ngơ nhìn hành động của cô, lấy ra cái gì đó nhìn giống cây súng nhưng lại không có đạn , thổi ra gió nóng nóng, lúc sau thì thấy tóc cô khô.

Khương Hoàn Mỹ:" cái đó là gì vậy ạ?"

Lê Ánh Nhật:" là máy sấy, giúp tóc từ ướt thành khô."

Khương Hoàn Mỹ:" vi diệu vậy, trước chị gội đầu mất vài tiếng mới khô."

Lê Ánh Nhật:" chị cũng vào tắm đi."

Khương Hoàn Mỹ:" hả tắm sao ?"

Lê Ánh Nhật:" vào tắm đi, không tôi không cho lên giường đó."

Khương Hoàn Mỹ:" nhưng chị không có đồ."

Lê Ánh Nhật lúc này quên bén mất nàng không có đồ:" vậy chị mặc đồ của tôi."

Khương Hoàn Mỹ:" em phải đốt chị mới mặc được."

Lê Ánh Nhật trầm ngâm đi lại tủ quần áo chọn ra bộ ngắn và nhỏ cho nàng, Lê Ánh Nhật mang bộ đồ lên sân thượng châm lửa đốt, phút chốc bộ quần áo cũng nằm trên tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip