tớ là ai trong ký ức cậu

lưu ý: . trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

------------------

"Tao vẫn không hiểu…tại sao mày lại chia tay Cam?"

Đó là câu hỏi thứ một trăm trong ngày mà nó nhận được từ con nhỏ phù thủy tóc đỏ đang cặm cụi lau sàn thư viện cạnh bên

"Tao đã nói là đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà"

Không phải nó không muốn trả lời chỉ là…nó không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho ra lẽ, để giải thích vì sao nó lại chọn cách buông tay nàng

Bởi vì nó hèn. Vì ba mẹ nó biết chuyện nó hẹn hò với một người mang dòng máu lai và buộc nó phải chia tay

Một đứa cứng đầu, là huynh trưởng nhà Slytherin, nhìn ngoài thì lạnh lùng, ít nói…nhưng sâu bên trong lại là một nội tâm chằng chịt rối ren mà chẳng ai thấu được ngoài nàng

Khi ba mẹ nó phát hiện ra chuyện tình cảm giữa nó và Cam, mọi thứ bỗng trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Và nó đã chọn cách dễ dàng nhất: nói lời chia tay

Dẫu nàng biết thừa là nó đang nói dối. Vậy mà khi nàng muốn hiểu, nó lại…sợ. Sợ ba mẹ mình. Và rồi...đẩy nàng ra xa

Đang khom người lau kệ sách, nó khẽ thở hắt ra một tiếng. Mệt mỏi

"Miu"- tiếng gọi khẽ của Yeolan khiến nó ngẩng đầu

Nhìn bộ dạng thở hồng hộc của Yeolan thôi cũng đủ hiểu lũ nhóc nhà Slytherin lại gây ra chuyện gì đó nữa rồi. Hôm nay đã quá đủ mệt, với việc bị bắt tổng vệ sinh thư viện cùng Thảo My và Quỳnh Anh, nó chỉ mong ngày trôi qua thật nhanh

"Có chuyện gì vậy?"

"Bọn tao đang chơi Quidditch với nhóm của Cam thì…xảy ra sự cố"

Yeolan lúng túng, ánh mắt đầy do dự khi thấy gương mặt nó bắt đầu nhăn lại. Cậu ta nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi, chẳng biết có nên nói tiếp hay không

"Tao đã nói là bọn tao chia tay…"

Nó còn chưa kịp dứt câu thì Yeolan đã chen ngang, gấp gáp:

"Bọn tao biết nhưng lúc chơi, do Lyhan dùng sức quá mạnh khiến Cam mất thăng bằng trên chổi bay. Cô ấy…đã ngã xuống đất. Giờ đang bất tỉnh ở viện xá"

--------------

Giờ thì tới lượt nó sững người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

-------------

Dọc theo hành lang dẫn đến viện xá, nó bước nhanh hết mức có thể. Cầu mong nàng không sao. Khi gần tới cửa, nó đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ giữa đám Gryffindor và tụi Slytherin nhà nó

Nó đẩy cửa bước vào. Gương mặt vẫn không đổi sắc, đôi mắt chỉ khẽ liếc qua người đang nằm bất động trên giường rồi dời sang đám đông đang ồn ào. Nó thở dài, đi lại ngồi cạnh nàng, tay chạm nhẹ vào bàn tay nàng đang lạnh

Phương Mỹ Chi – huynh trưởng nhà Gryffindor, vừa nghe tin cô bạn thân bị tai nạn liền lao đến cư xá như một cơn lốc. Cô không ngần ngại mắng đám Slytherin một trận nên thân

"Tụi tao đã nói là sự cố rồi mà!"- Muộii cãi lại

"Sự cố cái gì! Tụi bây cố ý thì có!"- Mỹ Chi rút đũa phép, chỉ thẳng vào từng đứa

Mỹ Mỹ – chị họ của Cam, hôm nay thay phiên trực cư xá, bật cười nhẹ:

"Thôi mà nhóc, em của chị cũng không bị gì nghiêm trọng đâu. Đừng hùng hổ quá"

Vừa nói, cô vừa liếc qua người vẫn im lặng từ nãy giờ, ngồi yên cạnh Cam như một bức tượng

"Em ấy sẽ sớm tỉnh thôi"- Mỹ Mỹ đặt tay nhẹ lên vai nó

"Em biết rồi"

Nó khẽ gật đầu. Dù vậy, trong lòng vẫn rối như tơ vò. Nó luôn miệng bảo phải dứt khoát rời xa nàng, không dây dưa gì nữa. Thế nhưng khi nghe nàng bị thương, nó đã bỏ dở tất cả để đến đây. Một cách bản năng.

Không lâu sau, đám Gryffindor và Slytherin cũng rút khỏi phòng, chỉ còn nó, nàng, và Mỹ Mỹ

"Chị biết đây là chuyện riêng"- Mỹ Mỹ lên tiếng sau một hồi lặng im

"Nhưng chị vẫn muốn hỏi, sao em lại chọn chia tay Cam vậy?"

Nó im lặng

"Em vẫn ổn chứ?"

"Em…ổn. Có lẽ vậy"

Mỹ Mỹ không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, để lại khoảng lặng

-----------------

Trời sẩm tối. Nó gục cạnh giường nàng ngủ thiếp đi, nhưng khi nghe động, nó bật dậy ngay. Người trên giường khẽ nhúc nhích rồi từ từ mở mắt

Nó nhìn nàng chằm chằm

"Ừm…chào cậu. Mình đang ở đâu vậy?"

"H-hả? À…cậu chơi Quidditch và bị ngã. Cậu bất tỉnh, nên đang nằm ở viện xá"

Nó luống cuống, nhưng cách nàng nhìn nó…có gì đó lạ lắm. Bất thường

"Vậy…cậu là ai vậy?"

Nó cứng đờ

"Cậu đùa mình hả?"

Nhưng không. Gương mặt nàng nghiêm túc. Không có dấu hiệu đùa cợt nào cả

Nó lao đi tìm Mỹ Mỹ, lòng bấn loạn

Sau khi khám lại, Mỹ Mỹ nhẹ nhàng nói: "Do cú ngã mạnh làm chấn động não bộ. Có thể Cam chỉ mất trí tạm thời thôi. Đừng lo"

Nhưng làm sao mà không lo được?

Cam nhớ tất cả bạn bè, lớp học, Quidditch…chỉ trừ một mình nó. Trớ trêu thật. Người bị lãng quên là nó, không phải ngược lại như nó từng chọn

---------------

Trên đường đưa Cam về phòng, cả hai im lặng đến đáng sợ. Trước đây, nàng sẽ líu lo kể đủ thứ. Còn giờ, nàng cứ bước cạnh nó như thể nó là vệ sĩ được phân công. Xa lạ đến tê người

Tới cửa phòng, nàng quay lại, nở một nụ cười gượng:

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về. Cậu ngủ ngon"

Rồi nàng xoay người đi vào. Không một cái ôm, không một nụ hôn chào tạm biệt như trước. Nó đứng chết lặng. À, đúng rồi. Chia tay rồi mà

---------------

Sáng hôm sau

Nó ngồi bần thần bên giường, không ngủ một giây nào. Bích Phương chị họ cùng phòng với nó, còn tưởng nó bị dính bùa lú

"Xin lỗi…"- Lyhan ngồi xuống cạnh, giọng đầy hối lỗi

"Không sao đâu"- nó đáp, mắt nhìn xa xăm

"Bọn tao thật sự không cố ý…"- Yeolan tiếp lời

"Ừ, tao biết"

Nó hiểu. Đám bạn của nó đã hoảng thật sự khi thấy Cam bất tỉnh. Không ai có lỗi cả. Chỉ là…giờ nàng không nhớ nó nữa

----------

"Xin chào!"- một giọng nói vang lên

Cả bọn quay lại. Là Cam. Cùng Lamoon

Muộii hí hửng hẳn lên, trong khi đám còn lại liếc nhau ngán ngẩm

Cam vẫn xinh. Đeo thêm kính, trông càng giống tiểu thư quý tộc. Học bá Gryffindor nay lại càng “học bá”

"Đây là chocolate ếch. Nghe chị Mỹ nói tụi bây đưa tao vào viện xá…cảm ơn nhé!"

Cô chia kẹo cho từng người. Khi đến trước mặt nó, cô mỉm cười, đưa tay ra

"À…cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa tớ về nhé"

Nó cứng đờ

Yeolan khẽ nghiêng đầu thì thầm: "Miu, mày ổn chứ?"

Nó bặm môi

"Đừng hỏi gì cả"

Nó chỉ khẽ gật đầu. Nhìn nàng rời đi. Không còn là người yêu, cũng không phải bạn thân. Giữa họ giờ đây…là một khoảng cách không thể gọi tên

tbc.

------------------
thật ra lâu rồi kh coi HP nên cũng không nhớ rõ lắm thôi cứ đại đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip