Chương 51:" Chuẩn bị cho cuộc chiến !
Khương Hoàn Mỹ:" không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách như vậy mình à." ôm chầm lấy cô.
Lê Ánh Nhật im lặng gục đầu vào người nàng cả người không tự chủ mà run lên.
Sau một khoảng thời gian thì Lê Ánh Nhật mới bình tĩnh được đôi phần, cô ngước đôi mắt đã sưng đỏ, cô chậm chậm cất giọng khàn khàn nói:" anh Tâm giúp em cứu... chị ấy đi.." quỳ trước mặt Tâm.
Tâm:" em...tôi sẽ giúp em ...."
Lê Ánh Nhật:" thật sao .... cảm ơn anh..."
Nhìn người mình yêu, yêu người khác dù họ không còn là con người nữa, khiến tim cũng nhói lên một cái vì đau.
Cả đám đang nói chuyện thì một người thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi bước vào trên vai đeo một giỏ rau củ.
Người nào đó:" Mấy người là ai vậy!"
Nghe được tiếng động mọi người trong nhà đều quay đầu lại nhìn, thì trước mặt cô một chàng trai râu tóc dài, thân hình cao to .
Lê Ánh Nhật cũng ngờ ngợ ra người này là ai nhưng vẫn chưa chắc lắm.
Lê Ánh Nhật liều lĩnh kêu thử:" Cậu Nam."
Nguyễn Văn Nam cũng ngơ ngác không biết tại sao người con gái trước mắt lại biết tên của mình.
Nguyễn Văn Nam:" tại sao cô biết tên tôi, tại sao....." anh thấy được Khương Hoàn Mỹ và Phương Mỹ Chi.
Tâm:" người này là cháu gái của con..." chỉ Lê Ánh Nhật.
Người con trai kia trố mắt nhìn chằm chằm từ chân đến đầu cô, ánh mắt xem xét rất kỹ càng như không tin vào lời thầy mình nói .
Sau một lúc thì cũng thấy được một chút giống chị gái của mình, lúc này cậu mới chịu tin người trước mặt là người cháu chưa bao giờ gặp của mình.
Nguyễn Văn Nam:" cháu tên là gì?"
Lê Ánh Nhật:" Dạ Lê Ánh Nhật."
Nguyễn Văn Nam:" lớn nhanh dữ."
Lê Ánh Nhật:" thì cũng đã qua lâu rồi mà cậu."
Nguyễn Văn Nam tính ôm cháu mình một cái thì nàng bay lại chắn ngang giữa Lê Ánh Nhật và người cậu này.
Nguyễn Văn Nam thụt tay lại:" không cho ôm thì thôi làm gì mà căng."
Lê Ánh Nhật:" chúng ta vào việc chính được không?"
Nguyễn Văn Nam:" chuyện gì vậy?"
Sau khi được thầy mình nói qua câu chuyện thì cậu cũng đã hiểu, ánh mắt liếc qua nàng rồi qua cô, dừng trên chiếc nhẫn đen lánh kia.
Nguyễn Văn Nam chỉ vào Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ: " cô ...cô ... cháu... cháu..."
Lê Ánh Nhật:" cháu với chị ấy là vợ chồng!"
Nguyễn Văn Nam:" CÁI GÌ??? cô dám quyến rũ cháu tôi sao?"
Khương Hoàn Mỹ:" tôi không có, cậu nghĩ quá rồi...."
Lê Ánh Nhật:" không được hù vợ cháu.." nắm tay nàng.
Hai người nắm tay một người đau lòng, một người vẫn sốc, hai người đã quá quen với hành động này.
Tâm:" chúng ta vào bàn việc chính!"
Mọi người ngồi xuống quay quần với nhau, bắt đầu nhiệm vụ chính.
Tâm:" người đang luyện thi cô ấy, chắc chắn sẽ đến đây để lấy cây ngải trong tay ta, nếu không có cây ngải này thì sẽ không hoàn thành được , chúng ta lúc này chỉ cần chuyển bị và chờ đợi...!"
Tâm:" cây ngải trước đó đã bị ta làm hỏng, cũng vì vậy mà cô ấy mới có thể không sao."
Tâm:" cũng chỉ là cách tạm thời, với lão đó chắc chắn tối nay sẽ đến đây để cướp cây ngải cuối cùng này!"
Diệu Huyền:" cây ngải hiếm lắm hả?"
Tâm:" đúng vậy không dễ mà có và tìm thấy, có thể phải mất cả cuộc đời để tìm kiếm, vì cây ngải không để tự trồng được nên chỉ có nó tự mọc, trong những khu rừng già nhiều âm khí cây mới mọc, mà mọc thì cũng không chắc sống được, vậy nên người ta mới nói thứ khó kiếm nhất trong nghề này là tìm ngải!"
Lê Ánh Nhật:" vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?"
Tâm:" chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay." ánh mắt nghiêm nghị.
Tâm:" có thể là một cuộc chiếc sống còn...!"
Nghe đến đây ai cũng chỉ biết im lặng, không biết có thể thấy ánh mặt trời vào ngày mai hay không nữa...
Lê Ánh Nhật:" vậy chúng ta có thể thắng không?"
Tâm:" không chắc nữa, nhưng em là một người có bát tự âm chắc chắn đêm nay sẽ có rất nhiều ma quỷ bị thu hút mà đến."
Tâm:" tôi sẽ làm trận pháp trong đây em ngồi vào giữa, em là một món đại bổ có thể khiến sức mạnh của bọn quỷ mạnh lên, nên không thể để em đi lung tung được..!"
Lê Ánh Nhật:" nhưng... mọi người thì chiến đấu mà tôi chỉ có thể đứng ở trong đây thôi sao?"
Phương Mỹ Chi:" mày đứng trong đó là đã giúp bọn tao rất nhiều rồi."
Khương Hoàn Mỹ:" mình à, em nghe đi, đừng ương bướng nữa."
Sau một lúc được nàng thuyết phục thì Lê Ánh Nhật cũng phải đành chấp nhận, mọi người bắt đầu vào thế chuẩn bị, mỗi người một công việc, còn Lê Ánh Nhật được Tâm sẽ cho một trận pháp bằng máu chó đen, xung quanh dang dây đỏ treo chi chiết lá bùa bằng.
Sau khi chuẩn bị xong thì cũng sập tối, cuộc chiến đang cận kề, bên ngoài tiếng chuông kêu leng keng trong không gian khiến không gian vô cùng ma mị và u ám.
Cảm nhận được vô số cặp mắt nhìn vào trong nhà từ phía bên ngoài, nhưng gì có những lá bùa và chỉ đỏ được buộc xung quanh nên không có con nào dám tiến gần.
Hết chương 51
Có ai giống tui không, nhiều khi bị bí ý tưởng quá chẳng biết viết gì luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip