tớ là ai trong ký ức cậu (5)

lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

---------------

Miu luôn cảm thấy bị áp lực từ gia đình một gia tộc thuần pháp thuật lâu đời, nơi mọi kỳ vọng đều đổ dồn lên vai nó. Từ nhỏ, nó đã được định sẵn sẽ là người kế thừa mọi thứ từ bố: danh tiếng, quyền lực, và cả những ràng buộc vô hình. Nhưng đổi lại, nó chỉ có một thứ: sự cô đơn

Chỉ có chị họ — Bích Phương là người duy nhất luôn ở bên cạnh để lắng nghe nó. Người duy nhất khiến nó không cảm thấy như một kẻ xa lạ trong chính mái nhà của mình

từ lâu chị gái Bảo Anh đã có xích mích lớn với bố, đến mức đã rời khỏi toà dinh thự và chưa từng quay lại. Kể từ ngày đó, cả em trai Emrys cũng mâu thuẫn với bố rồi bỏ luôn về ký túc xá, chọn cách cắt đứt hoàn toàn với gia tộc

Trên cây phả hệ pháp thuật cổ xưa, tên của Emrys bị xóa sạch bằng câu thần chú Oblivium Sanguinis như thể chưa từng tồn tại

Tất cả điều đó khiến gánh nặng trên vai Miu càng lúc càng trĩu nặng. Bố nó không cần biết nó đang nghĩ gì, chỉ cần biết nó đang trưởng thành theo khuôn mẫu ông đặt ra: nghiêm khắc, kỷ luật, lạnh lùng. Không có chỗ cho sự ngây thơ hay niềm vui tuổi trẻ

Cho đến khi Cam xuất hiện

Nàng đến như một luồng ánh sáng nhẹ, không phô trương, không ồn ào. Khác với những kẻ khác thường sợ hãi khi đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Miu, nàng lại tiếp cận nó bằng sự dịu dàng và chân thành hiếm có. Nàng làm bánh quy đem tặng, rồi đề nghị cả hai có thể làm bạn lâu dài

Từ khoảnh khắc đó, trong lòng Miu dường như có một điều gì đó thay đổi. Hình bóng và nụ cười của Cam như in hằn vào từng giấc mơ. Miu hoảng loạn. Và khi kể cho Bích Phương nghe, chị chỉ cười: "Em tương tư người ta rồi đấy!"

Từ hôm đó, Miu bắt đầu giơ cờ trắng. Nó chủ động hẹn hò với nàng, lên kế hoạch kỹ lưỡng từng địa điểm, từng thời điểm. Đó là lần đầu tiên nó quan tâm đến điều gì khác ngoài việc học hành hay lịch trình nghiêm ngặt của gia tộc

Nó nhớ, lần đầu hẹn hò, cả hai cùng đi mua những món đồ nhỏ nhặt Cam yêu thích, rồi cùng ăn kem dù bản thân nó ghét đồ ngọt. Nhưng nó chẳng thể từ chối khi thấy đôi mắt nàng long lanh trước quầy bán kem

Nụ cười của nàng, giọng nói vu vơ về những món ăn yêu thích, hay cả cách nàng lặng lẽ nắm tay nó khi đi qua hành lang phủ đầy bùa hộ mệnh…tất cả đều in sâu trong lòng Miu. Cam như một Lumos Maxima rọi sáng đứa trẻ từng sống mãi trong bóng tối như nó

Hiện tại, trong không gian yên tĩnh của một cửa tiệm nhỏ ở Hogsmeade, chỉ có hai người họ. Cam cười khúc khích với ông chủ tiệm, rồi xoay người bước tới chỗ Miu đang đứng ở kệ sách. Nàng đặt nhẹ tay lên vai nó khiến Miu khẽ nhăn mặt:

"Cậu sao thế? Cần gì à—?"

"Im lặng đi"-  Cam cắt ngang

"Đừng phá hỏng điều mình sắp làm"

Nàng đưa tay lên, chạm khẽ vào má nó

Rồi kéo Miu vào một nụ hôn

Miu tròn mắt, môi run lên, vội vàng đẩy nàng ra. Không gian lập tức trùng xuống. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau, không ai lên tiếng. Miu không biết nên nói gì. Xin lỗi? Bày tỏ tình cảm? Hay chạy trốn?

Nó chưa kịp nói gì thì Cam cất lời:

"Mình yêu cậu"

Miu hoảng loạn

Ánh mắt nó đảo quanh, tìm một lý do để không tin điều vừa nghe là thật. Nhưng không có dấu hiệu dối trá nào ở đây cả. Cam nghiêm túc. Ánh mắt nàng đầy yêu thương, như thể vẫn luôn giữ một vị trí cho Miu trong trái tim từ bao lâu nay

"Mình vẫn luôn yêu một mình cậu"

Tiếng cha vang lên trong đầu: "Tập trung vào việc học. Tránh xa máu lai. Nếu không muốn bị xoá tên khỏi gia tộc!"

Nó lắc đầu. Chạy khỏi tiệm. Để lại Cam với ánh mắt buồn và trái tim vỡ vụn. Ông chủ tiệm thở dài nhìn một người rời đi, một người đứng yên

---------------

"Chết tiệt"

Miu siết chặt con dao nhỏ mà Briony vừa nhờ giữ. Nhưng bất cẩn làm đứt tay

"Em có sao không?"- Mỹ Mỹ vội ngồi xuống cạnh, cầm lấy tay nó và niệm một câu bùa chữa thương. Ánh sáng bạc lấp lánh quấn quanh vết cắt, biến mất thành một dải băng mềm ấm áp

Miu nhìn vết thương đã lành lại, rồi liếc qua chị

Đôi mắt nó tối lại, giọng lạc hẳn đi

"Có chuyện gì xảy ra giữa em và Cam à?"

Miu tròn mắt. Chị biết

Mỹ Mỹ nhìn nó một lúc lâu rồi dịu giọng:

"Chị không biết chuyện gì xảy ra giữa em và Cam. Nhưng chị mong em đừng vì gánh nặng của người khác mà làm tổn thương người em yêu. Em cần hiểu mình thật sự muốn gì. Đừng để nỗi sợ lấn át trái tim"

Miu gục đầu, hai tay siết chặt lấy đùi:

"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương Cam. Nhưng...em sẽ tìm một lý do đủ mạnh để quay lại. Để nói với Cam rằng em cũng vẫn còn yêu cam"

Mỹ Mỹ chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó, như bao lần trước. Chị hiểu: Miu sẽ tìm thấy chính mình

-----------

"Em đang trốn tránh đấy hả?"- giọng Bích Phương vang lên

"Không có..."-  Miu lí nhí

Chị bĩu môi:

"Thôi đi. Em không ra khỏi phòng, chẳng ăn uống gì. Ban đêm còn lén xin đồ ăn của lũ yêu tinh nhà bếp. Chị biết chứ!"

Miu thở dài. Chỉ có chị là hiểu nó nhất

"Chị này"

"Sao đấy?"

Chị tắt luôn trò chơi và trèo lên giường của nó, mắt lấp lánh:

"Kể chị nghe nào!"

"Em nghĩ em vừa khiến Cam đau thêm một lần nữa"

"Vậy em muốn chị khuyên gì?"

"Em thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với chuyện này…"

Chị trầm ngâm

"Chị không biết lời khuyên của chị có đúng không. Nhưng tình yêu thì đâu tránh khỏi tổn thương. Có khi phải học cách chấp nhận và đối diện nó. Cam đã làm được. Dù con bé mất ký ức, tình cảm vẫn không đổi. Em cũng vậy, chỉ cần thẳng thắn nhìn vào lòng mình là sẽ hiểu"

Miu im lặng

Và rồi, nó nhẹ nhàng nhào vào lòng chị, ôm chặt lấy như một đứa trẻ bị tổn thương từ lâu…và cuối cùng đã có ai đó bắt đầu chữa lành

------------

Đêm đó, Miu ngồi một mình ngoài chuồng cú. Vừa cho lũ cú ăn xong, nó tiện tay vuốt nhẹ bộ lông óng mượt của một con cú trắng, rồi để mặc gió đêm lùa vào mái tóc. Sau bao ngày trốn trong phòng, nó mới nhận ra ngồi giữa không gian tĩnh lặng thế này khiến tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn nhiều

Chị Bảo Anh đã gửi thư hỏi thăm. Trong thư, chị bảo sẽ cố thuyết phục cả bố và Emrys – cậu em trai làm hòa với nhau. Chị còn nhắn nó đừng áp lực gì nữa, rằng chị chỉ mong Miu sống là chính mình, không phải gồng lên vì những lời bố đã nói quá nhiều

Nó đọc thư, bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Chắc hẳn chị đã nghe Bích Phương kể lại, nên mới cố gửi gắm những lời này

Trên đường thong thả bước về phòng qua hành lang đá dài, Miu bất chợt bắt gặp một cậu trai đang chạy hộc tốc về phía mình. Cậu dừng lại ngay trước mặt nó, thở hổn hển rồi ngước lên

"Cậu là Miu?"

Nó gật đầu

"Tụi tớ cùng Cam lẻn ra ngoài tới quán rượu Hogsmeade. Giờ thì Cam say bí tỉ, không chịu về. Mọi người bảo chỉ có cậu mới kéo được cô ấy về thôi"

Miu khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đi theo cậu trai kia. Quán rượu hơi tối, mùi bơ và men nồng nặc, và Cam đang ngồi tựa vào bàn, đôi má ửng đỏ, đôi mắt lơ đãng

----------

Vừa dìu Cam về trên hành lang, Miu vừa nghĩ: Chắc thế nào cũng bị giám thị Tilda Gawk bắt cho mà xem

"Cam, về phòng với mình ngay. Nếu không muốn bị giám thị bắt và trừ điểm"

Miu đe dọa, hy vọng nàng sẽ chịu thẳng lưng mà đi cho nhanh

"Hông…tớ muốn uống tiếp…"

Cam lẩm bẩm, đẩy nhẹ Miu ra, nhưng nó giữ chặt không buông

"Mình ghét cậu…"- Cam bất chợt thẳng lưng, đấm nhẹ vào người nó vài cái

"Cậu chia tay mình… Mình luôn tự nhủ đó chỉ là lời nói dối, và ngày mai chúng ta sẽ lại bên nhau. Nhưng không… cậu cứ né tránh mình. Cậu đang sợ gì vậy? Mình vẫn luôn ở đây… ngay bên cạnh cậu mà…"

Giọng nàng nghẹn lại

"Cậu còn quan trọng với mình hơn tất cả những thứ khác trên đời…Mình quen với việc mỗi ngày đều có cậu. Rồi đột nhiên, một ngày cậu nói chia tay…mình đã nghĩ cậu đùa… nhưng hóa ra là thật. Cậu cứ trốn tránh, chẳng chịu gặp… tại sao vậy?"

Miu im lặng, chỉ để mặc một người say bộc bạch hết những điều chôn giấu bấy lâu

"Đừng bỏ mình lại một mình…"

Nói dứt câu, Cam ngất lịm trong vòng tay nó. Miu ôm chặt nàng, xoa nhẹ tấm lưng, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng bạc đang lặng lẽ trôi

-----------

Hôm sau, trong thư viện, Miu ngồi ở bàn cuối. Trước mặt là một cuốn sách mở dở, bên cạnh là cây đũa phép vẫn đang vẽ nên những tia sáng li ti, kết thành một quả cầu thủy tinh chứa những vì sao lấp lánh

"Chào cậu"

Cam xuất hiện, kéo ghế ngồi đối diện

"Cậu lại tính trêu chọc giáo sư nào nữa à?"

Miu gãi đầu cười ngượng. Thật ra, nó đang định tạo món quà này để tặng nàng

"Cậu làm gì ở đây vậy?"- nó hỏi, dù thầm đoán nàng tới đây không chỉ vì tình cờ

"Tớ đến cảm ơn cậu chuyện tối qua…Và tớ vẫn muốn nói rằng…tớ luôn yêu cậu. Dù Miu đã chia tay tớ, nhưng tớ vẫn chỉ yêu mỗi mình cậu"

Miu tròn mắt

"Cậu nhớ ra rồi à?"

"Ừ. Không lâu lắm chỉ mới gần đây thôi"- nàng mỉm cười

Tối hôm bị chị Mỹ Mỹ bắt nàng đã tặng nó một nụ hôn, rồi bị phạt. Lúc về, nàng cứ nghĩ mãi về nó…Và ký ức giữa chúng ta ùa về

Miu khẽ thở ra

"Thật mừng vì cậu đã nhớ ra"

"Vậy tớ có thể biết lý do cậu chia tay tớ không?"

Nó gật nhẹ. Đã đến lúc đối diện với cả nỗi sợ lẫn người mình yêu

"Vì bố mình không muốn mình hẹn hò với người máu lai"

Cam im lặng. Nàng hiểu, Miu là con của một gia tộc quyền quý, và trong mắt họ, yêu một người máu lai là điều sỉ nhục

"Không sao. Giờ mình biết lý do rồi…Nếu không thể bên nhau, thì làm bạn cũng được…Mình giữ tình yêu này là đủ…"

"Mình yêu cậu"

Cam ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên

"Mình không muốn trở thành người hoàn hảo trong mắt bố…Mình chỉ muốn là người cậu yêu. Mình có thể chưa tốt, nhưng mình sẽ thay đổi, và giữ tình yêu này"

Cam mỉm cười. Tay họ đan vào nhau, như một lời ước nguyện: sẽ không bao giờ có thêm một lời chia tay nào nữa

Chiều hôm ấy, trong thư viện, hai phù thủy nhỏ đã hàn gắn lại với nhau, tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình từng dang dở. Những vết nứt được lấp đầy, và khoảng cách giữa họ… giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại

end.

-------------

vậy là câu chuyện của hai bạn phù thủy sinh đã khép lại rồi

cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện tình hai bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip