Chương 5: Cô gái ấy?
Sau một tuần nằm viện dưỡng thương thì ông Lê Minh Sơn cũng xuất viện, trên khuôn mặt ông không có gì là vui vẻ. Mà có chút gì ấy là lo lắng, âu lo mà không hiểu tại sao.
Hôm nay là ngày đầu tiên ăn cùng nhau sau một chuỗi ngày xui xẻo vắng bóng, trên khuôn mặt Ánh Nhật có chút gì đó vui vẻ, ấm áp.
Cả gia đình đang ngồi ăn, bỗng ba cô lên tiếng:
Lê Minh Sơn:" sắp tới nhà ta phải về nhà bác cả một chuyến."
Anh trai cô Lê Đình Khang nói:" có việc gì sao ba "
Lê Minh Sơn:" ông các con bảo có chuyện rất quan trọng"
Nghe đến từ quan trọng trong lòng Lê Ánh Nhật bồn chồn mà không hiểu nguyên do.
Sau câu nói ấy cả nhà như rơi vào không gian tĩnh lặng, không khí cũng chẳng còn vui vẻ như trước đó, giờ đây ai thì ăn ấy không nói lời nào.
Ở một bên nào nó, trong một căn phòng tối tăm xuất hiện một người đàn ông trông cũng ngoài năm mươi. Xung quanh có vài ba người đang quỳ lạy ở đằng sau còn ông ấy đứng trước khoác trên mình bộ trang phục như đạo sĩ hay thầy pháp gì đó. Ở trước mặt ông ta là một di ảnh của người con gái đã bị ngả màu sau nhiều năm nhưng không vì vậy mà làm mờ đi sự xinh đẹp của cô gái ấy.
Pháp sư ấy bày ra trận địa hướng về phía bàn thờ mà làm gì đó, căn phòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo trong khi bây giờ là mùa hè. Như đang có một thứ gì đó không có thực trong cõi này, nhiệt độ càng ngày càng giảm mạnh.
Người trong phòng sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy về phía pháp sư, ánh mắt pháp sư phức tạp thấy rằng mình không phải đối thủ của người kia. Đành thở dài mà nói.
Pháp sư:" e rằng không thể làm được gì!"
Giọng nói của một lão già vang lên.
Khương Bảo Lâm:" sao lại không thể?"
Pháp sư:" cô gái ấy oán khí quá nặng, đã trở
Lệ quỷ, không phải là đối thủ của cô ấy"
Khương Bảo Lâm:" vậy phải làm sao đây "
Góc giải thích: Khương Bảo Lâm là em trai của người con gái trong hình tên Khương Hoàn Mỹ.
Pháp sư:" để tôi xem thế nào"
Ông pháp sư ngồi phịch xuống sàn trên tay cầm một sấp miếng gỗ nhỏ được vuốt như chiếc đũa những phỏng mà phẳng hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mà không ai hiểu được. Trong ống tre đựng mấy sấp gỗ ấy rồi ra một que. Vừa cầm lên sắc mặt pháp sư tối đi miệng lẩm bẩm:
Pháp sư:" minh hôn?"
Khương Bảo Lâm:" sao rồi pháp sư có cách nào không?"
Pháp su:" do cô ấy đi quá sớm chưa kịp lập gia thất, chỉ cần cưới cho cô ấy chắc oán khí sẽ bớt mà chịu đi đầu thai."
Khương Bảo Lâm:" vậy kiếm ở đâu lấy người ngoài làng được không?"
Pháp sư:" không thể, bắt buộc là người trong làng này, phải hợp bát tự thì mới có thể kết hôn."
Trưởng làng: " để tôi gọi nhà ai có con trai chưa lấy vợ "
Trưởng làng:" bắt đầu vào lúc nào "
Pháp sư:" ngày mùng mười tháng bảy này "
Không một ai nói gì chỉ từ ngầm hiểu mà đi lúc chỉ còn pháp sư ngồi ở đó không nhúc nhích chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Hôm nay là ngày tám tháng bảy nhà cô lúc này đang chuẩn bị để về nhà bác cả, trong nhà ai ai cũng chuẩn bị mang theo ít đồ. Trong lòng Ánh Nhật thắc mắc có chuyện gì quan trọng mà ông nội bắt về, phải chăng là chuyện gì đó có liên quan đến những sự kiện gần đây hay không?
Từ nhà Ánh Nhật đến nhà ông bà khoảng mười lăm km, mất khoảng ba mươi phút đi xe ô tô. Trên đường đi dù là ngày thường không phải cuối tuần vẫn bị kẹt xe rất lâu, khi đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip