Chap 4
Ê hôm qua sốp thức đến 4 h sáng viết truyện 6,7 cái bản thảo quên lưu mất mẹ r....
Buổi chiều tan học, nắng vàng vương nhẹ trên hành lang khu lớp 11. Cam vác cặp lững thững ra khỏi lớp, miệng còn đang ngậm que kẹo mút, ánh mắt vừa mơ mộng vừa rạng rỡ như trẻ con được phát lì xì.
Ngay khúc ngoặt hành lang, Vũ Thảo My từ khối 12B ló đầu ra như... hù dọa ma.
– “Ủa? Con cún nhỏ của chị Miu đó hả? Tới giờ thả về rồi sao bé?”
Cam suýt nghẹn que kẹo.
– “Trời ơi chị My, làm em hết hồn! Mới tan học mà dằn mặt sớm vậy luôn?”
My khoanh tay, dựa lưng vào tường, cười đều đều:
– “Dằn gì đâu~ Người ta thấy em đi lòng vòng kiếm chị Miu từ tiết 5 rồi đó nha… Nhìn cái mặt nhớ người ta như bị bỏ đói 3 ngày á~”
Cam đỏ mặt ngay tức khắc.
– “Không có! Em đi… hít thở không khí. Với lại… em biết chị ấy đang học Hóa, nên em không dám phá.”
Từ phía xa, một bóng dáng cao, tóc cột thấp, sơ mi trắng cài kín cổ, đeo cặp một bên vai – Miu đang bước đến, vừa đi vừa đọc tin nhắn.
Cam vừa thấy đã tự động chuyển sang chế độ… cún ngoan. Đứng thẳng, mím môi, mắt long lanh.
My huýt sáo:
– “Ủa? Sao tự nhiên đứng nghiêm vậy? Ai tới mà như đón Quốc Khánh…”
Lúc Miu bước tới, cô chỉ liếc nhẹ My rồi nghiêng đầu hỏi Cam:
– “Chờ chị lâu chưa?”
Cam lắc đầu như lò xo:
– “Dạ không, mới vài… ờ… nửa tiếng thôi ạ.”
My ở bên cạnh cười lăn:
– “Đấy! Thấy chưa! Bảo là chờ mà chối. Miu ơi, chị làm gì mà bé này si mê vậy, chỉ em vài chiêu đi!”
Cam nhăn mặt:
– “Chị đừng bắt nạt em nữa… Em còn phải giữ hình tượng trước chị Miu đó…”
Đúng lúc này, từ phía cổng trường, Ánh Sáng Aza bước tới cùng một người lạ. Mắt sắc, dáng cao, tóc đen dài, đồng phục 12A thẳng nếp — chính là 52Hz, người yêu của Aza.
Vừa thấy Cam, Aza đã gọi to:
– “Ủa? Cam chưa về hả? Hay đang đợi ‘nóc nhà’?”
Cam lắp bắp:
– “Em… em đi bộ chung thôi mà…”
52Hz gật đầu, mắt liếc từ Cam sang Miu rồi cười mím: – “Ừm, đúng là nhìn cũng hợp nhau thiệt. Nhỏ thì lộn xộn, người kia thì như sĩ quan đang huấn luyện chó nghiệp vụ vậy á.”
My té ghế vì cười.
– “Trời ơi trời… sao 52 phán đúng quá vậy!”
Cam gào lên: – “Tụi chị dừng lại đi! Em về năn nỉ chị Miu cưng em không nổi nữa đó!”
Miu lúc này mới khẽ cười, tay đặt lên vai Cam, giọng đều đều:
– “Em không cần diễn nữa. Tối nay về, chị cưng em đủ cho khỏi xấu hổ luôn.”
Cam… đứng hình. Aza và 52Hz vỗ tay bôm bốp.
My chốt hạ một câu:
– “Thôi xong, bữa nay Cam không còn là cún con nữa. Cam là cún bị bế luôn rồi đó tụi bây.”
___ chap nay xin ngắn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip