Chương 46: Mọi thứ đã ổn hơn

Khi biết rằng Khương Hoàn Mỹ không sao nữa thì lúc này Lê Ánh Nhật mới dám thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng thật sự bị gì đó có thể cô sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại. Lần đầu tiên gặp nàng thật sự lúc đó chẳng có một chút cảm tình hay tình yêu gì cả, lúc ấy cũng chỉ là sự sợ hãi, nhưng sau một thời gian sống chung dù quãng thời ấy không phải là quá dài nhưng Lê Ánh Nhật không biết từ lúc nào đã yêu nàng, xem nàng như một người vợ bình thường.

Phương Mỹ Chi:" giờ trời vẫn còn tối ngủ thêm đi, bây giờ mọi thứ ổn hết rồi."

Diệu Huyền:" đúng rồi đó nhìn mày đi nhìn thiếu sức sống quá ngủ đi."

Nghe hai người bạn mình sau khi tiễn họ ra khỏi phòng thì Lê Ánh Nhật trèo lên giường, vút nhẹ mái tóc của nàng, ánh mắt chứa đầy tình yêu, cô khẽ cuối người xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi cũng nàng xuống bên cạnh.

Sau khi Lê Ánh Nhật ngủ thì Khương Hoàn Mỹ cũng tỉnh dậy, nàng nhìn sang bên cạnh khuôn mặt người con gái nàng yêu đang ngủ , tiếng thở đều đều vang vọng trong phòng, nàng khẽ xoay người đối diện với cô, từ từ chui tọt vào lòng ôm lấy, theo thói quen Lê Ánh Nhật cũng ôm lấy nàng.

Sáng hôm sau, mọi người đã tỉnh trừ Lê Ánh Nhật vẫn còn ngủ chưa dậy, bên ngoài phòng Diệu Huyền thì đang làm đồ ăn sáng còn Phương Mỹ Chi và Khương Hoàn Mỹ đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.

Phương Mỹ Chi:" hôm qua mày bị những gì nói tao nghe."

Khương Hoàn Mỹ nhìn chị rồi nhìn xuống tay mình, ánh mắt khép hờ mà trả lời:" hôm qua tao mơ, cũng chẳng biết có phải mơ không nữa, mở mắt ra tao xuất hiện ở một chỗ rất tối có thứ gì đó lôi tao đi, tao cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, và tao nghe được tiếng của em ấy kêu, nhưng càng lúc tao càng xa âm thanh ấy.... Sau cuối cùng thì tao cũng thoát khỏi sự khống chế ấy, linh lực bắt đầu mạnh hơn và tao thoát ra."

Phương Mỹ Chi nghe nói vậy thì trong đầu bắt đầu suy nghĩ:" có thể đêm hôm qua người luyện thi mày, không chịu được mà bắt đầu pháp trận tối hôm qua, ai ngờ ý trí của mày cứng rắn, nên lão già đó bị phản vệ."

Cả hai đang suy nghĩ thì tiếng gọi phá vỡ bầu không khí này.

Diệu Huyền:" mọi người vào ăn sáng ."

Khương Hoàn Mỹ:" để chị vào gọi Nhật dậy." thoáng chốc nàng đã biến mất.

Phương Mỹ Chi:" chồng là nhanh lắm "
chị từ từ bay lại ngồi bên cạnh em .

Trong phòng, Khương Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh lay nhẹ người cô khẽ gọi:" mình ơi, trời sáng rồi, dậy ra ăn sáng nè."

Lê Ánh Nhật nhíu mày, cố gắng mở hai con mắt ra nhưng không nổi nó cứ nhíu chặt lại với nhau, cô chỉ đành ngồi dậy bước xuống giường ánh mắt vẫn còn chưa mở.

Khương Hoàn Mỹ chứng kiến một màn hành động của Lê Ánh Nhật mà khẽ cười.

Chưa cười được bao nhiêu một âm thanh giòn giã vang lên, Lê Ánh Nhật cụng đầu vào bờ tường cả người không đứng vững mà chao đảo.

Khương Hoàn Mỹ:" trời mình ơi, em có sao không."bay lại dựa cô đứng thẳng.

Vì cơn đau ấy lúc này Lê Ánh Nhật mới tỉnh táo mà mở mắt, nhìn thấy nàng đang đứng cạnh mà lòng vui sướng, ôm chầm lấy nàng cũng quên luôn cái đau vừa rồi.

Thấy cô ôm như vậy cũng bất ngờ nhưng vẫn để Lê Ánh Nhật ôm, tiếng thút thít nhỏ bé vang bên tai, Khương Hoàn Mỹ không tin vào tai mình lên dựa cô lên, khuôn mặt đầy nước mắt.

Khương Hoàn Mỹ:" sao vậy, ai làm gì em sao ?" dùng tay lau những giọt nước mắt kia, nước mắt nóng hổi rơi chạm vào bàn tay lạnh của nàng.

Lê Ánh Nhật:" em cứ nghĩ sẽ không gặp... được chị nữa vợ à, chắc chắn...em .. sẽ ân hận..."

Nghe được những lời này, Khương Hoàn Mỹ cảm thấy trong người ấm áp ôm lấy cô mà vuốt ve vỗ về:" nè mới sáng khóc là xấu lắm nha, chị không có bỏ em đâu."

Sau khi trấn an được người kia thì mới chịu buông ra mà vào vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng, đồ ăn đã được dọn lên bàn mùi hương bay bay trong không khí.

Diệu Huyền nhìn cô mà trêu:" eo ơi nay khóc nhè đó à, mắt sưng húp lên rồi kìa."

Lê Ánh Nhật:" tao...tao không khóc...."

Diệu Huyền:" không khóc mà lắp bắp vậy bạn tôi."

Khương Hoàn Mỹ thấy chồng mình vào thế bất lợi nên đứng ra giải vây:" thôi nào, ăn sáng thôi."

Cả bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn, nàng và chị thì không thể ăn trực tiếp nên phải cúng thì cả hai mới có thể ăn được, cả bàn tiếng nói chuyện vui vẻ hơn mấy ngày trước.

Lê Ánh Nhật từ lúc nàng tỉnh đến giờ là cười rất nhiều, hơn con người mấy ngày qua luôn trong trạng thái kích động và suy kiệt.

Diệu Huyền:" ăn nhanh đi rồi đi học nữa nè."

Lê Ánh Nhật:" ờ ha tao quên mất đó."

Diệu Huyền cũng phải bất lực với người bạn của mình:" hôm nay mới thứ sáu thôi, mà cũng quên được."

Vậy là ăn uống xong bát đũa thì được giao lại cho nàng và chị, còn cô và em thì lên xe bus đi đến trường học.

Cả hai vừa bước được vào trường đã bị hôm hình bóng cao ráo chặn lại, người thanh niên kia nở một nụ cười mà bước lại.

Nguyễn Tuấn Anh:" hôm nay hai người đi học muộn vậy, sát giờ mới đến lúc nãy anh đến lớp tìm mà không thấy, vậy hai đứa ăn gì chưa."

Lê Ánh Nhật:" ăn hay không, không cần anh phải quan tâm, tôi nói rồi, tôi không thích anh đâu tránh xa tôi ra."

Nguyễn Tuấn Anh:" anh có gì không tốt mà em né dữ vậy."

Lê Ánh Nhật:" vì tôi không ưa anh, mà sẵn đây tôi cũng nói luôn, bây giờ tôi là chậu đã có hoa, anh né xa không là vợ tôi ghen đó." tay giơ lên để lộ chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi kéo Diệu Huyền bước qua người anh.

Diệu Huyền:" dứt khoát dữ thần."

Lê Ánh Nhật:" không dứt khoát chị lột da tao à."

Cả hai nói cười bước vào tòa nhà giảng đường, mặc kệ anh vẫn đang còn đứng đó ánh mắt buồn bã dõi theo.

Hết chương 46

Truyện này cũng sắp hết rồi nha chắc tầm chương 5 mấy là end :()

Lúc nào xong tui công bố truyện mới cũng là thể loại linh dị nha... Bye cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip