Chương 35: Đi lạc

Nói thật thì khi nghe thấy lời ông lão kia nói nàng đang chuẩn bị hóa thành thi quỷ thì trong lòng cô cũng rất thắc mắc, nàng cũng đau còn căm thù ai, hay oán khí nặng nữa đâu mà có thể hóa thành.

Rất nhiều suy nghĩ vây quanh, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông lão tiệm vàng mã kia nhưng cô đã lỡ đi mất rồi. Đến khi quan sát mọi thứ xung quanh thì hình như cô đã đi lạc vào một khu cây cỏ cao xung quanh có một vài ngôi nhà sập xệ đổ nát.

Lê Ánh Nhật:" gần thành phố thế này mà cũng có một nơi hoang vắng không có một bóng người hay sao."

Đang đứng thì đột nhiên trong không gian xộc lên trong không một mùi thối rữa như xác chết lâu năm, Lê Ánh Nhật quay đầu nhìn xung quanh bắt gặp vài cặp mắt từ trong những căn nhà đổ nát kia, ánh mắt của sự thèm khát nhìn chằm chằm vào cô như đang săn mồi,không rời mắt khỏi Lê Ánh Nhật một giây phút nào.

Do xung quanh nhiều cây cối, bụi rậm nên ánh mặt trời không thể nào chiếu tới nên chắc cũng vì vậy mà đám ma quỷ kia dám xuất hiện trước mặt con người vào ban ngày như thế này.

Khương Hoàn Mỹ trốn vào bóng nên những thứ ấy không phát hiện ra.

Lê Ánh Nhật:" cái quái gì...." lùi lại vài bước nhưng những thứ kia hình như không muốn vụt mất con mồi trước mặt, những bóng đen bắt đầu bò ra từ những căn nhà không một con nào giống con nào, con thì bị thối rữa, sâu bọ bò nhúc nhích bên trong miệng và mất. Đôi tay thì thịt đã bị con gì đó ăn mà lộ ra cả xương.

Con còn lại hình như là một người phụ nữ, hình dạng rất kỳ quái cổ vặn ngược ra đằng sau tay chân thì dài ngoằng,lưỡi thì dài liếm lắp vươn dài cái lưỡi về phía cô.

Chứng kiến cảnh tượng này thì bất kỳ người nào cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng không hiểu tại sao khi thấy cảnh tượng này đôi chân của Lê Ánh Nhật lại không để nào nhúc nhích được một chút dù đã sợ đến tột cùng, cả người mồ hôi chảy ra nhể nhại, khi hắn sắp chạm thì Lê Ánh Nhật không dám nhìn mà nhắm lại, đột nhiên trong không khí có một mùi hương hoa cỏ thoang thoảng.

Tà áo dài cưới đỏ thẳm cuốn chặt lấy người đàn bà vặn vẹo kia bóp thật chặt, vì đau tiếng hét vang vọng trong không khí vô cùng khó nghe, chưa được một lúc thì bắt đầu phát ra âm thanh nhai nhồm nhòm, con quỷ nam kia chứng kiến cảnh tượng này mà run rẩy, khi nó sắp trốn đi được thì đã bị nàng bóp cổ, một âm thanh " rắc" giòn tan, vứt xuống đất và bị nàng đạp một cái nát sọ, linh hồn bay ra chui vào người Khương Hoàn Mỹ.

Lê Ánh Nhật chứng kiến cảnh tượng mà nôn thốc nôn tháo toàn bộ đồ ăn lúc trưa đã nôn sạch ra ngoài đến khi chỉ nôn ra chất lỏng thì mới bắt đầu dừng nôn, tay chân mềm nhũn ngã bịch xuống đất.

Khi xử lý xong hai con quỷ kia quay lại phía cô thì hình dáng đáng sợ lúc nãy cũng biết mất , nàng đã trở lại hình dạng thường ngày, nàng lơ lửng bay lại phía cô, kéo cô đứng dậy.

" em có sao không" Khương Hoàn Mỹ kéo cô lên để thân thể của Lê Ánh Nhật dựa hẳn lên người mình.

" không sao" Lê Ánh Nhật khuôn mặt xanh xao, không còn sức lực mà đứng thẳng dậy.

" chúng ta lại chỗ gốc cây kia ngồi" Khương Hoàn Mỹ dìu dắt từ từ từng bước nhích lại gần chỗ gốc cây to kia mà để cô ngồi xuống.

Cứ như vậy cả hai người ngồi ở đó, Lê Ánh Nhật nhìn chằm chằm vào nàng xem có thứ gì khác biệt hay biểu hiện của đang hóa thi quỷ không, sau khi nhìn từ chân lên thì sự khác biệt duy nhất là đôi mắt của nàng đã chuyển sang màu đỏ thẫm như màu máu, khi nhìn chằm chằm vào thì cảm giác như bị mê hoặc vậy....

Phía bên nào đó, bên trong một căn nhà xập xệ giữa nhà đặt cỗ áo quan đỏ thẫm và xung quanh áo quan được dán chi chiết những tấm bùa màu vàng bên trên được viết màu đỏ không biết là thứ gì chữ kì quái vô cùng.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip