Chương 49: Đi Tìm
Cuối cùng cũng đã đến cuối tuần, hôm nay cả đám đã dậy từ sớm, không ai có thể ngủ ngon cả nhất là Lê Ánh Nhật, cô đã thức từ năm giờ sáng rồi cứ trằn trọc mãi .
Trời mới hừng sáng thì Lê Ánh Nhật dạ vệ sinh cá nhân, thay đồ mà bước ra khỏi phòng, Khương Hoàn Mỹ thì không cần phải ngủ nên khi thấy Lê Ánh Nhật dậy thì nàng cũng đi theo, cô tính nấu ăn mà nhớ đến bữa ăn hôm bữa thì cũng đành ngậm ngùi không dám bước vào phòng bếp Khương Hoàn Mỹ thấy được sự do dự của cô bèn lên tiếng.
Khương Hoàn Mỹ:" để chị nấu cho."
Lê Ánh Nhật biết được tài nghệ nấu ăn không bằng của nàng nên cũng phải đành chấp thuận:" dạ"
Lê Ánh Nhật:" vậy có cần em phụ gì không?"
Khương Hoàn Mỹ mở tủ lục tìm và kiểm tra thì nói:" trong tủ thì cũng chẳng còn gì cả, em đi mua thêm đồ đi."
Lê Ánh Nhật:" vậy em đi mua nhé." bước ra ngoài.
Trên tầng 8 này,dù có vài ba hộ gia đình xung quanh nhưng rất hiếm khi bắt gặp, chủ yếu cũng toàn là nhân viên văn phòng, và sinh viên chỗ này thật sự rất tiện lợi nên nhà ở đây cũng rất đắt, nếu không cưới được nàng thì không chắc có thể sống được ở đây, tiền trong tài khoản lúc nào cũng không dưới năm trăm nghìn.
Ai nói cưới nàng là khổ chứ, nói thật thì người vừa xinh đẹp, giàu, biết làm đủ thứ ngoại trừ không phải con người ra thì quá tốt.
Lê Ánh Nhật đi xuống sảnh vừa bước vừa ngân nga giai điệu, cô bước vào siêu thị mua rất nhiều đồ, thứ gì Lê Ánh Nhật cũng mua một ít, trên đường về Lê Ánh Nhật xách một đống đồ túi to túi nhỏ, cô bước vào chung cư gặp bác bảo vệ:" cháu mua gì mới sáng mà mua nhiều vậy ạ."
Lê Ánh Nhật cười cười:" dạ cháu mấy đồ cần thiết thôi ạ, cháu cho bác." đưa cho bác ấy một gói thuốc cũng đắt tiền.
Bác bảo vệ nhìn thấy gói thuốc mà cô mua, thật sự rất vui:" Được rồi được rồi, có việc gì thì cứ nói bác."
Lê Ánh Nhật:" dạ, thôi cháu bên nhà trước ạ."
Lê Ánh Nhật biết rất nhiều thứ, muốn sống ổn trong được xã hội này thì đồng tiền đi trước mới dễ sống nên từ lúc vào cô thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với bác ấy.
Đi lên được đến căn hộ thì hai người kia cũng đã tỉnh giấc,Lê Ánh Nhật:" em mua đồ về rồi nè." để hết đồ lên bàn.
Khương Hoàn Mỹ cũng ngạc nhiên:" sao em mua nhiều vậy?"
Lê Ánh Nhật:" thì sau đỡ phải mua." cười trừ.
Diệu Huyền:" mày mua toàn gì không vậy."
Lê Ánh Nhật:" thì tao không biết mua gì nên tao lấy mỗi thứ một ít."
Diệu Huyền dơ ngón cái:" đúng là người giàu."
Lê Ánh Nhật thản nhiên:" có đâu tiền vợ tao đó."
Diệu Huyền:" sướng nhất mày."
Khương Hoàn Mỹ:" được rồi được rồi diệu Huyền vào đây phụ chị xếp mấy đồ này vào tủ cái."
Diệu Huyền:" dạ."
Hai nàng thụ thì cặm cụi làm, còn hai chị công chỉ biết đứng nhìn nhau.
Ăn uống xong xuôi thì cũng chuẩn bị đồ ăn rồi chút đồ cần thiết, sợ rằng không chắc hôm nay sẽ tìm thấy. Một chiếc balo được lấp đầy.
Cả đám bắt taxi để đi nhanh hơn, thật sự sau hôm đi xe bus kia thì cả hai nhớ đến già rồi, chắc cho tiền cũng chẳng bao giờ đi nữa.
Đến được dưới chân chùa Tam Âm, ngôi chùa trước xây trên một ngọn núi, bắt buộc phải đi hơn ba trăm bậc thang thì mới đến được chùa.
Nhìn chiều cao của ngôi chùa hai người nản đi trông thấy, Diệu Huyền:" trời ơi sao cao quá vậy, vậy lúc nào mới đến nơi?"
Lê Ánh Nhật:" ráng đi được đến lúc nào hay lúc ấy."
Cả nhóm bắt đầu đi, cứ đi và đi may là ở đây nhiều cây nên rất mát mẻ, dù ánh nắng có lên cao đến đâu cũng không quá nóng.
Đi lên được hơn một trăm bậc thì Diệu Huyền ngồi bẹp xuống:" tao đi không nổi nữa."
Lê Ánh Nhật lấy trong balo ra một chai nước đưa trước mặt Diệu Huyền, thấy vậy em cũng cầm lên mà uống.
Lê Ánh Nhật nhìn từng bậc thang mà lòng cũng não nề, thực sự rất dốc tốn rất nhiều sức mới có thể đi, lên được đến nơi thì cũng không chắc còn có sức đề tìm kiếm người thầy pháp kia.
Ngôi chùa này cũng vì vậy nên rất vắng người đến, nhiều bậc thang mọc cả rêu bị phủ xanh một mảnh.
Phương Mỹ Chi:" em đứng dậy đi chị đẩy em lên."
Diệu Huyền:" được sao ạ."
Vậy là cả nhóm tiếp tục đi, đi qua một hàng tre già thì như có một thế lực nào đó đang kiểm soát Lê Ánh Nhật vậy, tay đang nắm nàng cũng đột nhiên buông ra, ánh mắt vô hồn bước vào bụi tre già đó, thấy được hành động kì lạ của cô cả đám bèn theo sau.
Càng đi càng đi vào sâu bên trong, cây cỏ rậm rạp, hình như Lê Ánh Nhật không sợ hãi vẫn cứ bước đi, nếu không phải Khương Hoàn Mỹ có sự kết nối với cô thì chắc cũng đã bị mất dấu.
Đi sâu hơn được hơn mười km thì thấy được một ngôi nhà sập xệ, hình như được dựng bằng gỗ và lá đắp lên.
Lúc này Lê Ánh Nhật hình như mới trở lại bình thường, cô liếc nhìn xung quanh:" đây là ở đâu?"
Lê Ánh Nhật:" vợ ơi, chị đâu rồi?"
Khương Hoàn Mỹ và hai người kia lúc này mới đến nơi, không phải nàng chậm chạm mà không muốn hai người đi theo bị lạc, nghe được cô đang gọi mình thì cả đám tăng tốc đi đến.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip