Chương 27: Hết giận dỗi
Sau một hồi thì cũng về đến dưới chung cư, cô được nàng kêu dậy bước xuống xe rẻ thẳng vào siêu thị cách đó vài trăm mét, vừa suy nghĩ nên mua những gì, thật sự thì tay nghề nấu ăn của Lê Ánh Nhật không tốt, nấu ăn cũng chưa chắc là ai ăn được hay không, vì vậy đa số ở nhà thì là mẹ cô là người nấu ăn cho.
Lê Ánh Nhật bước vào siêu thị đứng ở đó mà phân vân không biết nên mua gì, cô thì thầm:" chị muốn ăn gì không?"
Câu vừa hỏi nàng không trả lời, hình như là vẫn đang rất giận, vậy là cô bèn lượn lờ xung quanh xem có gì thuận mắt thì mua về.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lượn lờ trong đó thì...Lê Ánh Nhật mua ít thịt, ít rau và một túi gạo khoảng mười kg và vô số hộp mì.
Lúc ra thanh toán, không ngờ nó lại đắt như vậy có chút đồ cũng tiêu tốn của cô hơn năm trăm nghìn.
Bước ra siêu thị nhìn túi tiền mà thở dài thườn thượt, trên tay xách một đống đồ mà đi về hướng chung cư, nàng thì vẫn im lìm chưa nói bất kỳ gì từ lúc xuống nghe.
Cô chào hỏi qua qua chú bảo vệ rồi bước vào thanh máy,thang máy đang lên trên thì đột nhiên dừng lại đèn nháy chớp liên tục, chắc cũng do gặp nhiều điều kỳ quái nên bây giờ dù sợ nhưng vẫn còn tỉnh táo mà suy nghĩ.
Cô nắm chặt túi đồ, nhìn xung quanh rồi nhấn nút khẩn cấp trong thanh máy, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái đang cười mà cũng như đang khó, giọng nói rất khó nghe như là âm vang của những người cõi dưới.
Bỗng một khuôn mặt gớm ghiếc từ trên trần thò đầu vào, khuôn mặt bị tóc che, tóc thì bết dính, khuôn mặt thì bị thối rữa bốc ra một mùi khiến con người ta buồn nôn.
Thấy cảnh tượng trước mắt, không tự chủ mà nôn khan ra, do trong bụng không có gì từ trưa đến giờ nên chỉ nôn ra nước, ánh mắt thứ kia nhìn Lê Ánh Nhật như đang nhìn một con mồi thơm ngon béo bở, con ma đó từ từ thò đôi tay thâm đen,gân guốc,móng tay dài về phía cô, Lê Ánh Nhật chẳng biết làm gì ngoài né tránh thứ đáng sợ kia, nhưng không gian thì nhỏ, tránh cũng không phải cách .
Chắc do sợ hãi mà Lê Ánh Nhật quên bén luôn vợ mình là một lệ quỷ, trong lúc thứ kia sắp chạm được vào người cô thì, tà áo đỏ phấp bay, nàng lao đến nắm chặt thứ kia mà ăn ngấu nghiến, âm thanh xồn xoạc vang lên, thứ kia la hét rồi cũng im lặng, Lê Ánh Nhật chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà chân tay mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.
Nàng ăn xong con tiểu quỷ kia thì cũng quay lại nhìn Lê Ánh Nhật, khi nhìn thấy khuôn mặt nàng vẫn bình thường chỉ có điều hốc mắt như không có mắt,hai dòng lệ chảy từ đó ra nhìn cũng đáng sợ, những cô vẫn có thể chấp nhận được hơn là thứ xấu xí hôi thối kia.
Bây giờ thang máy lại bắt đầu di chuyển bình thường, một người một quỷ ở bên trong những không ai nói với ai lời nào, thang máy phát ra một tiếng " ting" thì cửa cũng mở ra hai người bước vào trong nhà, Lê Ánh Nhật đành phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này đành lên tiếng trước:" chị vẫn còn giận sao, em không thích cậu ta mà."
Khương Hoàn Mỹ thì cũng không còn giận nhiều mà chỉ đang dỗi hờn cô một chút thôi, nhưng thấy cô như vậy lại mềm lòng, chưa để nàng nói thì cô lại nói tiếp.
Lê Ánh Nhật:" cảm ơn chị đã cứu tôi!"
Khương Hoàn Mỹ:" dù gì chúng ta cũng đã là phu thê với nhau có gì phải xin lỗi, nó dám đụng vào mình, là tội đáng chết!"
Lê Ánh Nhật:" được rồi được rồi."
Khương Hoàn Mỹ:" mà sao em mua nhiều hôm vậy."
Lê Ánh Nhật:" đó là mì, do tôi không biết nấu ăn nên mua về ăn tạm."
Lê Ánh Nhật:" chị lại ghế rồi đi, xem gì không tôi bật cho."
Khương Hoàn Mỹ:" hả là cái gì?"
Lê Ánh Nhật giải thích:" cái này là ti vi, chúng ta có thể coi nhiều thứ ở đó."
Khương Hoàn Mỹ:" cái hộp này sao ?"
Lê Ánh Nhật:" đúng vậy để tôi bật cho chị xem."
Vậy là khi bật lên kênh phim cổ trang thì nàng lúc này mắt chữ a miệng chỗ o, xem không chớp mắt.
Cô bước vào phòng bếp, lên mạng tìm video hướng dẫn mà xem cách nấu, sau hơn ba mươi phút mày mò thì cũng đã thành phẩm dù không được đẹp mắt cho lắm nhưng ăn thì cũng tạm được.
Cô dọn các món lên bàn, lấy một bán không bỏ gạo vào rồi cắm đũa lên, nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói cô bị điên cho xem.
Lê Ánh Nhật:" Mỹ Mỹ chị lại đây ăn."
Dù biết rằng ma quỷ không cần phải ăn những dù gì cũng là vợ chồng với nhau có thể sống với nhau cả đời nên là có ăn thì cả hai cùng ăn.
Nàng thì vẫn ngồi xem phim nhưng đồ ăn mà cô gắp ra bát cho nàng thì đều đen thui, chỉ cần vậy cũng biết nàng đã ăn chúng.
Nhớ đến hôm trước, bây giờ Lê Ánh Nhật vừa ăn vừa lên mạng mua bài vị cho nàng,mua cả bát hương và vài thứ lặt vặt khác, đặt xong thì cũng ít nhất nửa tháng hàng mới về đến đây, cô cất điện thoại mà ăn tiếp.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip