chiều thu
lưu ý : đây chỉ là trí tưởng tượng của riêng mình không liên quan đến đời thực - xin đừng nghiêm túc quá
--------------------
Hà Nội vào thu như một giấc mơ nhẹ nhàng. Trời xanh trong, nắng rơi vàng trên những tán xà cừ, mùi hoa sữa phảng phất trong không khí se lạnh.
Lê Ánh Nhật - học sinh lớp 11, vừa tan học, rẽ qua con đường quen thuộc ven hồ. Ánh nhật thích con đường này vì nó yên tĩnh, không ồn ào tiếng xe, chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc và từng cơn gió lùa qua vai áo mỏng.
Ánh nhật chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó vừa lấy ra từ trong chiếc cặp táp một cuốn sách, đọc nốt những trang sách dở. Bất chợt, một bóng dáng nhỏ chạy vụt qua, rồi dừng lại ngay trước mặt Ánh nhật . Là một cô bé chừng lớp 8, má hồng ửng vì chạy, ôm chặt một con mèo màu vàng nhạt đang run rẩy.
"Chị ơi...con mèo này bị lạc...em thấy nó ở gần chỗ cây bàng kia. Chắc nó đói lắm"
Ánh nhật nhìn con mèo, rồi nhìn cô bé. Ánh mắt em trong veo, như hồ nước mùa thu, khiến chị bất giác mỉm cười.
"Em tên gì?"
"Em là Khương Hoàn Mỹ"
"Chị là Ánh Nhật. Mèo chắc bị lạc thật. Nhưng giờ cũng muộn rồi, em định làm gì với nó?"
"Em...em không dám mang về, mẹ em không thích động vật. Nhưng nếu bỏ lại thì tội nghiệp lắm..." - Hoàn Mỹ ngập ngừng
Ánh Nhật im lặng một lúc. Rồi cô lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh ngọt xé đôi chiếc bánh ra, đưa một nửa cho Hoàn Mỹ, một nửa còn lại để cho bé mèo. Con mèo đánh hơi rồi từ từ chậm rãi gặm nhấm miếng bánh, đuôi ve vẩy đầy tin tưởng.
"Thế hôm nay mình là ba đứa bạn mới nhé - chị, em và cả bé Mỡ này nữa," - Ánh nhật nói, đặt tên cho con mèo theo màu lông. Hoàn mỹ bật cười, rúc vào ghế sát Ánh nhật hơn hơi ấm của hai người xua tan cái lạnh cuối thu.
Trời dần chuyển màu cam nhạt. Hoàn mỹ kể cho Ánh nhật nghe về trường, về bạn bè, về chuyện em hay đi một mình vì nhà bận không ai đón. Ánh nhật nghe chăm chú, như thể giữa hai người không có chút gì gọi là cái xa lạ của những người mới gặp nhau lần đầu.
Và từ buổi chiều hôm ấy, mỗi chiều thu Hà Nội lại có thêm một cuộc hẹn lặng lẽ nơi ghế đá ven hồ, có một chị học sinh cấp ba, một cô bé cấp hai, và một chú mèo nhỏ tên Mỡ, cùng ngồi nghe lá rơi và chia nhau những mẩu bánh vụn ngọt ngào.
tbc.
--------------
nơi up mấy cái one short tự nghĩ :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip