Chương 52:" Cuộc chiến sống còn!"
Một đột gió âm ập đến càng khiến không khí ở đây trở nên u ám hơn, tất cả mọi người đều dán mắt ra bên ngoài không một ai dám lơ là.
Hàng loạt tiếng cười khanh khách vang vọng tứ hướng, từ xa xa sẽ được tiếng bước chân dẫm lên cây cỏ , ai ai cũng nín thở để nghe.
Hình như không chỉ có một người thì phải, khi tiếng động càng đến gần tim của Lê Ánh Nhật càng đập mạnh hơn, ánh mắt vẫn luôn hướng về nơi phát ra tiếng đó.
Đến khi thấy rõ người đang đi đến, Lê Ánh Nhật chết lặng, người mình từng tin tưởng là người đã biến nàng trở thành thế này sao?
Lê Ánh Nhật:" ÔNG BA !!!"
Diệu Huyền:" mày quen sao?"
Lê Ánh Nhật:" ông ta là người làm minh hôn cho tao và chị ấy mà!"
Diệu Huyền:" hả?"
Khi cả hai người đang nói chuyện thì bỗng có một giọng nói khàn khàn từ bên ngoài vọng vào.
Ông Ba:" LÃO GIÀ KIA, GIAO CÂY NGẢI CHO TA KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO!"
Nghe thấy vậy Tâm không một chút gì là run sợ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra ngoài, hình như Tâm đã sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi, và có thể một trong hai phải nằm xuống thì mới kết thúc được vụ việc này.
Tâm đứng dậy, bước ra ngoài đứng đối diện với ông Ba:" đừng có mà mơ, bước qua xác tôi trước đi!"
Ông Ba:" hôm nay tôi sẽ lấy mạng ông và sẽ không còn ai có thể thắng ta....HAHAHAHA "
Tâm:" nói nhiều tiếp chiêu đi!" tay bắt đầu kết ấn, tung một đạo bùa vàng bay về phía ông Ba , tay kết ấn kiếm quyết: " THIÊN LÔI SẮC LỆCH, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH !" một tia sét từ trên bầu trời đánh xuống lao thẳng xuống ông Ba.
Ông Tâm:" chỉ có vậy thôi sao, vậy mà người khác bảo ông mạnh lắm toàn lời đồn." lùi lại vài nước kết Phong Ấn:"PHONG LAI TRỢ THẾ, LIỆT THIÊN PHIÊN HẢI, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH!" gió bão bùng lên, cuốn tia sét bị lệch sang một hướng, rồi hóa thành lưỡi gió sắc bén phóng ngược về hướng Tâm.
Tâm không tránh mà giơ tay kết ấn Bát quái ấn, niệm nhanh:" THIÊN ĐỊA HUYỀN TÔNG, VẠN KHÍ BẢN CĂN, QUANG MINH HỘ THỂ, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH!"
Kim quang vàng sáng một vùng bao bọc cả người Tâm, những lưỡi gió khi chạm vào đều tan biến trong thoáng chốc.
Lớp kim quang kia vừa biến mất thì ông Ba đã áp sát, mắt đỏ rực, vẽ một vòng máu trên mặt đất:" DĨ NGÔ HUYẾT TẾ, DẪN CỬU THIÊN THẦN LÔI, DIỆT HỒN TRU PHÁCH, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH!" bầu trời nổ tung, sét tím giáng xuống dữ dội, một cú đánh này đủ sức thiêu rui một khoảng rừng.
Tâm cắn đầu lưỡi, máu phụt ra nhuộm đỏ lá bùa, đôi tay kết ấn Hỗn Nguyên ấn, gầm lên:"XẢ THỬ TAM HỒN , HỢP BỈ THẤT PHÁCH, HÓA VI TU LA, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.!"
Thân thể Tâm bùng nổ ánh huyết quang, khí tức hóa thành áp lực ngàn cân, bước chân nghiền nát mặt đất. Một quyền của Tâm đánh ra , va chạm với tia sét tím, tạo thành một nụ nổ lớn sáng rực cả bầu trời, sau đó nước mưa bắt đầu trút xuống.
Âm thanh " ẦM" vang lên, cây cỏ gãy ngã đầy xuống đất, khi khói bụi tan, chỉ còn một bóng người đang đứng, thở dốc, máu miệng máu mũi trào máu ra ngoài...
Bên trong nhà lúc này được chứng kiến hai pháp sư mạnh mẽ đánh nhau manh ngạc nhiên, Nam lo lắng:" hai người này là muốn chết sao, toàn dùng những pháp ấn đổi bằng thọ mệnh của bản thân."
Diệu Huyền:" bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Nguyễn Văn Nam:" tôi không biết nữa, nếu chúng ta lao ra chỉ làm bất lợi cho thầy mà thôi.."
Bên ngoài ông Ba thấy mình không có đủ sức để đánh bại tâm thì kêu thằng Bầu kiêng thân xác nàng đến trước mặt, ông ba biết rằng rất khó để có thể đánh bại được Tâm, giờ chỉ còn cách này.
Ông Ba:" BẦU MANG LẠI ĐÂY."
Một người thanh niên trẻ trên vai đang cõng một người phụ nữ trên da vẽ chi tiết ký tự cổ quái.
Lê Ánh Nhật không tin vào mắt mình, đó là xác của nàng, tại sao nó lại ở đây?
Người thanh niên kia đặt nàng xuống đất , ông Ba lết tấm thân nát của mình lại chỗ xác Khương Hoàn Mỹ, ánh mắt trở nên âm độc hơn, miệng không ngừng đọc chú:"HỒN TRỞ VỀ, XÁC BẤT RỜI, BÁT QUÁI KHAI, TRẤN ĐỊNH LĨNH TRÌ. PHONG ẤN LINH HỒN, BẤT THOÁT BẤT LY, NHẬP XÁC BẤT LAY. ÂM DƯƠNG GIAO HỘI, VẬN KHÍ TỀ CHỈNH, LINH HỒN TRỞ VỀ THỂ XÁC THINH BÌNH.!
Khi Tâm nhận ra thì đã không kịp một luồng ánh sáng xanh lam pha chút đỏ xoáy tròn trên mặt đất, tiếng gió rít như tiếng thì thầm từ cõi âm, thân thể bắt đầu run rẩy, co giật vì phản ứng , bên phía Lê Ánh Nhật lúc này cũng không mấy là ổn, Khương Hoàn Mỹ bắt đầu có những chịu chứng lạ, đôi mắt chảy ra máu tươi, linh hồn như bị thứ gì đó lôi kéo, tiếng thét xé tan màn đêm, nàng vùng vẫy cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt, trên người Khương Hoàn Mỹ xuất hiện vô số ký tự cổ ,ánh mắt không còn như thường ngày, cảm giác như nàng lúc này không còn là chính nàng nữa . Ánh mắt nhìn ra ngoài chỗ xác kia mà bay nhanh đến nhập vào nó.
Bỗng nhiên thân xác ngồi bật dậy, âm khí trên người một ngày lan rộng ra, ông Ba tưởng mình đã thành công mà cười lớn:" HAHAHAHA.... TA THÀNH CÔNG RỒI, THÀNH CÔNG RỒI!"
Nhưng chưa kịp nhìn lại thì đã bị Khương Hoàn Mỹ một tay đâm xuyên lồng ngực, trên tay còn cầm trái tim đang đập của ông Ba, ông Ba lục này chỉ có thể chợn mắt nhìn nàng.
Điệu cười khanh khách của nàng vang vọng, bỏ trái tim đang còn đập mà nhai ngấu nghiến , người thanh niên đi theo ông Ba thấy cảnh này sợ hãi mà ngã ra đất, tiếng động ấy đã làm nàng chú ý, khi nàng sắp ra tay thì Tâm đánh một đạo bùa về phía nàng.
Thấy nàng như vậy, Lê Ánh Nhật quên hết những lời nói của Tâm mà lao ra, bị Tâm đánh nàng bỏ qua người thanh niên kia mà lao về phía Tâm, khi sắp lao đến nơi thì Lê Ánh Nhật đã đứng ra đỡ cho Tâm một nhát ở vai, Tâm và nàng có chút khựng lại, máu trên bả vai cô bắt đầu chảy ra như nước, cũng vì động tác dứt khoát ấy máu văng lên trên khuôn mặt nàng.
Ánh mắt nàng vô hồn nhìn cô một thoáng rồi lại trở nên mất kiểm soát, nàng liếm mút máu cô trên tay mình, sức mạnh của nàng hình như lại tăng thêm.
Tâm:" KHÔNG ỔN CHẠY MAU!" nắm tay cô kéo đi.
Bị kéo đi những đôi mắt vẫn luôn hướng về nàng, nhìn thấy ánh mắt ấy, đầu Khương Hoàn Mỹ bắt đầu đau nhức dữ dội, một loạt hình ảnh của hai người con gái vô cùng thân thiết xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng thét lên nhưng tiếng như từ cõi chết vọng đến, nước mắt máu bắt đầu lại chảy một lúc nhiều, ánh mắt nhìn tay Tâm đang nắm tay cô mà tức giận lao vút đến trước mặt cả hai người.
Khương Hoàn Mỹ thét lên:" THẢ EM ẤY RA NHANH!"
Dù bị nàng nói vậy, nhưng Tâm đứng ra để Lê Ánh Nhật phía sau mà bảo vệ.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip