Chương 3 : Làm " Thân "

*Reng reng

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên kéo Khương Hoàn Mỹ về thực tại. Cô quá mệt nên 2 tiết đó cô đã ngủ thiếp đi từ hồi nào không hay.

Hạ Ân rủ cô đi mua gì đó ăn vì biết cô chưa ăn sáng. Nhưng Hoàn Mỹ mệt mỏi nên đã từ chối.

Cô vẫn gục đầu xuống bàn một cách đầy mệt mỏi. Cô cũng không để ý mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Lê Ánh Nhật.

Lê Ánh Nhật vẫn ngồi trong lớp, cô không vội vã rời khỏi lớp giống mấy lần trước nữa.

Đột nhiên Hạ Ân gọi Hoàn Mỹ dậy.

" Cam Cam, dậy dậy!! " - Hạ Ân -

" Hả gì vậy, tao mệt quá... " - KHM -

" Chị ta kiếm mày kìa " - Hạ Ân -

" Hả, đâu đâu, Chị Khả đâu " - KHM -

Cô nhanh chóng ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình mà cô thích.

Yah, cô thấy rồi, cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài để gặp Đinh Khả. Hạ Ân thở dài bất lực trước hành động thái quá - hâm mộ Đinh Khả của Khương Hoàn Mỹ.

Lê Ánh Nhật bất ngờ trước hành động của Khương Hoàn Mỹ. Có lẽ lần đầu tiên cô thấy Khương Hoàn Mỹ cười tươi đến thế. Chứ không phải là gương mặt khó ưa mỗi lần gặp cô.

Nhật Minh cũng thấy, cậu cũng biết Khương Hoàn Mỹ mến mộ Đinh Khả đến mức nào.

" Chị Khả, sao Chị đến tìm em vậy ạ? " - KHM -

" À, nảy thấy em vào trễ mà còn hớt ha hớt hả nên Chị lại hỏi thăm " - Đinh Khả -

Khương Hoàn Mỹ vừa đi vừa tâm sự với Đinh Khả người mà cô tin tưởng nhất.

...

Đinh Khả một cô gái siêng năng, cần cù người mà Khương Hoàn Mỹ hâm mộ.

Tuy học cùng khối nhưng Đinh Khả lớn hơn cô 1 tuổi. Cô có nghe Đinh Khả kể rằng tại vì cô học trễ hơn bạn bè cùng trang lứa nên mới vậy.

Cô cũng chưa bao giờ nghe Đinh Khả nhắc đến gia đình mình. Có lẽ đó là một chuyện khó nói nên Khương Hoàn Mỹ cũng chưa bao giờ hỏi đến.

Lý do khiến Khương Hoàn Mỹ ái mộ Đinh Khả đến thế là gì...

Cơn mưa chiều hôm đó xối xả như trút nước, từng giọt nặng nề đập lên mặt đường loang loáng nước. Khương Hoàn Mỹ đứng lặng một mình, nhìn chiếc xe với bánh sau bẹp dúm mà trong lòng rối bời.

Cô không mang theo áo mưa, không biết sửa xe, điện thoại cũng gần hết pin — tất cả như đồng loạt chống lại cô.

Ông trời mưa càng ngày càng lớn, như khóc cho cô vậy. Tại sao cô lại xui đến thế chứ? Bao nhiêu chuyện cực khổ xảy ra với cô chưa đủ sao?

Cô ngồi thụp xuống bên chiếc xe của mình, cô không còn sức để dẫn nổi nó nữa rồi, cô thật sự quá mệt. Ngày hôm đó, ngay lúc đấy mọi thứ dường như quay lưng với cô...

Biết bao nhiêu chuyện ập đến, lúc đó cô chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa..

Lúc đấy Đinh Khả xuất hiện như ánh nắng chiếu rọi đời cô vậy.

Đinh Khả chợt dừng xe, đi đến kế bên Khương Hoàn Mỹ, vỗ vai cô, kéo cô về thực tại.

Đinh Khả giúp Khương Hoàn Mỹ. Đinh Khả còn chở cô về tận nhà. Hôm sau rước cô đi học và chở cô đến chỗ sửa xe.

Lần đấy giúp 2 người kết nối hơn. Trong khoảng thời gian tiếp xúc Khương Hoàn Mỹ thấy Đinh Khả là một người siêng năng, cần cù. Ngoài giờ học Đinh Khả còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Cô ngưỡng mộ Đinh Khả - một người tích cực, không chùng bước trước khó khăn.

...

Vừa đi vừa nói chuyện Đinh Khả ngỏ ý muốn chở Khương Hoàn Mỹ về và cùng cô đi ăn.

" Cam nè, hồi Chị chở em về nhé? " - Đinh Khả -

Khương Hoàn Mỹ chưa kịp trả lời thì đã có người bắt lấy tay cô và trả lời giùm.

" Hồi Tôi chở em ấy về rồi! "

Từ lúc Khương Hoàn Mỹ ra khỏi lớp thì Lê Ánh Nhật cũng đã nhanh chóng dọn đồ ra khỏi lớp và đi theo. Đi sau lưng 2 người bọn họ.

Khương Hoàn Mỹ giật mình muốn rút tay lại nhưng không thành. Chuyện gì vậy? Lê Ánh Nhật sao cô ta lại nói ra những lời như thế - Hoàn Mỹ nghĩ thầm.

" Cô... Cô nói gì vậy? " - KHM -

Cô nói lấp bấp, không giấu nổi sự bối rối.

Lê Ánh Nhật chẳng nói gì thêm, cô siết chặt tay Khương Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ giật mạnh tay ra nhưng không được.

Lê Ánh Nhật nắm tay Hoàn Mỹ bước đi dứt khoát.

" Cô có chuyện cần nói với em. " - Lê Ánh Nhật "

Khương Hoàn Mỹ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lê Ánh Nhật kéo đi, cô bước đi loạng choạng trong sự cưỡng ép. Bỏ lại Đinh Khả đứng ở đấy không hiểu chuyện gì.

" Cam, Cam, có gì hồi điện hay nhắn tin cho Chị nhé? " - Đinh Khả -

Đinh Khả chỉ kịp nói như thế mà nhìn theo bóng lưng hai người họ với ánh mắt đầy phức tạp.

" Này Cô Lê, Cô đang làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra! " - KHM -

Khương Hoàn Mỹ cố giữ giọng bình tĩnh mặc dù lòng cô đã dậy sóng.

" Im lặng, lên văn phòng nói chuyện. " - Lê Ánh Nhật -

Cô nói một cách dứt khoát đầy lạnh lùng. Chẳng thèm đếm xỉa người ngoài sau như thế nào.

Khương Hoàn Mỹ khán cự yếu ớt giữa hành lang, nơi vài ánh mắt tò mò đang bắt đầu đổ về.

Căn phòng nằm ở tầng 2, cách biệt với khu lớp học. Một căn phòng nằm ở cuối dãy. Được Hiểu Trưởng trường này dành riêng cho Lê Ánh Nhật. Dù dì Lê Ánh Nhật cũng là một nhà đầu tư lớn của Trường này. Hiểu Trưởng cũng sợ làm phật lòng cô.

Lê Ánh Nhật mở khoá, đẩy cửa vào, rồi quay lại kéo Khương Hoàn Mỹ theo.

*Cạch

Tiếng cửa kép lại như cắt ngang mọi âm thanh ngoài hành lang.

" Ngồi đi. " - Lê Ánh Nhật -

" Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Cảm phiền cô nói nhanh lên, tôi còn phải về lớp. " - Khương Hoàn Mỹ

Khương Hoàn Mỹ nói một cách đầy khó chịu. Cô không hiểu nổi con người này. Cô ta bị điên sao? Hay cô ta muốn tính sổ với mình chuyện hôm hổm? Một chuyện bé tí thế sao?

Lê Ánh Nhật dựa vào bàn, khoanh tay, ánh mắt sắt như lưỡi dao.

" Hình như... Hồi sáng em đi trễ đúng không nhỉ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm nên tôi phải quan tâm học sinh của mình chứ? "
- Lê Ánh Nhật -

Khương Hoàn Mỹ im lặng. Chợt Lê Ánh Nhật ngước nhìn cô và nói tiếp.

"  Mới mấy tuần đầu đi học mà lại đi trễ đến thế sao? Trường hợp này có nên xem xét không nhỉ? " - Lê Ánh Nhật -

Khương Hoàn Mỹ tròn xoe mắt đầy sửng sốt. Cái gì vậy? Sao cô ta lại nhắm tới mình như thế? Mình đâu có gây thù chuốc quán gì với cô ta đâu? - Hoàn Mỹ nghĩ thầm.

" Cô đang đe doạ em? " - KHM -

" Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình... Nhưng tôi cũng có thể suy nghĩ lại. " - Lê Ánh Nhật -

Cô nói với giọng đầy khiêu khích Khương Hoàn Mỹ.

" Cô muốn gì? " - KHM -

" Tôi không nói lại lần 2 đâu. " - Lê Ánh Nhật -

Khương Hoàn Mỹ nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô ta bị điên thật rồi sao? Cô ta muốn trở mình về với mục đích gì? Lòng tốt ư? Chắc chắn là không. - Hoàn Mỹ nghĩ thầm.

" Tôi tự về được, cảm ơn Cô Lê đã quan tâm đến tôi, không cần phiền cô như thế đâu. Về việc đi trễ tôi sẽ cố gắng khắc phục, sẽ không để ảnh hưởng tới lớp. " - KHM -

Khương Hoàn Mỹ nói xong, cô dứt khoát bước ra khỏi cửa. Lê Nhật Ánh cô ta đúng là người ngang ngược mà - Cô nghĩ thầm.

" Đứng lại. " - Lê Ánh Nhật -

Cô nói với giọng như ra lệnh. Cô tiến tới Khương Hoàn Mỹ, vừa đi vừa nói.

" Em có thể lựa chọn " - Lê Ánh Nhật -

Cô tiến lại gần, cuối người, thì thầm bên tai Khương Hoàn Mỹ.

" Nhưng em nên chọn một cách khôn ngoan. "

" Em cũng biết tôi là ai rồi chứ? Đừng làm trái ý tôi. "

Lê Ánh Nhật đứng thẳng người dậy, nói to với Khương Hoàn Mỹ.

" Được rồi. Em về lớp đi. Tan học tôi đợi em ở dưới bãi đỗ xe. " - Lê Ánh Nhật

Lê Ánh Nhật nói một cách thản nhiên. Chả mảy may đến người phía trước như thế nào.

Khương Hoàn Mỹ bước ra khỏi văn phòng với một mớ hỗn độn. Cô có hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời.

Cô nên làm gì đây? Phải làm sao cho thấu tình đạt lý đây?. Tiếng chuông báo dô lớp đã reo từ hồi nào rồi. Cô như một người đờ đẫn vậy, bước vào lớp với một tâm trạng nặng nề.

" Dạ, xin lỗi cô em vô trễ.. " - KHM -

" Ừ, em vào đi "

Vừa về đến chỗ, cô đã nghe tiếng Hạ Ân vang vảng bên tai.

" Mày đi đâu vậy Cam? " - Hạ Ân -

" À, không gì đâu " - KHM -

Thấy thái độ Khương Hoàn Mỹ như thế nên Hạ Ân cũng chả nói gì thêm.

2 tiết đó Cô không thể nào tập trung được. Cô vẫn đang vật lộn với suy nghĩ của chính mình.

*Reng reng

Đã hết giờ rồi sao? Sao mà nhanh thật. Cô đã có đáp án cho mình. Cô dọn đồ thật nhanh bước ra khỏi lớp. Chẳng để ý đến Hạ Ân đang nhìn cô với một con mắt kỳ lạ.

Khương Hoàn Mỹ bước vội ra cổng, tim đập nhanh như trống trận. Cô cố luồn giữa các nhóm học sinh, giả vờ như đang tìm bạn.

" Không được để cô ta thấy... không được... " - KHM -

Cô lẩm bẩm, tay nắm quai cặp thật chặt.

Nhưng đúng lúc cô vừa định rẽ ra ngoài cổng nhỏ bên hông trường…

" Khương Hoàn Mỹ! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, lớn, rõ, và không thể làm ngơ.

Cô khựng lại. Mọi người xung quanh nhìn theo.

Đứng ngay gần xe ô tô đen bóng, Lê Ánh Nhật khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu hàng cây phía trước.

Cô không hét. Nhưng giọng nói như ra lệnh.

" Lại đây. " - Lê Ánh Nhật -

Hoàn Mỹ cắn môi. Trốn không được nữa rồi. Cô định khi ra khỏi trường, một hồi lâu sau sẽ viện lý do và nhắn tin cho Lê Ánh Nhật rằng: " Tôi không thấy Cô ở đâu cả, nên tôi đã về trước rồi, tại tôi còn bận việc gia đình. "

Nhưng kế hoạch của Khương Hoàn Mỹ đã thất bại. Vậy thuận theo ý trời vậy. Dù dì cô ta cũng không làm hại tới mình?

Cô bước tới, từng bước như dẫm lên gai. Cửa xe mở sẵn. Nội thất lạnh mùi da mới, sạch sẽ và xa lạ.

" Em nên ngoan ngoãn. " - Lê Ánh Nhật -

Lê Ánh Nhật nghiêng đầu, nói nhỏ khi Hoàn Mỹ vừa ngồi vào.

" Vì càng chống đối, tôi lại càng có lý do quan tâm em kỹ hơn. " - Lê Ánh Nhật -

Cô đóng cửa xe lại.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, nhưng giữa hai người có một khoảng cách quá lớn, không gian bên trong căng  như dây đàn.

Khương Hoàn Mỹ quay mặt ra cửa kính, lòng đầy bức bối. Cô không biết mình đang là học sinh... hay con mồi.

____________________________________

Mấy bạn thấy mình viết có đang lan man quá hongg:< Góp ý để mình khắc phục với, chứ mình thấy cũng hơi hơi rồi... Cảm ơn vì đã đọc ♡

____________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip