Chương 34: Thi quỷ

Lê Ánh Nhật ngồi như vậy,nắng chiếu rọi xuống, vừa nóng vừa nực, do ánh nắng quá gắt nên nàng đã trốn vào trong bóng của cô, dù gì nàng cũng là quỷ khi gặp ánh sáng mặt trời cũng vô cùng khó chịu.

Bây giờ mặt trời cũng đã lên đến giữa đầu là thời gian nắng gắt và dương khí thịnh vượng nhất, thời gian này rất hại cho ma quỷ và tổn thương âm lực cực mạnh, ma quỷ đi lại trên dương gian thôi cũng đã mất rau nhiều âm lực mới có thể đi lang thang được trên dương gian.

Bên trong căn nhà kia vui vẻ rộn ràng bao nhiêu thì bên phía của cô thì im ắng và buồn tẻ, Lê Ánh Nhật lúc này đây chỉ muốn thật nhanh để về nhà và nằm trên chiếc giường kia mà ngủ một giấc thật đã, nhưng đời không như mơ, ba mẹ cô bắt cô phải ở đây đến chiều mới được về.

Lòng muốn về nhưng không dám đi, sợ đi rồi ba mẹ cô lại bị anh em trong gia đình nói ra nói vào.

Lê Ánh Nhật kiếm đại một chỗ ngủ tạm rồi nằm xuống chợp mắt một chút, thời gian cứ thế trôi qua đến khi cô tỉnh giấc thì cũng đã là hai rưỡi chiều, nắng lúc này cũng nhẹ hơn bên trong nhà cũng không còn tiếng cười nói mà là những cô bác đang cùng nhau rửa chén hiên sau nhà.

Lê Ánh Nhật chẳng thấy ai chú ý đến mình bèn từng bước rồi khỏi nhà, đi dọc theo đường bê tông, cứ như vậy cô không biết mình nên đi đâu mà chỉ biết đi về phía trước mà không suy nghĩ gì, đi được một đoạn cũng khá xa thì bắt gặp một tiệm vàng mã cũ kỹ, có một ông lão đang ngồi đấy ánh mắt nhìn cô như muốn nói lời gì đó.

Không hiểu tại sao khi bước càng gần đến tiệm vàng mã không khí bắt đầu lạnh lạnh, rồi chuyển sang lạnh lẽo, Lê Ánh Nhật cũng không tự chủ mà rùng mình một cái.

Cô cũng chào ông lão ấy một cái rồi lịch sự chuyển bị bước tiếp thì ông lão gọi với lại:" ta có chuyện muốn nói với cháu.."

Cô dừng chân quay lại nhìn ông:" có gì sao ạ."

Ông lão như kiểu nửa muốn nói nửa không dám, vô ông biết rằng bên trong người cô có một con quỷ rất mạnh, nếu không nói thẳng ra thì không biết con quỷ ấy sẽ làm gì, nhưng không nói thì lòng lập bứt rứt không nguôi.

Ông lão :" thật ra quanh người cháu có âm khí của quỷ, là một loại quỷ rất mạnh sắp tiến sang Thi quỷ...."

Nói dứt câu sắc mặt ông lão cũng nghiêm trọng hơn.

Cô nghe đến đây cũng bất ngờ vì ông lão có thể cảm nhận được Khương Hoàn Mỹ, dù vậy nhưng suy nghĩ một hồi thì cô thấy cũng đúng vì nghề giấy thủ công này gặp chuyện phi lý thì có thể chấp nhận.

Lê Ánh Nhật:" không cần đâu ạ."

Ông lão tưởng rằng cô không tin nên nói tiếp:" nếu cháu không trục con quỷ ra khỏi người thì cháu sẽ không sống được quá lâu, ở cùng ma quỷ nó sẽ hút dương khí của cháu, mà còn bị âm khí xâm nhập vào cơ thể."

Lê Ánh Nhật:" dạ không cần đâu ạ."

Nói xong Lê Ánh Nhật xin phép rồi quay đầu đi tiếp, ông lão nhìn bóng lưng cô mà lắc đầu:" giới trẻ giờ chẳng tin vào thế giới này có ma quỷ gì cả."

Lê Ánh Nhật dù đã đi nhưng vẫn nghe được lời ông lão nói:" không phải cháu không tin nhưng con quỷ mà ông đang nói là vợ cháu..."

Xung quanh đây cũng không mấy người dân cho lắm, chỉ lắc đác vài chục nhà cách nhau, dù khu vực này gần thành phố nhưng lại có gì đó cổ điển, đường bê tông thì không phải chỗ nào cũng có, bên trong ngõ hẻm là đường đất.

Vừa đi vừa suy nghĩ đến lời ông lão vừa mới là nàng đang chuẩn bị hóa thi quỷ sao? Lòng cô có rất nhiều thắc mắc, tại sao nàng lại hóa thi quỷ, hay là vẫn còn hận thù nên nàng đang mới bắt đầu hóa thành?

Rất nhiều suy nghĩ vây quanh, Khương Hoàn Mỹ hình như cảm nhận được tâm trạng của cô mà thò tay ra khỏi bóng ôm lấy cô từ phía sau, dù bất ngờ nhưng cũng không đẩy đôi bàn tay lạnh ngắt đen xì kia vì có đẩy cũng không chắc có thể đẩy được.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip