ngôn ngữ của gió

lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

----------------------

Tháng Bảy

Cái tháng mà chỉ cần nghe tới là đã thấy mệt nắng gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ, khiến ai cũng chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà, trốn vào trong máy lạnh, trùm chăn và ngủ quên mùa hạ

Thế nhưng...đâu đó trong khuôn viên trường, bên trong nhà thi đấu, là những tiếng đập bóng vang dội, nảy lên nảy xuống không ngừng nghỉ suốt hai tiếng đồng hồ

Bên trong, có ba bốn bạn học sinh đang tập bóng chuyền chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Bình thường, tụi 12C1 chỉ tập vào cuối tuần. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại nổi hứng kéo nhau tập luôn vào thứ Hai với lý do “để rút ngắn thời gian”

"Ê, tao mệt nha"

"Đúng rồi, nghỉ tí đi"

Lyhan và Yeolan nằm dài trên sân, tay chân rã rời sau hai tiếng chuyền bóng, đập bóng không ngơi nghỉ. Đau cả cổ tay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mà còn chưa có miếng nước nào. Bắt tập tiếp chắc xỉu mất thôi

"Dậy tập tiếp đi, sắp đến ngày thi đấu rồi!"

"Mày ơi, mày là trâu à"

"Đúng đấy, nghỉ tí đi khát nước quá trời luôn rồi!"

Muộii và Saabirose nhìn Miu Lê người vẫn đang cầm trái banh đứng trước mặt tụi nó như một huấn luyện viên nghiêm khắc. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng. Mới tập chưa tới 15 phút còn đỡ, đằng này đã gần 2 tiếng đồng hồ

"Đúng đó, mày thương người tí đi"- Lyhan giơ ngón cái lên, kiểu “like” dở khóc dở cười trước mặt Miu Lê

"Được rồi được rồi. Tao đi mua nước. Nghỉ ngơi chút đi!"

"Yeahhh! Tốt bụng ghê~ cảm ơn nhaaaa~!"

Miu Lê xoay người bước đi, để lại đám bạn đang nằm la liệt dưới sân thở dốc. Cô cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng tập sớm bình thường toàn tám giờ mới lết tới sân. Nay lại rủ tụi nó từ bảy giờ, cảm giác bản thân cũng hơi…sai sai

Cô đứng trước máy bán nước, chọn đủ năm chai nước suối, thêm hai lon Coca. Xong xuôi, thay vì đi lối quen, cô quyết định đi đường vòng từ dãy D men về nhà thi đấu

Dãy D là nơi ít ai lui tới, chỉ khi lấy dụng cụ học thể dục hay có việc gì cần thì mới ghé. Đây cũng là khu trồng hoa và cây xanh mát rượi và yên tĩnh. Kế bên nhà kho dụng cụ, có một cây cổ thụ rất lớn, lúc nào cũng tỏa bóng mát và mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh bình

Khi ngang qua, cô liếc mắt về phía gốc cây…và bất ngờ khựng lại

Dưới tán cây cổ thụ, có một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách. Cô bạn mặc đồng phục trường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống những trang sách, phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng tĩnh lặng như một khung tranh

Miu Lê thoáng bối rối. Giờ này lẽ ra không có ai ở đây không ôn thi, không đội tuyển gì ngoài đội bóng chuyền. Cô bạn đó là ai? Sao lại ngồi đây?

Cô lấy hết can đảm, bước thật nhẹ đến gần. Khi đứng trước mặt người kia, Miu Lê lúng túng không biết mở lời thế nào. Có lẽ người kia cảm nhận được ai đó đang đứng, nên ngước lên

Ánh mắt hai người chạm nhau

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập…hơi loạn xạ. Trước mặt cô là một gương mặt rất xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Trên vai áo trái của người ấy có thêu dòng chữ: Khương Hoàn Mỹ – 12C3

Cô gật gù đôi chút, rồi quyết định mở lời:

"Chào bạn"

Người kia không đáp. Miu Lê nghiêng đầu, nhíu mày, có phần không hiểu. Trong lòng thầm nghĩ: Nhỏ này…chảnh dữ trời

Cô nàng dưới gốc cây Khương Hoàn Mỹ thì nhướn mày, nghiêng đầu cố gắng nhìn khẩu hình. Do Miu Lê nói hơi nhanh, nên nàng không hiểu gì cả

Thấy bạn im lặng, Miu Lê bắt đầu...quê. Cô vẫy tay nhẹ để làm rõ ý chào hỏi. Hoàn Mỹ gật đầu khẽ, như một lời chào đáp lại

Cô chỉ tay vào chỗ trống cạnh nàng. Hoàn Mỹ nhìn cô, rồi nhìn sang chỗ bên cạnh, mím môi một cái rồi gật nhẹ. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi xuống, đặt mấy chai nước sang một bên, mở một chai suối và tu một hơi thật dài

Hoàn Mỹ tròn mắt nhìn. Khoé miệng nàng khẽ nhếch lên vì thấy cô bạn mới này…khá đáng yêu

"Tui tên Ánh Nhật, học 12C1 cách lớp bạn một lớp đó"- Cô tự giới thiệu, chìa tay ra

Hoàn Mỹ chớp mắt, rụt rè bắt tay rồi lại rút về nhanh chóng. Nàng cắn môi từ nãy đến giờ, nàng không hiểu cô nói gì. Chỉ bắt được “12C1” qua khẩu hình

Hôm nay nàng chỉ đem sách, không có vở và bút, nên chẳng thể giao tiếp lại

Miu Lê nhìn người bạn mới im lặng từ lúc gặp tới giờ. Ban đầu tưởng bị coi thường, giờ lại thấy… người kia có vẻ lúng túng, sợ sệt

Cô thở dài, đứng dậy xách nước quay về nhà thi đấu. Trước khi đi, không quên vẫy tay tạm biệt nàng. Xong rồi…chạy một mạch về sân bóng như sợ bị ai đó nhìn thấy

------------------

“Chắc là cậu ấy tưởng mình chảnh...”

Hoàn Mỹ nhìn theo bóng lưng cô bạn vừa rời đi, môi mím lại. Đôi mắt có chút buồn bã. Không phải lỗi của nàng…chỉ là nàng không nghe, không nói được nên nhiều người đã hiểu lầm

Từ nhỏ, Hoàn Mỹ đã khiếm thính và khiếm ngôn. Bố mẹ coi đó là điều bất hạnh, gửi nàng về cho ông bà nội chăm sóc. Ông bà thương nàng hết mực, lo cho từng chút một

Nhờ học giỏi, nàng được trường trao học bổng toàn phần, bao gồm cả ký túc xá. Nhưng vài năm sau, ông bà cũng qua đời. Nàng trở nên cô độc, sống trong khu nội trú, ngày ngày lặng lẽ đến trường, lặng lẽ đọc sách

Nơi gốc cây cổ thụ ấy là chốn thân quen nhất của nàng

Và hôm nay…là ngày đầu tiên có người lạ bắt chuyện với nàng. Vậy mà nàng lại không thể đáp lại để rồi chắc người ta sẽ nghĩ nàng là…nhỏ chảnh

Nàng miết nhẹ tay lên trang sách, mím môi như một đứa trẻ bị hiểu lầm

-----------------

Bên kia, Ánh Nhật đã về tới nhà thi đấu. Đám bạn vẫn còn nằm la liệt dưới sân như đám zombie mất nước. Vừa thấy cô, tụi nó bật dậy như được hồi sinh, chạy ùa lại như bầy ong vỡ tổ

"Mày đi đâu mà lâu vậy trời!"

"Tưởng mày ngủ luôn ở chỗ bán nước rồi chứ!"

Thùy Dương vừa nói vừa giật lấy lon Coca. Cô thở ra một cái rồi nói nhỏ:

"Tao gặp một người…"

"Ai?"- cả đám đồng thanh, mắt sáng rỡ

"Hình như là Khương Hoàn Mỹ – 12C3. Tao ngồi lại nói chuyện với cổ một chút"

Phương Lan tròn mắt:

"Cái gì? Mày gặp…Hoàn Mỹ á?"

"Mày còn nói chuyện với cổ nữa hả?"- Thảo Linh chen vào

Ánh Nhật chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn đang vương vất một cảm giác…rất lạ. Rất khó gọi tên

"Mày điên hả?"

Thảo Linh vịnh vai cô

"Điên gì cơ?"

"Khương Hoàn Mỹ đó không nghe và không nói được. Làm sao mày nói chuyện được với cổ?"

Nghe tới chữ “không nghe và không nói được”, tai cô như ù đi. Một điều gì đó trong lòng Ánh Nhật trỗi dậy. Một nỗi…nghẹn ngào

------------

Tối đó, cô tìm đến tiệm sách gần nhà, mua một cuốn sách dạy ngôn ngữ ký hiệu

Không hiểu vì sao. Có thể là vì cảm giác có lỗi. Hoặc là...gì đó nhiều hơn

Cô học từng ký hiệu trong vài ngày. Và rồi, vào sáng thứ Bảy như đã hẹn, tụi cô lại tập bóng. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cô đánh bóng yếu xìu, cú nào cũng trật nhịp, làm tụi bạn ngơ ngác

"Tao đi mua nước!"- cô lên tiếng

Yeolan la to:

"Đừng ngủ lại chỗ bạn ấy nữa nha!"

Cả đám cười rộ. Cô đỏ mặt

Mua nước xong, cô đi về dãy D. Không dám kỳ vọng gì, chỉ là…thử xem. Nếu gặp được, thì tốt

Và rồi từ xa, cô thấy dáng người nhỏ nhắn ấy vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc

Lần này, cô đi chậm hơn. Đặt mấy chai nước xuống bên cạnh, rồi đứng trước mặt nàng

Khi Hoàn Mỹ ngước nhìn, môi nàng mím lại

Cô hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận thực hiện ký hiệu xin lỗi

Hoàn Mỹ tròn mắt

Nàng đã quen với những lời vô thanh. Nhưng đây là lần đầu tiên...có người dùng ngôn ngữ của nàng

Nàng cười nhẹ, lấy cuốn tập ra viết vài dòng, rồi giơ cho cô xem. Ánh Nhật tròn mắt, lòng xốn xang nhìn nụ cười tít mắt của người con gái ấy

Cô cũng cầm bút, viết lời hồi đáp

Hai người ngồi bên nhau, cùng viết, cùng trao đổi bằng ngôn ngữ của im lặng…mà thấu hiểu

Và có lẽ lần đầu tiên trong đời Ánh Nhật thấy rằng tháng Bảy không hề nóng gắt, mà lại dịu dàng như mùa xuân

Còn với Hoàn Mỹ, tháng Bảy năm nay…thật đẹp

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip