Chương 12 : Vết Roi - Vết Rạn

...

Vài phút sau, bác quản gia đã quay lại, cầm một cây roi mảnh, dài.

Lê Ánh Nhật không đụng vào cây roi.

Cô chỉ nói, đều và dứt khoát:

" Quỳ xuống. "

Hoàn Mỹ lắc đầu, bước lùi một bước.

" Không... Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi chơi với bạn. '

" Tôi không hỏi em đi đâu. " - Lê Ánh Nhật đáp.

" Tôi đang dạy em nhớ lại vị trí của mình trong căn nhà này. "

Cô ra hiệu.

Một vài người hầu tiến lên, khẽ giữ vai Hoàn Mỹ.

Cô giãy khỏi.

" Tôi không sai! Tôi không phải nô lệ! Tôi có quyền sống như người bình thường! "

" Không. Em không phải người bình thường. " - Giọng Lê Ánh Nhật cứng lại.

" Em là người của tôi. "

" Và nếu tôi không dạy em biết sợ, em sẽ tiếp tục quên điều đó. "

Tiếng roi va nhẹ xuống bàn gỗ, âm thanh ấy khô và lạnh như tiếng kéo cửa vào mùa đông. Bác quản gia đưa tay nhấc nó lên, từng cử động nặng nề như thể mỗi bước đi là một gánh nặng đè lên tim bà.

Hoàn Mỹ vẫn đứng nguyên chỗ. Cô cắn chặt răng, mắt không chớp.

Bác Kim đến gần. Bà dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi giơ roi lên - và đánh.

Nhẹ.
Roi chạm vào lưng cô chỉ như một lời cảnh cáo. Không đau. Không buốt.

Có tiếng xì xào thoáng qua giữa các người hầu. Nhưng Hoàn Mỹ không nghe rõ.
Chỉ có một người duy nhất lên tiếng:

" Bác đang làm cái gì vậy? "

Giọng của Lê Ánh Nhật vang lên, lạnh lẽo, mắt không rời khỏi lưng Hoàn Mỹ.

" Bác gọi đó là đánh sao? "

Bác Kim im lặng, bàn tay run lên.
" Cô ấy là con gái. Tôi sợ lỡ mạnh tay thì... "

" Không cần sợ. "

Giọng Lê Ánh Nhật sắc như dao.

" Tôi đã nói rồi, ai trái lệnh thì phải bị phạt. Mạnh hơn. "

Bác Kim giơ tay lên, nhưng dừng lại giữa chừng. Không đủ can đảm.

Cả căn phòng lặng ngắt. Gió ngoài khung cửa khẽ lay rèm, mùi ẩm thấp của mưa vẫn còn vương vất.

Rồi, bất ngờ từ hàng người hầu đang cúi đầu - một người bước ra.
Tiếng guốc gỗ vang lên từng nhịp rõ ràng trên nền đá.

Là chị Hạnh. Người phụ nữ ở phòng giặt là.
Người lúc nào cũng nhìn Hoàn Mỹ với ánh mắt khó chịu, như thể sự có mặt của cô là một sự bất công nào đó trên đời.

" Để tôi làm thay. "

Chị Hạnh cất giọng, dứt khoát.

" Nếu bác Kim không nỡ đánh thì để tôi. "

Hoàn Mỹ khẽ quay đầu. Trong mắt cô, chị Hạnh đang mím môi, như vừa tìm được cơ hội để trút hết sự bực tức bấy lâu.

Lê Ánh Nhật không nói gì. Không gật, không từ chối - tức là đồng ý.

Chị Hạnh cầm roi.
Nụ cười thoáng qua trên môi chị ấy, lạnh và cong.

Và rồi - roi giáng xuống.

*Chát

Lần này, không còn nhẹ.
Không còn do dự.
Chỉ còn cảm giác nóng rát quét ngang lưng Hoàn Mỹ, khiến cô phải siết chặt nắm tay để không bật lên tiếng kêu.

Một lần.
Hai lần.

Cô cắn răng, không quay đầu lại. Không rơi nước mắt.

Tiếng roi đầu tiên rít lên trong không gian như xé toạc màn đêm.

Chạm vào lưng áo ướt của Hoàn Mỹ.

Lê Ánh Nhật vẫn đứng đó. Không giận dữ gào thét. Không cào xé. Chỉ lặng nhìn.

Mỗi cú roi, cô càng yên lặng hơn.

Hoàn Mỹ cuối cùng khuỵu gối, hai tay chống xuống sàn, lưng run lên từng chặp. Cô cắn môi đến bật máu, nhưng không cầu xin.

Cho đến khi mọi thứ lặng lại.

Lê Ánh Nhật khẽ nói:

" Đủ rồi. "

Chị Hạnh lùi lại.

Lê Ánh Nhật bước tới. Cúi người, nâng cằm Hoàn Mỹ lên bằng đầu ngón tay, cô nói nhỏ chỉ đủ cô và Khương Hoàn Mỹ nghe.

" Sao lúc nào em cũng cứng đầu và chống đối tôi hết vậy. Tôi tưởng rằng em đã thuận theo ý tôi rồi chứ. "

" Đây không phải là nhà của em nữa Khương Hoàn Mỹ. "

" Tôi chỉ cần em nhớ: nếu em ở lại nhà này - em thuộc về tôi. Và phải nghe lời tôi, không được phép biến mất khỏi tầm mắt tôi. Dù chỉ một giờ. "

Cô đứng thẳng dậy, xoay người bước đi.

Dáng người thon dài, lạnh lùng, rời khỏi phòng khách không ngoái lại.

Chỉ để lại Khương Hoàn Mỹ, vẫn quỳ dưới nền đá, ướt nước mưa và đau rát, nhưng trong lòng là một cảm xúc không định nghĩa được - vừa sợ hãi, vừa nghẹn lại, vừa không hiểu được chính mình.

Và rồi, lần đầu tiên, cô biết - giữa tự do và an toàn, có một ranh giới, và một người như Lê Ánh Nhật... là kẻ không cho phép ai bước qua nó.

Bác quản gia vội vàng lại đỡ cô.

Hoàn Mỹ cúi đầu, bước chậm, từng bước một.
Lưng đau rát, nhưng thứ khiến cô nhức nhối hơn... là cảm giác mình vừa bị ném thẳng xuống thực tại - nơi không còn ảo tưởng, không còn dịu dàng, không còn những đêm cùng ngồi giải bài.

Chỉ còn lại:
Kẻ mua. Và kẻ bị mua.

Khương Hoàn Mỹ trở về phòng trong im lặng.

Không ai đi theo. Không ai nói gì.

Cánh cửa khép lại sau lưng cô một cách nặng nề - như thể chính ngôi nhà này cũng đang đồng lõa với sự im lặng ấy.

Ánh đèn trong phòng mờ mờ. Không ai bật lên cho cô.
Cô đứng một lúc lâu trong bóng tối, hơi thở vẫn gấp, lưng rát buốt, áo dính chặt vào da vì nước mưa và mồ hôi.

Không thay đồ. Không lau người.

Cô chỉ buông người ngồi xuống giường, rồi ngả lưng ra như một cái xác không còn gì để mất.

Chiếc giường mềm, lạnh. Nhưng cái lạnh ấy không thấm nổi vào bên trong, nơi tâm trí cô đang rối bời như một mớ chỉ rối - từng đoạn, từng mảnh ký ức từ tối nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không theo trật tự nào.

Trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại hình ảnh ấy - Lê Ánh Nhật, ngồi thẳng, giọng lạnh, đôi mắt không hề dao động khi ra lệnh đánh cô. Không chần chừ. Không do dự. Như thể điều đó là bình thường. Như thể cô là kẻ ngoài cuộc.

Nhưng rõ ràng, không phải vậy.

Không thể nào là vậy.

Lê Ánh Nhật đã từng dịu dàng lắm chứ. Đã từng kiên nhẫn giảng bài, đã từng đứng bên cô trong bếp, đã từng...

...chạm tay cô trong một đêm im lặng, không nói gì, chỉ là hơi ấm dịu dàng, truyền từ da vào tận trong tim.

Roi quất.
Giọng nói.
Câu " Em thuộc về tôi "

Và ánh mắt ấy.
Ánh mắt không hẳn giận dữ.
Không hẳn căm ghét.

Lặng. Và sâu đến mức khiến cô nghẹt thở.

Cô tưởng mình đã quen với điều này.
Với trật tự. Với vai trò. Với cái gọi là "thuộc về" mà người khác áp đặt lên cô.

Nhưng không.

Cơn đau trên lưng vẫn còn đó, rõ ràng như một lời nhắc nhở.

Cô xoay người nằm nghiêng trên giường, mặt úp vào gối, hai tay siết lấy chiếc chăn mỏng. Lưng đau khiến cô không thể nằm ngửa, nhưng chính điều đó lại khiến cô thấy mình... bé lại.

Cô vùi mặt vào gối. Không khóc.

Không có giọt nước mắt nào rơi cả.

Chỉ có nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, và một khoảng trống trong đầu - nơi câu hỏi cứ vang lên không ngừng:

" Tại sao lại là mình? "

Tại sao lại là cô?

Tại sao những thứ tưởng như ấm áp nhất - sự dịu dàng, sự quan tâm, cái cách mà người ấy lặng lẽ mang đến - lại hóa thành giông bão, thành roi vọt, thành xiềng xích giữ cô lại?

Cô nghĩ đến mẹ. Đến một mái nhà, một gia đình hạnh phúc đã từng có.

Đến những năm tháng ngắn ngủi được gọi là tự do.

Và rồi nhận ra - tự do không dành cho mình.

Không phải từ khi cô bước vào ngôi nhà này.

Không phải từ khi ánh mắt đầu tiên ấy nhìn xuyên qua cô như một món đồ bị định giá.

Một vết nhói truyền xuống từ sống lưng.

Cô cắn chặt răng, co người lại theo phản xạ, cơn buốt xuyên thẳng vào da thịt khiến mọi ý nghĩ ngừng lại.

" Đây không phải là nhà của em nữa."

Câu nói ấy lặp lại trong đầu như một câu thần chú.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, không mơ mộng, không hy vọng, không lên kế hoạch cho ngày mai.

Chỉ là một đêm - dài và tĩnh lặng - nơi Hoàn Mỹ không còn nghĩ mình là ai nữa.
Chỉ còn là một cơ thể nằm đó, thở và chờ trời sáng.

...

Chiều tối muộn, khi ánh mặt trời chỉ còn là một quầng sáng le lói sau tán cây xa, Lê Ánh Nhật bước ngang hành lang tầng hai thì dừng lại.

Phía dưới cầu thang, tiếng người hầu rì rầm vọng lên. Lặng lẽ, như thể cố giữ âm lượng vừa đủ để không bị bắt gặp - nhưng vẫn không thoát khỏi tai cô.

"Cả ngày không thấy con nhỏ ấy ra ngoài luôn... "

" Chắc nằm lỳ trong phòng. Ai mà chịu nổi bị đánh kiểu đó. "

" Đáng đời. Làm phận người hầu mà còn tỏ vẻ... "

Một tiếng "suỵt!" vang lên khi có ai đó nhận ra bóng dáng Lê Ánh Nhật xuất hiện trên cầu thang.

Cô không nói gì.

Chỉ đứng đó, tay vẫn đút túi, ánh mắt khẽ đảo qua nhóm người phía dưới. Mấy người hầu vội cúi đầu, tản ra như đàn chim bị súng bắn. Không khí tan biến nhanh như gió thoảng - nhưng những lời ấy thì không.

Chúng vẫn đọng lại trong tai cô như lớp bụi mịn, lặng lẽ mà khó chịu.

Lê Ánh Nhật quay đi, bước tiếp.

Cô về phòng làm việc, ngồi xuống bàn. Nhưng chỉ sau chưa đầy năm phút nhìn vào văn bản, đôi mắt cô đã lạc vào khoảng không vô định.

Đầu ngón tay vẫn lật giấy đều đặn, nhưng tâm trí thì vướng lại ở một hình ảnh khác - tấm lưng nhỏ nhắn, ướt mưa, run rẩy quỳ dưới nền đá hôm qua.

Và cái cách Khương Hoàn Mỹ im lặng. Không cãi. Không gào. Không khóc.

Cô ấy đã không rơi một giọt nước mắt nào.

Lê Ánh Nhật nhắm mắt, tựa nhẹ vào lưng ghế. Cảm giác nhói lên trong ngực không rõ là gì - bực bội, lo lắng, hay chỉ đơn thuần là khó chịu khi ai đó luôn luôn phản kháng như trước.

Một lúc sau, cô đứng dậy.

Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ phòng Khương Hoàn Mỹ. Ba tiếng, không vội vàng.

Không có tiếng trả lời.

Lê Ánh Nhật đứng yên một lúc, rồi đẩy cửa.

Cửa không khóa. Nó hé ra nhẹ nhàng.

Bên trong tối, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài hành lang hắt vào. Phòng im lặng đến lạ lùng - không có tiếng bước chân, không có tiếng vật dụng va chạm, thậm chí không có cả tiếng thở rõ ràng.

Khương Hoàn Mỹ đang nằm trên giường. Vẫn trong bộ quần áo hôm qua. Tóc rối, mặt quay vào tường. Không động đậy.

Lê Ánh Nhật đứng bên cửa, không vào. Cô lặng nhìn một lúc lâu.

"...Em không ăn gì cả ngày à? "

Không tiếng đáp.

"...Cũng không uống? "

Vẫn là im lặng.

Gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, mang theo mùi ẩm của đất, của mưa đêm trước. Trên bàn, một cốc nước đã cạn gần hết. Có thể cô đã uống. Nhưng không ăn - điều đó, Lê Ánh Nhật biết rõ.

" Khương Hoàn Mỹ. "

Lần đầu tiên trong ngày, cô gọi tên ấy ra thành lời.

Khương Hoàn Mỹ hơi cử động. Một chút thôi. Như thể phản xạ.

Nhưng rồi lại bất động.

Lê Ánh Nhật bước thêm một bước vào trong phòng. Cô khựng lại khi nhìn thấy vết sưng nhòe tím, đỏ hiện mờ dưới lớp áo. Những đường roi, rõ ràng như lời buộc tội.

Đôi mắt cô khẽ chớp.

"...Tôi không nghĩ em yếu đến mức nằm cả ngày vì vài roi. "

Giọng nói của cô vẫn đều, nhưng không còn sắc như trước. Làm như thể chính cô cũng không chắc mình đang trách móc hay tự dằn vặt.

Một khoảng lặng khác.

Rồi...

" Vài roi? " - giọng của Khương Hoàn Mỹ bật ra, nhỏ và khàn.

" Chỉ là... vài roi thôi sao? "

Cô xoay người lại, mắt đỏ hoe nhưng vẫn khô ráo. Không khóc.

Chỉ là ánh nhìn ấy - trống rỗng như thể đã bị rút sạch cảm xúc.

" Vậy tôi nằm đây là sai? Không bước ra khỏi phòng là sai? Vì tôi không biết phải sống tiếp với điều đó như thế nào... là sai? "

Lê Ánh Nhật siết nhẹ hai tay.

"...Tôi đã nói rồi. Em không được biến mất khỏi tầm mắt tôi. Không được tự ý."

" Lần sau, nếu em lại khiến tôi lo lắng đến mức phải tìm em khắp nơi... tôi sẽ không dùng roi nữa đâu. "

" Tôi sẽ tự tay giữ em lại. Bằng cách khác. "

" Vì tôi là người của cô? " - Hoàn Mỹ cười nhạt.

" Không phải. Mà vì... tôi chỉ là một món hàng không hơn không kém. Thích thì dùng, không thì vứt. "

Lê Ánh Nhật ngẩn ra.

Câu nói ấy - rõ ràng hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Không oán hận. Không căm ghét.

Chỉ là thất vọng.

Một cái thất vọng khiến tim cô chậm lại nửa nhịp.

Cô bước tới, ngồi xuống mép giường. Không chạm vào Khương Hoàn Mỹ. Không cưỡng ép.

Chỉ lặng lẽ hỏi:

"...Em muốn tôi làm gì? "

" Cô không cần làm gì cả. "

Hoàn Mỹ trả lời, khẽ, nhưng chắc.

" Cô đã làm rồi. "

Một khoảng lặng kéo dài.

Cả hai không ai nói gì.

Bóng đêm trườn qua cửa, trùm lên hai dáng người đang ngồi cách nhau chưa đầy một sải tay - nhưng cách nhau bởi một thế giới.

" Em không bôi thuốc sao? " - Giọng cô khẽ hẳn.

" Không cần. "

" Em muốn để lại sẹo? "

" Nếu có sẹo thì cũng là cô để lại. Tôi không có lý do để che nó đi. "

Câu nói ấy rơi xuống như một cơn gió lạnh buốt.

Lê Ánh Nhật im lặng. Rất lâu.

Và rồi, không biết vì điều gì, Lê Ánh Nhật đứng dậy.

Không chạm vào lưng cô. Không để lại lời giải thích.

Chỉ để lại một câu duy nhất, khẽ khàng và khó nhận ra:

"...Đừng để mình lạnh. "

Rồi quay đi.

Cánh cửa khép lại, chậm rãi - không còn nặng nề, nhưng không hề nhẹ nhõm.

Bên trong phòng, Khương Hoàn Mỹ vẫn không ngủ.

Chỉ mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, tự hỏi:

" Lạnh... là ở đâu? Bên ngoài... hay bên trong? "

...

____________________________________

Cảm ơn các bạn đã góp ý cho Fic của mình...

Mình viết theo kiểu buồn buồn, đầy bi kịch đồ, chứ không thể nào ngọt ngào sến súa quá mức được... Xin lỗi mọi người nhiều... Nội tâm mình là vậy ời...

Nếu mấy bạn thấy Chương này không khớp hoặc tào lao đồ đó cho mình xin lỗi thêm lần nữa nha, huhu

Cảm ơn vì đã đọc (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

*Vết Rạn => Rạn Nứt

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip