Chương 37: Xém nữa
Khi chợp mắt Lê Ánh Nhật bắt đầu bước vào giấc mộng, bối cảnh trước mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bầu trời tối đen ếch nhái kêu râm ran, tạo nên không gian kì quái và rợn người.
Một người con gái đang đi trong con đường đất đỏ bên cạnh bờ sông thì bị một bóng người cao lớn lôi mạnh vào một bụi cây gần đó, người ngã mạnh xuống đất cơn đau truyền đến không bất giác mà khẽ rên:" aaa cái gì vậy."
Do trời tối nên không thể nhìn khuôn mặt đối phương, nhưng lại ngửi được mùi cồn sộc lên, thân hình cao lớn kia mạnh mẽ tiến lại gần đè mạnh lên người Khương Hoàn Mỹ giọng nói lúc này mới thều thào phát ra:" em có biết tui thích em lâu lắm rồi không hả, mà tại sao em không bao giờ để ý đến tui...ực..."
" Chỉ cần tui làm thế này thì em sẽ trở thành người của tui sẽ không thằng nào dám ....ực ... mơ tưởng....." Lê Cao Kiệt vừa nói ghì chặt nàng xuống mà hôn tới tấp.
Khương Hoàn Mỹ dãy dụa, tránh né nước mắt không tự chủ mà rơi xuống:" không được .... làm bậy....tui mách cha tui....."cố gắng nói mà kèm theo tiếng khóc.
" CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI, CÓ AI KHÔNG?"Khương Hoàn Mỹ cố gắng hét thật to chỉ mong phép màu có thể xảy ra mà có ai đó nghe thấy mà cứu nàng, nhưng nàng hét đến khàn cả cổ giọng nhưng chẳng có gì ngoài tiếng hét của nàng.
Lê Cao Kiệt hôn xuống chiếc cổ của nàng, một tay nắm chặt tay nàng còn tay còn lại thì giật mạnh áo nàng ra để lộ chiếc áo yếm và thân hình trắng hồng kia, đang trong men say nên khi nhìn thấy con thú trong người như bị sổng chuồng.
Khi Lê Cao Kiệt sắp chạm gỡ luôn chiếc áo yếm kia thì một tiếng " bụp" vang lên rồi người con trai kia chợn mắt rồi ngã sang một bên, vừa được thả lỏng Khương Hoàn Mỹ ôm chặt bản thân khóc một cách nức nở cũng không để ý ai là người vừa cứu mình, nàng cuộn tròn mình vào một chỗ mà không dám ngấc đầu lên.
Lê Mỹ Duyên lúc ấy định đi bắt chút ếch để mai đi bắt thì nghe được âm thanh kêu cứu của ai đó, vậy là em lấy tạm một khúc gỗ to chạy theo hướng âm thanh đang phát ra, lúc gần đến nơi thì nghe được tiếng khóc và âm thanh sột soạt trong bụi rậm.
Càng tiến đến thì Lê Mỹ Duyên phát hiện âm thanh kêu cứu ấy là của Khương Hoàn Mỹ, em sốt ruột lao vào thì thấy một người con trai đang đè vào người con gái kia, không nhanh không chậm nàng cầm cây đập thẳng vào đầu người nam kia, khi thấy được người kia bất tỉnh thì vội vàng vứt khúc gỗ sang một bên, ngồi xuống ôm thấy nàng.
Cảm nhận thấy có người ôm lấy mình nàng vùng vẫy,đẩy người ấy ra. Thấy Khương Hoàn Mỹ mất bình tĩnh như vậy em từ từ dỗ dành trấn an nàng:" không sao có em đây rồi" vừa ôm vừa vỗ về.
Nghe được thanh âm quen thuộc nàng lúc này không còn đẩy ra nhưng khóc càng ngày càng lớn hơn, hai tay ôm chặt đối phương tựa cả người vào lồng ngực người con gái ấy, thấy Khương Hoàn Mỹ khóc như vậy Lê Mỹ Duyên cũng không đành lòng như tâm lý của nàng lúc này chưa ổn định, có khi khóc xong thì nàng sẽ cảm thấy ổn hơn.
Cứ như vậy hai người con gái trong đêm ôm nhau, sau khi thấy nàng bình tĩnh hơn và không còn khóc nữa mà chỉ còn lại tiếng thút thít, Lê Mỹ Duyên dựa nàng ngồi thẳng dậy kéo chiếc áo đã bị đứt mất khuy kia khoác tạm nên cho nàng rồi, dìu dắt từng bước trở về nhà Lê Mỹ Duyên.
Về đến nhà để Khương Hoàn Mỹ ngồi xuống ghế định chạy vào nhà kiếm chiếc áo khác cho nàng thì bị nàng níu chặt lại không cho đi, em đành nhẹ nhàng dỗ dành:" chị ngồi đây đi em kiếm áo khác cho chị mặc, em không có đi đâu cả."
Bấy giờ thì nàng mới chịu bung vạt áo ra ôm chặt lấy cơ thể, không để nàng chờ quá lâu nàng lấy ra một chiếc áo bà ba nâu dù không đẹp nhưng là cái mới nhất của Lê Mỹ Duyên, em cầm ra đưa trước mặt nàng:" chị mặc vào đi kẻo lạnh ."
Khương Hoàn Mỹ cầm lấy chiếc áo của mà em đưa cởi lấy chiếc áo bà ba rách kia trước mặt Lê Mỹ Duyên, rồi mặc chiếc bà ba nâu kia vào, thấy nàng không ngại ngần gì mà cởi ngay trước mặt mình, em đỏ mặt quay ngược ra phía sau không dám nhìn thêm.
Vừa mới thấy được khung cảnh này thì bắt đầu mọi thứ trở nên mờ nhạt hình như đang có ai kêu tên cô, trong thoáng chốc mọi thứ biến mất Lê Ánh Nhật giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy nàng bên cạnh mà nổi sợ bắt đầu dâng trào.
" Em sao vậy?" Khương Hoàn Mỹ thấy sắc mặt của cô lúc này còn kém hơn lúc nãy mà lo lắng hỏi thăm.
Bác tài:" đến rồi có xuống hay không đây?"
" Dạ có" Lê Ánh Nhật nhanh tay nhanh chân ôm lấy balo nắm tay nàng bước xuống xe.
" em gặp ác mộng sao ?" Khương Hoàn Mỹ được cô nắm nhưng vẫn hỏi han.
Cô chỉ gật đầu mà bước tiếp, Lê Ánh Nhật không biết có phải chỉ là một giấc mơ hay là sự thật, chính là kiếm trước của nàng hay không chẳng dám chắc chắn gì cả. Đang suy nghĩ thì bụng bất đầu đánh trống vì đói, cô đành bỏ mọi thứ sang một thấy một bà lão đang bán bánh cô mua tạm cái cái rồi trở về chung cư, từ lúc xuống xe đến giờ tay cả hai người chưa rời nhau lúc nào, dù nhiều người cũng thấy hơi kì nhưng chẳng ai dám hỏi cũng chỉ dám nhìn rồi đi tiếp.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip