tớ là ai trong ký ức cậu (4)

lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

-----------------

"Để em lên phòng coi thử, biết đâu nó ở trong đó"

Bảo Anh vừa nói vọng xuống lầu, giọng đủ để chị Bích Phương nghe thấy, vừa đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa trước phòng Miu

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Bảo Anh đẩy cửa bước vào và đập vào mắt cô là hình ảnh đứa em nhỏ của mình đang ôm chặt Cam mà ngủ say

Cô đứng đó, bất động một hồi, chẳng biết có nên gọi hai đứa dậy hay không

"Em làm gì mà lâu quá vậy?"

Bích Phương từ dưới lầu đi lên, thấy Bảo Anh lâu không thấy gọi Miu xuống nên định lên kiểm tra thử

Và rồi, chị họ nó thấy Bảo Anh cứ đứng yên bất động trước cửa. Cô khẽ đẩy nhẹ em mình ra, nghiêng người nhìn vào trong phòng

"Ôi trời đất ơi"

Bích Phương hoảng hốt kêu lên. Câu nói làm Miu, đang ôm nàng ngủ say, giật mình tỉnh giấc

Nó quay đầu ra nhìn thấy cả hai người chị của mình đang đứng trước cửa, liền tròn mắt, nhảy vội khỏi giường và kéo chăn lên đắp cho nàng

"Kh-không phải như hai chị nghĩ đâu..."

Giọng Miu lúc này có chút lắp bắp. Bị hai người chị yêu quý bắt gặp cảnh đang ôm chặt bạn gái cũ mà ngủ, trong khi hôm qua lúc hai chị đi tiệc thì ở nhà chỉ có mình nó giờ lại có thêm cả Cam

Nó hoảng, phần vì bất ngờ hai chị về mà không báo trước. Còn Bích Phương thì chỉ cười thầm

"Hai chị đã nói gì rồi nhỉ"

Sau đó, Bích Phương nhanh chóng kéo tay Bảo Anh xuống lầu, nhường lại không gian riêng tư cho hai đứa em

Cả hai chị đi xuống mà vừa đi vừa nhìn nhau cười tủm tỉm, như thể đều ngầm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua

Miu nhìn cánh cửa được đóng lại, khẽ thở dài. Nó không biết lát nữa phải đối mặt với hai chị như thế nào nữa

Nó quay lại nhìn nàng vẫn đang ngủ say trên giường. Khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên gương mặt nàng

Động tác dịu dàng đó khiến nàng cựa mình tỉnh dậy. Cam mở mắt ra, thấy nó đứng trước mặt thì giật mình, liền lùi lại và đầu đụng phải thành giường

"Á!"

"Không sao chứ?"

Miu thấy Cam đụng đầu vào thành giường liền trèo lên ngồi cạnh nàng, đưa tay xoa chỗ bị đụng

Cam chỉ im lặng nhìn nó

"Mình làm cậu sợ hả?"

"À...không có đâu. Tại mình...hơi hoảng tí thôi"

Nàng mỉm cười, đáp nhẹ nhàng. Miu gật đầu rồi bước xuống khỏi giường

"Tối qua cậu ngủ được không?"

Nó bất chợt hỏi, khiến nàng hơi ngượng

Vì tối qua, khi hai đứa cùng xem phim, nàng đã ngủ quên trên ghế sofa và được nó bế về phòng. Lúc tỉnh lại lờ mờ, nàng cảm nhận được có ai đó ôm mình, và biết là Miu

"Ừm...mình ngủ được"

"Mình xin lỗi...nếu mình đã tự ý bế cậu về phòng. Tại mình sợ cậu-"

"Không sao mà"

Cam đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng trấn an

"Đi ăn sáng nhé?"

"Ừa, đi ăn sáng thôi"

---

Miu lên tàu tốc hành trở về Học viện cùng chị họ Bích Phương, y như một đứa trẻ bị mẹ quản thúc vì vừa gây họa

Vừa mới lên tàu, nó liền bị Mỹ Mỹ kéo sang một bên

"Chị tính nói với em chuyện này từ hồi nghỉ lễ Giáng Sinh, mà lại quên mất tiêu"

"Gì vậy ạ?"

"Chị đã để ý Cam suốt mấy ngày con bé bị mất trí nhớ"

Miu vểnh tai hết mức để nghe chị họ của nàng nói tiếp về tình trạng mất trí nhớ tạm thời sau trận Quidditch

"Con bé bị Selective Amnesia hay còn gọi là chứng quên chọn lọc"

"Quên chọn lọc...?"

"Ừa, nói dễ hiểu là: người bị mất trí nhớ chỉ quên một phần ký ức liên quan tới một người, một sự kiện hoặc một cảm xúc cụ thể. Còn những ký ức khác thì vẫn nguyên vẹn. Nếu ký ức bị quên liên quan đến người có vai trò đặc biệt trong cảm xúc, hoặc gắn với cú sốc tâm lý, thì đó là cách não tự bảo vệ khỏi nỗi đau"

Miu nghe vậy mà tai như ù đi, cảm giác như có một tiếng nổ cực mạnh vừa vang lên trong đầu mình. Mỹ Mỹ thấy sắc mặt em mình tái đi thì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai trấn an:

"Chị nghĩ sau khi hai đứa chia tay, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến Cam. Và cú ngã trong trận Quidditch đã khiến con bé chọn cách...quên em. Nhưng mà yên tâm, chị thấy chỉ cần em ở bên cạnh như một người bạn kiên nhẫn, tử tế, và quan tâm thì tự khắc con bé sẽ nhớ lại thôi"

Miu không biết nên vui hay buồn, hay sợ hãi trước một điều gì đó mơ hồ. Nó chỉ biết ôm chặt chị mình, thì thầm lời cảm ơn

Quay lại chỗ ngồi trên tàu, nó vô tình đụng mặt đám bạn thân trời đánh. Nó tính về chỗ của mình thì bị kéo sang toa của Gryffindor để chào hỏi

"Chào mấy cậu nha!"

Lyhan liền chạy thẳng tới ngồi bên cạnh Hansara, mặc kệ xung quanh, rồi ôm bạn gái một cái thật ấm

Miu nhìn thấy cảnh đó thì khẽ nhăn mày, liếc qua Muộii và Lamoon - hai đứa cũng đang cười đùa như thể nơi này không có ai

Nó liếc sang nàng, đang ngồi cạnh Mỹ Mỹ. Cam ngại ngùng đưa tay chào nó khi Miu tiến lại ngồi cạnh Bích Phương

Nó nhận ra nàng vẫn đang đeo chiếc lắc tay mà mình tặng. Chiếc lắc bạc lấp lánh trên cổ tay nàng, khi nàng vừa nói chuyện vừa cười tít mắt lâu lâu lại khẽ liếc về phía nó

"Uầy, chiếc lắc em ấy đeo xinh nhỉ"

Bích Phương giả vờ hỏi. Miu liếc sang chị họ, nhìn như thể "chị đang nói gì vậy?"

Bích Phương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó mà chỉ cười âm thầm. Chị biết thừa chiếc lắc ấy là của ai tặng, còn người đang đeo nó thì...

"Em hiểu mà, đúng không?"

Chị nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý

Tai Miu lúc này có chút ửng đỏ. Nó quay đầu nhìn ra hướng khác

"Ch-chị...chị nói mấy chuyện gì đâu không à"

Nó lầm bầm. Bích Phương bên cạnh chỉ khẽ nhếch mép

"Chị nói gì sai sao? Mặt em đỏ thế kìa"

"Chị im dùm em cái đi"

Nó hơi lớn tiếng, khiến cả toa quay lại nhìn. Miu thấy vậy vội cúi mặt quay đi hướng khác

Bạn bè trong nhóm đã quá quen với tính khí của nó nên chẳng ai bất ngờ. Bích Phương thì chỉ càng thấy đắc chí mà cười thầm

Cam cũng nhìn nó mà cười. Miu chỉ khẽ cười đáp lại. Trong mắt nàng lúc này là một cảm giác quen thuộc, thân thương lạ thường

Câu nói của chị Mỹ Mỹ lại vang lên trong đầu nó: "Như một người bạn, tử tế và quan tâm rồi con bé sẽ nhớ ra em là ai thôi"

Nó tròn mắt suy nghĩ: Chẳng lẽ...nàng sắp nhớ ra rồi sao?

Không. Đừng hy vọng như vậy
Mày cũng đâu muốn em ấy nhớ lại. Cứ để mọi chuyện như bây giờ, sẽ dễ dàng hơn...

--------------

Khi trở về phòng, chị Bích Phương còn nhắc khéo về chuyện "cả hai sẽ sớm quay lại với nhau thôi

Nó nghe vậy chỉ biết thở dài, không đáp lại, rồi đẩy chị vào phòng để nghỉ ngơi

----------------

Và bây giờ Miu đang ở thư viện. Không rõ là để làm gì, nhưng chắc chắn là vì nàng

Vì nó nghe nói, sắp tới lớp của nàng sẽ kiểm tra môn Thiên văn học - lớp học đáng sợ nhất mà bất kỳ phù thủy sinh nào cũng phải đối mặt, đặc biệt khi giáo sư Selene Valla là người ra đề

Bọn học sinh của cả bốn nhà đều e dè trước cô. Vừa nghiêm khắc, vừa thích ra đề hóc búa ai không làm được bài, coi như trượt môn, dù cho cô có giảng bài hấp dẫn tới đâu đi nữa

Miu lặng lẽ bước đến một góc khuất của thư viện nơi mà ngày xưa chỉ có nó và nàng lui tới mỗi khi ôn thi. Nói là ôn thi vậy thôi, chứ hai đứa đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần ở đây rồi. Cũng từng bị bắt gặp và phạt đi lau dọn nhà kho gần cả tháng trời

Nó vừa đi vừa mỉm cười, nhớ lại những tháng ngày ấy vui vẻ và đẹp biết bao. Miu siết chặt cuốn sách đang ôm trước ngực, như thể đó là cách duy nhất để giữ cho trái tim mình khỏi run rẩy

Bởi nó vẫn chỉ biết trốn tránh, không dám đối diện với người mình yêu. Bởi tận sâu bên trong, nó luôn cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu mà nàng đã dành cho

Nó thấy nàng

Miu tiến lại gần, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của nàng. Cam ngước lên, thấy Miu đứng trước mặt thì mỉm cười một nụ cười dịu dàng, ấm áp

"Cậu đến đây ôn thi Thiên văn à?"

"À ừa, đúng vậy. Mình...có thể ngồi chung được không?"

Nó chẳng biết vì sao bản thân lại đến đây nữa. Vì rõ ràng, nó thừa biết nàng giỏi tất cả các môn, chưa bao giờ cần lo lắng về điểm số

Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại vô thức tìm đến nàng. Chỉ muốn được ngồi cạnh nàng, cùng học như trước đây

"Cậu chắc cũng hay lên đây ôn thi ha?"- nàng hỏi

"Ừa...Mình không chắc cậu còn nhớ không, nhưng trước đây tụi mình luôn lên đây ôn bài mà"

Cam nghe vậy thì chỉ im lặng. Đôi mắt nàng nhìn nó rất lâu. Miu hiểu cảm giác ấy. Bây giờ nàng đâu còn nhớ gì về nó hay những chuyện đã qua nữa đâu, nên cũng dễ hiểu nếu nàng thấy lúng túng

"Vậy hả? Mình xin lỗi nhé...vì mình không có chút ký ức nào về chuyện đó cả"

Nàng mỉm cười và nói, nhẹ tênh như gió. Nhưng với nó, câu nói ấy đau như một nhát dao đâm vào vết thương chưa lành

Miu không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy cư xử như những người bạn bình thường, cùng nhau ngồi học. Có những lúc hai đứa từng hẹn nhau chỉ để học, hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh nhau lặng lẽ

Nó cảm thấy đâu đó trong lòng đang ấm dần lên. Nhưng rồi lại khựng lại. Bởi trong tâm trí vẫn là lời răn đe của bố mẹ, vẫn là nỗi sợ sẽ làm điều gì đó "sai trái". Khoảng cách an toàn nhất giữa nó và nàng lúc này...có lẽ chỉ nên là tình bạn

-----------------

"Lần sau, tụi mình cùng nhau đi mua đồ nha?"

Cam đề nghị, mắt nàng sáng rỡ khi đưa ra ý tưởng. Miu chỉ mỉm cười

"Miễn là cậu đừng mua gì quá lố là được"

"Ủa? Tớ đã mua gì lố bao giờ đâu!" nàng hậm hực nhìn nó, trông y như một con mèo bị giẫm đuôi. Miu cười trừ, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng

Nó nhớ lần cả hai cùng nhau lén ra khỏi trường vào ban đêm, chỉ để mua vài món đồ kỳ lạ. Nàng đã chọn toàn mấy món quái dị - một cái đèn phát ra tiếng cú kêu lúc nửa đêm, hay một cái vòng cổ đổi màu theo cảm xúc. Kết quả? Cả hai bị giám thị Tilda Gawk bắt tại trận và trừ điểm thê thảm

----------------

Một lần khác, trong tiết Tiên tri của thầy Cassian Moonwhistle nhưng hôm đó thầy có việc bận nên nhờ một giáo sư khác dạy thay

Và rồi, ông thầy kia đã mắng Cam một trận vì tội không đem sách tiên tri theo. Miu lén dùng phép Auricula Inflatus khiến hai tai ông ta phồng lên như hai cái bong bóng khổng lồ, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Cả lớp cười ngất

Yeolan và Lyhan thì bồi thêm trò nghịch: khiến ông ấy ói ra mấy con dơi nhỏ, vừa bay vừa kêu chí chóe, làm ông thầy xoay như chong chóng trước sự hoang mang của lũ cú thư viện đang đậu trên xà nhà

--------------

"Mi-u. Sau này đừng làm vậy nữa nhé..."

Nàng nói, lúc cả hai đang lau chùi hành lang hình phạt sau trò quậy phá

"Chỉ là...mình không muốn ai làm vậy với cậu thôi"

Miu nói, lần đầu tiên với vẻ nghiêm túc đến lạ. Cam ngượng ngùng cúi đầu, còn nó thì...chỉ cảm thấy bản thân không chịu nổi khi thấy ai đối xử tệ với nàng

Chỉ cần có nàng ở đó, nó như được thắp sáng từ bên trong

Nó bắt đầu cười nhiều hơn. Mỗi ngày được thấy nàng, dù chỉ một khoảnh khắc, cũng khiến trái tim nó rộn ràng không thôi

Bạn bè nó thì bắt đầu hoang mang. Đám Ravenclaw lẫn Hufflepuff không ngừng xầm xì. Con Miu nghiêm túc ngày nào đâu mất rồi? Sao giờ cứ thấy nàng là y như rằng cười như mộng du vậy?

------------------

Dưới nhà ăn, nó ngồi ăn chung với đám bạn. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày trốn tránh nàng, nó mới ngồi lại ăn uống tử tế

Cam và nhóm bạn của nàng bất ngờ đi tới, xin phép được ngồi chung. Cả nhà ăn bỗng dưng im bặt như có bùa Silencio phủ khắp

Mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Không phải... hai người chia tay rồi sao?

Ai cũng biết Miu dạo này tránh xuống nhà ăn, chỉ để không phải gặp Cam. Ấy vậy mà hôm nay, hai người lại ngồi cùng bàn

Cả nhà ăn bắt đầu rì rầm đoán già đoán non. Có khi nào...họ quay lại rồi không?

Ngày hôm đó, Miu không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Chỉ im lặng nằm trên giường, đọc sách

-------------

"Cậu quay lại với Cam rồi hả?"

"Không có"

Đây chẳng phải là lần đầu nó nghe câu này. Miu nằm mệt mỏi trên giường bệnh của cư xá, khẽ liếc sang Briony Potterhill - cô bạn nhà Hufflepuff đang ngồi cạnh. Nhờ Briony mà nó được đưa lên đây, vì tụi bạn thân đều đang ở lớp Thảo dược không thể rời ra ngoài

"Mày biết không, tao còn tưởng hai bây quay lại với nhau thiệt đó"

"Sao lại nghĩ vậy?"

Nó gỡ khăn lạnh trên trán xuống, liếc Briony đang cười mỉm

"Thì nhìn cậu ấy đi cứ mỗi lần gặp cậu là y như rằng Cam trưng ra bộ mặt của một chú mèo ngoan ngoãn chờ chủ vậy"

Miu nhớ lại...đúng là mỗi lần gặp, nàng đều cười tít mắt, hoặc là cười đến mức hạnh phúc như thể trên đời này chỉ còn mình nó

"Mình nghe nói cậu phù thủy sinh Leo đã mời Cam đi hẹn hò đấy"

Cái gì?

Miu nhíu mày, khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Briony thấy vậy liền xoay mặt đi, cười khúc khích vì gài được con bạn của mình

"Cậu không có gì hối hận sau khi chia tay sao?"

Miu không biết trả lời thế nào

"Tớ biết cậu còn tình cảm với Cam mà. Cậu chỉ đang trốn tránh sự yếu đuối của mình, và trốn tránh cả kỳ vọng gia đình thôi"

Nó tròn mắt nhìn Briony. Cô bạn nhún vai:

"Đừng nhìn mình vậy chứ. Cậu là học sinh ưu tú, xuất thân từ một gia đình quyền quý mấy chuyện này không lạ đâu"

Miu thầm công nhận Briony không hổ danh là huynh trưởng xuất sắc nhất nhà Hufflepuff. Nhạy bén, thấu đáo, và...rắc rối

------------------

"Chào hai cậu"

Cam đẩy cửa bước vào, vô tình thấy Miu và Briony đang trò chuyện. Miu thì nằm trên giường, khăn nóng trên trán, còn Briony thì lập tức quay sang nhìn nó, nháy mắt một cái

"Chào Cam. Mình có việc rồi. Cậu ở lại chăm Miu hộ mình nhé"

"Ơ, mày đang làm gì vậy-?"

Miu kéo tay Briony lại, thì thầm: "Cậu làm gì vậy?"

"Nhường không gian cho hai bây hâm nóng tình cảm chứ sao"

Miu trừng mắt nhìn Briony, nhưng cô nàng chỉ cười lém lỉnh rồi nhanh chóng rời đi, vẫy tay chào tạm biệt Cam để lại một không gian ngập tràn lúng túng, mơ hồ và...biết đâu đấy, là cả hy vọng

-----------

"Cậu không sao chứ?"

Cam nhẹ nhàng kéo ghế lại gần chỗ Miu đang nằm nghỉ. Miu nhìn nàng, khẽ mỉm cười

"Mình không sao. Chỉ bị cảm nhẹ thôi"

Cam nghe vậy liền gật đầu, giọng có chút lo lắng pha lẫn nhẹ nhõm

"Mà sao cậu lại ở đây?"- nó ngạc nhiên hỏi nàng

Vì nó nhớ giờ này Cam đáng lẽ đang trong tiết Biến Hình

"Mình xuống lấy đồ cô Adelina Rosethorn bỏ quên ở cư xá"

Nàng đáp lại một cách nhanh chóng. Lúc đầu chỉ định xuống lấy một chiếc lọ thủy tinh có bùa ghi nhớ mà cô Adelina bảo để quên, không ngờ khi mở cửa bước vào lại thấy Briony và Miu cũng đang ở đó

Cam nghiêng người nhìn nó, ánh mắt dịu dàng:

"Cậu còn thấy đau ở đâu nữa không?"

"Hả? À...chỉ là hơi nhức đầu chút thôi"

Nó cười trừ, bị hỏi đột ngột nên chẳng biết phải phản ứng sao cho tự nhiên

"Vậy để tớ hôn cậu một cái cho bớt đau nhé"

"Hả? Cái gì cơ?"

Nó hoảng hốt, đôi mắt mở to. Gì vậy trời? Cam...vừa nói gì cơ?

Thấy nó phản ứng dữ dội, Cam khẽ bật cười, giọng tinh nghịch:

"Tớ chỉ đùa thôi mà"

Mặt Miu đỏ bừng, vội quay sang hướng khác, lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Chỉ đùa thôi sao..."

"Cậu nói gì đó hả?"- Cam nghiêng đầu, nheo mắt hỏi

"À, không gì đâu"- nó xua tay, cười gượng

Ngồi thêm một lúc, Cam đành phải trở lại lớp học, để lại nó với đủ mọi cảm xúc hỗn độn. Nó chợt nhớ lại cảm giác ngày xưa khi ở cạnh nàng. Nhưng bây giờ...nó đâu biết phải làm gì

----------

"Cam, em lại làm cái gì thế hả?!"

Một giọng quát lớn vang vọng từ phía sau, khiến đám học sinh trong sảnh ăn của tòa tháp Sương Mù quay lại nhìn

Mỹ Mỹ - người chị họ hay xét nét của Cam đang tiến lại với vẻ mặt cau có như thể vừa bắt được một lũ phù thủy trốn tiết

"Em có làm gì đâu ạ"- Cam nhún vai, cố tỏ ra vô tội

"Em còn nói nữa hả? Tại sao lại khóa cửa nhà kho?"

Cam tránh ánh mắt của chị, khẽ mỉm cười:

"Thì... em chỉ khoá cửa thôi mà"

"CHỊ VỪA BẮT GẶP NHỎ MUỘII VÀ LAMOON HẸN HÒ TRONG NHÀ KHO! ĐÃ VẬY CÒN HÔN HÍT NHAU NỮA!"

Cả sảnh ăn ồ lên. À, ra là lý do nãy giờ không thấy cặp đôi đó đâu. Ai ngờ...!

"Em đâu biết gì đâu ạ"- Cam vẫn cố giữ vẻ mặt ngây thơ

"Em còn đưa chìa khoá cho tụi nó nữa đúng không?!"

Cam cười trừ, đã bị bắt bài rồi. Thôi rồi...

"Tớ đi trước đây!"

Nàng chuồn lẹ, nhưng không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên má Miu rồi mới chạy biến đi. Tiếng gắt gỏng bất mãn của Mỹ Mỹ vang lên đuổi theo

Miu thì cứ đứng đơ như tượng

Đám bạn xung quanh nãy giờ đã chứng kiến tất cả liền cười rần lên, đồng loạt trêu nó

"Tớ đi trước đây~"

Lyhan diễn lại cảnh vừa rồi và bất ngờ hôn nhẹ lên má Hansara, khiến em ngượng ngùng đánh khẽ vào vai chị

"Này!"- Hansara trừng mắt

"Haha, cũng đáng lắm"- Bảo Ngọc cười

"Vừa tầm lắm luôn!"- Thảo My phụ họa, mặc cho Lyhan đang bĩu môi dỗi, chọc chọc đĩa thức ăn trước mặt

"Im lặng đi!"- Miu cuối cùng cũng lên tiếng, rồi cắm cúi vào phần ăn của mình. Nhưng tâm trí nó...vẫn lạc trôi về nụ hôn vừa rồi

------------

Thế là cả Cam, Muộii và Lamoon đều bị chị Mỹ Mỹ bắt lau dọn sạch sẽ nhà vệ sinh khu phía đông trong một tuần

Cam có vẻ u sầu sau trận mắng, nó chỉ lặng lẽ xoa đầu nàng, như đang an ủi một chú mèo con nhỏ

------------

"Tối nay Cam sẽ đi hẹn hò với Leo đó"- Briony thì thầm vào tai nó khi cả lớp đang học Lịch Sử Pháp Thuật

"Sao cậu biết?"

"Thì bạn trai tớ là bạn của tên đó mà, nghe bảo hắn hẹn Cam tối nay ở quán 'Cây Dương Xỉ Xám'"

Miu nghe xong, tâm trí không thể nào tập trung được nữa. Dù thầy Binns đang giảng một bài cực kỳ cuốn hút về Thời kỳ Đại Loạn của các Phù thủy Bóng Tối, nhưng đầu nó chỉ toàn nghĩ về việc Cam đi hẹn hò với một chàng trai khác. Nếu hắn tỏ tình thì sao? Cam sẽ đồng ý sao?

Nó lắc đầu, cố gạt đi. Nhưng Briony chỉ cười thầm. Cô biết kiểu gì tối nay Miu cũng sẽ lén tới đó

Quả nhiên, tối đó Miu xuất hiện ở quán cafe ấy, khoác một chiếc áo xám lặng lẽ như chính tâm trạng mình. Nó chọn ngồi một góc khuất, nơi ánh đèn mờ nhạt không thể soi rõ gương mặt

Ánh mắt nó sắc như dao khi nhìn Cam cười nói với tên con trai tóc đỏ kia. Nó chỉ muốn dùng phép thuật hất tung cái bàn lên và tống hắn khỏi đó

Nhưng rồi...nó đâu còn tư cách gì để ghen

Nghĩ tới điều đó, nó cảm thấy buốt lòng. Tại sao người cười với nàng giờ đây không phải là nó?

Nhưng bất ngờ, chàng trai kia đứng dậy, chào Cam rồi bước ra khỏi quán và bên ngoài, một cô gái đang đợi hắn. Họ...nắm tay nhau rời đi

Miu tròn mắt. Cái gì?

"Chào cậu"

Cam bước tới, trên người là chiếc váy trắng quen thuộc chiếc váy hôm dạ hội mà nàng từng khiêu vũ cùng nó. Mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt sáng như những viên tinh thạch

"Mình mặc thế này cậu có thất vọng không?"

"Hả? Tất nhiên là không! Cậu...cậu đẹp lắm"

Nó ngại ngùng quay đi, tai đỏ rực. Cam khẽ cười

"Cậu trai lúc nãy chỉ là bạn thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều"

Cam vội vàng giải thích. Chính nàng cũng không hiểu sao lại thấy lo đến thế...chỉ sợ Miu hiểu nhầm

"Ơ...tớ có nghĩ gì đâu..."- nó vội vàng xua tay

Cam bật cười

Cả buổi tối hôm đó, hai đứa cùng trò chuyện như thể đang quay lại những ngày tháng cũ. Như thể chưa từng chia xa

Ánh mắt nàng vẫn vậy dịu dàng, ánh lên những đốm sáng kỳ diệu như phép thuật nhỏ lặng lẽ sinh sôi. Nụ cười nàng vẫn ngốc nghếch như thế, mỗi khi nó kể mấy chuyện chẳng hài hước gì

Miu không biết nữa...có phải trí nhớ của nàng đang dần quay lại không? Có phải nàng sắp nhớ ra nó là ai?

Nếu Cam nhớ ra...liệu nàng có đau lòng không, khi nhớ rằng hai người từng chia tay?

----------------

Cả hai cùng dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ nằm giữa lối phố cổ. Ánh đèn treo lấp lánh như đom đóm đóng khung khoảng thời gian nhẹ nhàng này

Cam thích thú ngắm những món đồ chơi phù thủy cũ kỹ và mấy lọ kẹo có thể hát khi chạm vào. Nàng quyết định mua một ít bánh quy phép loại có thể đổi hương vị theo tâm trạng người ăn để chia cho đám bạn

Khi nhìn sang, nàng thấy Miu đang chăm chú đọc lén một cuốn sách trên giá

Nàng chỉ mỉm cười...và trong lòng thầm nghĩ:

"Nếu hôm nay là buổi hẹn đầu tiên, thì liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip