Chương 33: Về ngoại
Ngày cứ thế mà trôi qua, đến hôm nay Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ cùng lên xe trở về nhà ngoại.
Từ ở chung cư kia đến nhà ngoại cũng không quá xa, vì gia đình nhà ngoại ở trong thành phố này chỉ đi xe bus nửa tiếng cũng đến được trước ngõ.
Vừa bước được vào sân đã thấy nhiều người đang tấp nập, dọn dẹp và chuẩn bị đồ, lúc cô đến nơi thì cũng đến gần mười giờ, các bác, các thím đang chuẩn bị đồ ăn, còn những người đàn ông và bà ngoại thì đang ngồi trên phản nói gì đó.
Cảnh tượng này nhà ai cũng giống nhau, vẫn luôn suy nghĩ là đàn ông thì không bao giờ làm việc bếp núc, chỉ làm việc lớn còn dưới bếp thì chỉ dành cho đàn bà con gái.
Bước càng vào bên trong vừa nhìn thấy Lê Ánh Nhật bà ngoại một cái cũng chẳng thèm liếc một cái, ba mẹ cô thì cũng đã đến trước mẹ thì đang phụ dưới bếp còn ba thì đang ngồi cạnh chỗ các chú, các bác.
Lê Ánh Nhật nắm chặt tay của nàng mà lòng có chút thì đó buồn, Khương Hoàn Mỹ hình như cũng thấy được tâm trạng này nên cũng nắm lại cô, chẳng ai để ý cô cứ đứng tại chỗ mà không bước sâu vào.
Cho đến khi mẹ cô bước lại vỗ nhẹ vào bã vai cô một cái.
Bà Thu:" vào trong nhà đi con sao đứng ở đây vậy?."
Lê Ánh Nhật chỉ" dạ" rồi bước vào trong chào một lượt mọi người, đến chào bà thì bà chẳng thèm nhìn cô hay nói gì.
Trước giờ bà ngoại cũng vô cùng yêu thương cô vì bên ngoại đa số bà toàn có cháu trai còn cháu gái thì cũng chỉ có cô và một người chị nữa, mẹ cô là con út trong nhà bên trên là có ba người anh trai và một chị gái nên khi từ nhỏ mẹ cô cũng đã được bà ngoại yêu thương hơn cho đến khi mẹ sinh ra cô thì sự yêu thương ấy được truyền lại.
Cả gia đình bên ngoại đều biết cô phải kết âm hôn cưới một người đã chết vài chục năm nên không mấy ai dám lại gần, cũng vì vụ việc ấy mà bà ngoại và mẹ cô cãi nhau, đến nỗi bà giận không chịu ăn uống tính cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ cô.
Cũng vì hôm nay là ngày giỗ nên gia đình cô mới có cớ để trở về, trước đây mỗi lần về thì mọi người đều vây quanh cô mà nói chuyện nhưng giờ chẳng còn một ai dám lại gần nói gì đến bắt chuyện.
Khi đến lúc lên cúng cho ông ngoại, tất tật những người ở đấy đều bước lên gian lầu trên mà thắp hương cúng kiến, để mọi người đi hết thì cô mới bước lên, trong gian thờ lúc này chỉ có mình cô theo sau là Khương Hoàn Mỹ vẫn ngơ ngẩn đi theo .
Lê Ánh Nhật lấy hương châm lên rồi cắm vào bát hương rồi mới từ từ quỳ xuống chấp tay, nàng thấy vậy cũng quỳ ngay bên cạnh mà chấp tay, miệng cô lẩm bẩm:" hôm nay cháu dẫn theo cháu dâu về đây cho ông xem, dù chị ấy không còn là con người, nhưng bọn cháu rất hạnh phúc mong ông chấp nhận."
Nàng nghe được lời ấy, cũng ngẩn ngơ nhìn cô mà mỉm cười rồi cũng làm theo động tác của cô, nhìn lên di ảnh với nụ cười hiền hậu của ông đang cười mà cũng đang cảm nhận thấy như ông ngoại cũng đã chấp nhận.
Lê Ánh Nhật nắm tay nàng bước ra khỏi gian thờ đi xuống dưới sảnh, lúc này mọi người đang bắt đầu ăn uống, tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng. Nhưng khi thấy cô bước xuống thì tiếng cười nói ấy cũng im lặng, những ánh mắt xa lánh nhìn chằm chằm cô, thấy vậy Lê Ánh Nhật cũng chẳng ngồi mà bước thẳng ra ngoài sân, mẹ cô thấy vậy lấy tập mấy món rồi bước theo sau..
Bà Thu:" Nhật ơi, cầm lấy mà ăn không có đói ." rồi dúi bắt đồ ăn đầy kia cho cô.
Cô cầm thấy mà nhìn mẹ, trông bà cũng chẳng vui vẻ gì mấy nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhìn cô .
Bà Thu:" con ăn đi nhé có thiếu ăn gì thì nói mẹ, mẹ lấy thêm."
Lê Ánh Nhật:" mẹ vào ăn đi."
Bà Thu:" ừm."
Thấy bà đi vào trong thì cô cũng sang người đi ra ngoài do bây giờ là gần giữa trưa nên Khương Hoàn Mỹ đã trốn trong bóng của cô rồi.
Cô bước từng bước kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống mà ăn, cảm nhận thấy rằng đồ ăn hôm nay nhiều món nhưng lại chẳng cảm thấy ngon miệng.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip