Chương 54:Thân mật
Sau khi ở lại bệnh viện vài ngày thì Lê Ánh Nhật cũng về được nhà, thật sự thì lúc mà cô tỉnh đến giờ là vui nhất, thấy được người mình yêu không sao, mọi người cũng có thể được nàng nhất là ba mẹ mình thấy.
Trở lại căn hộ nhỏ của cả hai, Lê Ánh Nhật ngoài nằm lăn ngoài ghế thì mọi thứ đều được Khương Hoàn Mỹ làm sạch, đang nằm thư giãn thì " cốc cốc cốc" .
Lê Ánh Nhật:" ra ngay đây."
Lê Ánh Nhật:" ủa đến chơi hả?"
Diệu Huyền:" do mấy bữa nay bận bịu quá giờ mới đến thăm mày nè."
Lê Ánh Nhật:" vào đi rồi nói chuyện." né sang một bên nhường đường cho em và chị vào.
Phương Mỹ Chi:" tay sao rồi?"
Lê Ánh Nhật:" cũng đỡ rồi, chỉ không vận động mạnh được thôi." rót nước cho cả hai người.
Diệu Huyền:" mấy ngày nay thế nào rồi?"
Lê Ánh Nhật:" thật sự chán , chị ấy chẳng cho tao làm gì cả, cái gì cũng tranh làm sạch, tao buồn tay buồn chân gần chết đi được."
Diệu Huyền:" chắc chị ấy sợ vết thương rách ra thôi."
Lê Ánh Nhật:" nhưng tao chánn."
Lê Ánh Nhật:" tao muốn được ra ngoài đi chơi!"
Khương Hoàn Mỹ:" em đang bị thương mà."
Lê Ánh Nhật:" em không sao nữa rồi mà."
Diệu Huyền:" hay tối đi hội chợ không?"
Lê Ánh Nhật nghe đến được đi chơi mà vui vẻ hẳn ra:" được được đó."
Khương Hoàn Mỹ:" này..."
Diệu Huyền:" chị à, đi chơi một hôm đi, không sao đâu có chị đi cạnh canh chừng mà."
Sau khi mất một lúc thì Khương Hoàn Mỹ mới chịu chấp thuận, Lê Ánh Nhật thì cười không ngậm được miệng, cô rất mong chờ buổi đi chơi tối nay.
Diệu Huyền:" thôi ai người chuẩn bị đi nha, bọn em cũng về chuẩn bị luôn." cười cười rồi nắm tay chị kéo đi.
Khương Hoàn Mỹ:" em vào tắm trước đi."
Lê Ánh Nhật im lặng một hồi thì lên tiếng:" vợ à, tắm cho em đi!"
Khương Hoàn Mỹ:" cái... cái.. gì chứ... không được đâu..."
Lê Ánh Nhật đưa sát mặt lại gần:" sao lại không được chứ, không phải chị cũng thấy hết rồi sao..."
Khương Hoàn Mỹ đẩy mặt cô ra:" cái... cái... này khác.... không giống..." hai bên tai bắt đầu đỏ.
Lê Ánh Nhật:" vai em đau lắm, không cử động được tay đây nè..."
Lê Ánh Nhật:" vợ không thương em sao?"
Khương Hoàn Mỹ cũng đành bất lực với con người trước mặt :" được... được rồi... chị.. tắm cho em!"
Khi đạt được mục đích thị Lê Ánh Nhật cười cười vừa bước vào phòng vừa nói:" nhanh vào tắm nè vợ ơi!"
Khương Hoàn Mỹ:" em...em ..."
Bên trong phòng tắm, nàng như bị hóa đá vậy không nhúc nhích gì mắt cũng chẳng dám nhìn, tay thì nắm chặt góc áo khiến nó cũng bị nhăn nhúm.
Lê Ánh Nhật:" vợ à, chị không lại cởi quần áo hộ em sao..."
Khương Hoàn Mỹ:" em... em tự cởi đi..."
Lê Ánh Nhật:" ui da.... đau quá."
Khương Hoàn Mỹ cuống cuồng tay chân không biết nên để ở đâu giọng lo lắng nói:" em có sao không? đau lắm hay mình đi tìm bác sĩ..!"
Lê Ánh Nhật:" không cần đâu."
Lê Ánh Nhật:" chị cởi đồ cho em nè, nhanh còn đi chơi nữa."
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng sâu sắc thì Khương Hoàn Mỹ từ từ cởi từng cúc áo ra, nàng chẳng dám nhìn thẳng mà chỉ quay sang một bên tay mò mẫm cởi.
Nhìn thấy hành động đáng yêu này của nàng, Lê Ánh Nhật cười trong lòng sợ nếu cười ra tiếng thì nàng sẽ ngại đến chín mặt mất.
Đã một lúc nàng cứ loay hoay với những chiến cúc áo đấy , Lê Ánh Nhật nắm lấy tay nàng mà kéo vào lòng.
Khương Hoàn Mỹ:" em...em làm gì vậy."
Lê Ánh Nhật thản nhiên:" Chị làm thế này lúc nào chị mới tắm được, hai chúng ta tắm chung đi."
Khương Hoàn Mỹ:" thôi em tắm trước đi,... chị tắm sau....!"
Lê Ánh Nhật một tay ôm nàng một tay bật vòi nước, nước ướt thấm đẫm vào áo, miệng cười cười nói:" vậy là chị cũng ướt rồi, chúng mình tắm chung."
Khương Hoàn Mỹ:" em ...em ...."
Bộ quần áo trên người nàng được cô cởi một cách rất nhanh, Khương Hoàn Mỹ thoáng chốc cũng ngơ ngác nhìn xuống người thì đã không còn mảnh vải che thân, theo bản năng nàng đưa tay che lên những chỗ nên che.
Lê Ánh Nhật cũng ngớ người theo, nàng không hề mặc đồ trong, vừa lột đồ ra thì cặp đồi núi kia đã lộ rõ trước mặt, cô không biết sao mà bản thân đã đứng sát gần nàng từ lúc nào, một tay ôm eo nàng mà kéo lại, tay còn lại không chịu yên phận mà sờ mó lung tung.
Lê Ánh Nhật ghé sát vào tai nàng mà thì thầm:" chị mặc vậy là muốn quyến rũ em sao~."
Khương Hoàn Mỹ:" không..... không có..." bị cô động chạm như vậy cảm giác nhột nhột len lỏi từng tấc da, hơi thở ấm nóng của cô càng khiến Khương Hoàn Mỹ rạo rực khắp người, chỗ nào cũng bị ngứa ngáy.
Lê Ánh Nhật hôn nhẹ vào bờ môi mềm mại và mát lạnh kia, đầu tiên là những nụ hôn nhẹ nhàng càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn, chiếm hết tiện nghi của nàng, hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn quýt lấy nhau, cùng nhau vật lộn trong khoang miệng nàng.
Sau khi cảm thấy hết hơi thì Lê Ánh Nhật mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, nàng thì do đã quá ngại mà lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng ấy. Sau những nụ hôn cuồng nhiệt ấy cơ thể cả hai người càng trở nên nóng rực, con thú trong người cô như được thoát ra.
Lê Ánh Nhật trườn xuống để lại trên chiếc cổ trắng kia vài nốt đỏ, xong rồi mới hài lòng mà nhìn xuống bầu ngực căng tròn kia , một bên thì cắn mút còn một bên thì được tay cô uốn nắn không ngừng.
Sau khi cắn mút chán chê thì nhìn lại tác phẩm mình đang làm mà hài lòng, tay trượt xuống nơi cấm địa kia, khi sắp chạm đến nơi thì nàng giật nảy người,tay nắm lấy.
Lê Ánh Nhật:" ngoan nào, vợ ~."
Tay đang nắm của nàng cũng được thả ra, khi nàng còn chưa kịp định thần thì những ngón tay đã chạm được vào nơi tuyệt mật ấy, đột ngột cho hẳn tay ngón tay vào, cơ thể nàng đột ngột giật nảy thêm lần nữa, Lê Ánh Nhật chồm lên hôn nàng một cái rồi bắt đầu tiếp tục công việc đang làm của mình, cơ thể nàng chuyển động theo lực, những âm thanh ma mị bắt đầu vang lên khắp phòng tắm.
( vậy thoi chi tiết quá thì không hay)
Sau hơn nửa tiếng thì cả hai mới bước ra khỏi phòng trên khuôn mặt cô thì vui vẻ bao nhiêu thì nhìn sang nàng mặt vẫn đang đỏ, tướng đi hai hàng cà nhắc bước ra, đó bây giờ nàng đã nhập vào xác nên những cảm thân trên cơ thể đều được nàng cảm thân thấy, một sự đau từ bên dưới chuyền lên.
Hết chương 54
TG:" tính là chương này sẽ viết kết luôn mà sau khi suy nghĩ kĩ càng thì thoi vậy để chương sau kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip