Chương 4 : Hợp Đồng Bán Thân

Từ hôm đấy đi đâu miễn gặp Lê Ánh Nhật, Khương Hoàn Mỹ đều tìm cách tránh né.

Trên lớp Khương Hoàn Mỹ cũng không dám đối diện với Lê Ánh Nhật.

Kể từ hôm đó cô không còn dám đi trễ nữa, dù đi làm mệt đến cỡ nào thì cô cũng đặt mấy chục cái báo thức để thức sớm.

Có hôm Khương Hoàn Mỹ còn đi chung với Đinh Khả.

...

Hôm đấy, Lê Ánh Nhật cũng không moi được thông tin gì từ Khương Hoàn Mỹ.

Biết vậy cô đã không hành xử lỗ mãn như thế. Cô cũng không để tâm mấy đến Khương Hoàn Mỹ - dường như vô hình trong mắt cô, thật sự Khương Hoàn Mỹ thật bướng bỉnh và cứng đầu

...

Suốt mấy tháng trời tìm kiếm thì cũng có kết quả.

...

Bố Khương Hoàn Mỹ trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, hàng xóm hỏi ông cũng lầm lì không trả lời.

Mạc Đình đã cho người ở đó ngày đêm quan sát, thì hôm nay đã có kết quả. Khi thấy hình bóng của Khương Chí Hải thì thuộc hạ đã điện ngay lặp tức cho Mạc Đình.

Khi nhận được tin Mạc Đình liền gọi điện cho Lê Ánh Nhật.

Cô đang sinh hoạt lớp nên không tiện bắt máy. Khi thấy tin nhắn từ Mạc Đình gởi đến. Ánh mắt cô chợt có vẻ kinh ngạc và vui mừng - vui mừng vì đã tìm được ông ta, cô muốn nhanh chóng đến đó hỏi cho ra lẽ.

Ánh mắt cô chợt chuyển hướng nhìn Khương Hoàn Mỹ - một ánh mắt sắt lạnh.

Cô nhắn tin lại cho Mạc Đình, kêu ông sai người đưa Khương Chí Hải đến công ty, sau khi xong chuyện ở trường xong, cô sẽ chạy đến đó.

...

Mạc Đình cho người đến nhà và đưa Khương Chí Hải đi.

" Này các người là ai vậy? - " KCH " -

" Ông đi theo chúng tôi rồi sẽ biết. "

Ông đi theo họ trong sự miễn cưỡng.

...

Họ đưa Khương Chí Hải đến công ty nhà họ Lê - một nơi vừa lạ vừa quen. Nơi mà ông đã làm việc trong rất nhiều năm. Ông sửng sốt muốn tìm cách tháo chạy nhưng không thành.

Khương Chí Hải biết ngày này cũng sẽ đến, ngày mà ông sẽ phải đối diện với sự thật, tội lỗi mà mình gây ra.

Khi gặp Mạc Đình, ông vô cùng kinh ngạc, Mạc Đình đưa ông đến phòng Tổng Giám Đốc và ngồi chờ ở đó.

Khương Chí Hải cảm thấy vô cùng lo lắng và rối bời. Ông không biết phải làm sao đây.

*Cạch

Nửa tiếng hơn, cuối cùng cũng có người bước vào. Không ai khác là Lê Ánh Nhật.

Ánh mắt cô dữ tợn, tức giận lao tới nắm cổ áo Khương Chí Hải.

" Ông là Khương Chí Hải? Ông có biết không tôi đã tìm ông rất lâu. Ông nói mau năm đó đã xảy ra chuyện gì? " - Lê Ánh Nhật -

Thấy Lê Ánh Nhật như vậy, Mạc Đình ngăn cản cô hành động lỗ mãn.

" Miu Lê, con bình tĩnh lại đi " - Mạc Đình -

Lê Ánh Nhật bình tĩnh ngồi xuống nghe Khương Chí Hải giải thích. Ông run lên, siết chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn Lê Ánh Nhật nói với cô với ánh mắt đầy hối hận.

" Năm đó... tôi là tài xế của gia đình cô. Tôi đã... lơ là tay lái chỉ trong chốc lát vì hôm đó người vợ chung chăn gối mấy chục năm của tôi đã bỏ lại tôi và con gái tôi theo người đàn ông khác. Tôi không ngờ.... Đã xảy ra chuyện như vậy. Tôi không có ý hại ai cả. " - KCH -

Lê Ánh Nhật ngắt lời với giọng đầy sắt đá.

" Nhưng họ đã chết. Ông nói không cố ý, nhưng kết quả thì vẫn thế. Họ đã không trở về được nữa. Tôi phải lớn lên một mình trong những năm tháng qua. " - Lê Ánh Nhật -

Ông cúi đầu thật thấp, giọng khàn khàn.

" Tôi... cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân. Tôi không thể mang họ về. Nhưng tôi... muốn chuộc lỗi. Dù bằng bất cứ giá nào. " - KCH -

" Ông nghĩ có thể đền bù cho cái chết của ba mẹ tôi sao? " - Lê Ánh Nhật -

Ông nói nhanh, như sợ hối hận nếu ngừng lại.

" Tôi có một đứa con gái. Hoàn Mỹ - nó là tất cả của tôi. Nhưng nếu cô thích, tôi sẽ để nó phục vụ cô cả đời. Xem như thay tôi chuộc tội vậy... Chứ bây giờ tôi không còn thứ gì cả... "

Lê Ánh Nhật ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh băng.

" Ý ông là đang muốn bán con gái mình cho tôi? " - Lê Ánh Nhật -

" Không phải bán. Là dâng. Là chuộc tội. Tôi biết cô hận tôi. Nếu cô muốn sai bảo, làm nhục hay hành hạ ai đó... thì đáng lẽ sẽ là tôi. Nhưng tôi... không còn gì cả. Chỉ còn con bé. " - KCH "

" Và ông chọn cách hiến con gái ông như một món đồ tế sao? Ông nghĩ nó sẽ chuộc lại hết tất cả lỗi lầm mà ông đã gây ra sao? " - Lê Ánh Nhật

Không khí im lặng nặng nề bao trùm. Lê Ánh Nhật chống khuỷu tay lên bàn, nhìn xoáy vào Khương Chí Hải.

Cuối cùng, cô đứng dậy, đi chậm tới gần ông.

" Được. Tôi sẽ nhận con gái ông. Nhưng đừng nghĩ đây là chuộc lỗi. Đây chỉ là sự trừng phạt - cho cả ông và cô ta. Cả đời này, cô ta sẽ không thể thoát khỏi cái tên Lê Ánh Nhật. " - Lê Ánh Nhật "

Khương Chí Hải cúi gập người xuống, hai vai run lên.

" Cảm ơn... cảm ơn cô. Dù là địa ngục nhưng hay để nó sống, là đủ rồi... " - KCH -

Lê Ánh Nhật chợt im lặng. Cô nghĩ dù dì chuyện cũng đã qua lâu rồi. Tội lỗi cũng đã được tên tài xế kia gánh chịu. Nỗi đau trong cô cũng đã được nguôi ngoai một phần.

Cô suy nghĩ, trên đời này lại có người cha như thế sao? Sẵn sàng dâng hiến con mình để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Trong khi Khương Hoàn Mỹ lại chẳng hề hay biết gì. Cô ta như một món đồ chơi không có sự lựa chọn.

Chợt Lê Ánh Nhật lại lên tiếng.

" Dù dì, đột nhiên như vậy. Thì thử hỏi rằng con gái ông có tin chăng? Được hãy coi như là tôi mua cô ta. Tôi sẽ trả hết tất cả khoản nợ của ông và cho ông một số tiền để sinh sống. Từ nay về sau hai người không còn là cha con. " - Lê Ánh Nhật -

Lời nói thốt ra từ miệng Lê Ánh Nhật như lưỡi dao vậy. Khương Chí Hải sửng sốt. Nhưng ông không còn cách nào khác cả... Ông ta thật sự có hối lỗi?

Mạc Đình lên tiếng.

" Miu Lê, con nói cái gì vậy? "

" Chú mau đi chuẩn bị hợp đồng nhanh lên. " - Lê Ánh Nhật -

Mạc Đình chỉ biết thở dài và làm theo.

" Ông nhìn vào đây, nói xem nếu như cô ta không thuận theo tôi thì sao? "

Lê Ánh Nhật đặt máy quay mini xuống bàn làm việc. Tiếp xúc cũng lâu qua quan sát của cô Khương Hoàn Mỹ rất cứng rắn nên chắc chắn sẽ không bao giờ tin lời cô. Đến lúc đó sẽ có cái mà đối phó với Khương Hoàn Mỹ.

Khương Chí Hải nhìn vào máy quay, có chút do dự, ông nuốt nước bọt cái ực.

" Nếu Tiểu Mỹ không nghe theo lời cô thì cứ đổi lấy cái mạng của tôi. "

Tắt máy quay, Lê Ánh Nhật đưa cho ông ta một bản hợp đồng và bút.

" Đọc kỹ rồi ký đi. Ký xong thì ông có thể về nhà, chốc nữa sẽ có người đến đưa tiền và đưa cô ấy đi. " - Lê Ánh Nhật "

Khương Chí Hải chần chừ.

" Sao? Ông đổi ý rồi à " - Lê Ánh Nhật -

" Dạ không ạ, tôi sẽ ký mau... "

Cuối cùng ông cũng đặt bút xuống ký. Cả cuộc đời về sau của Khương Hoàn Mỹ sẽ do Lê Ánh Nhật quyết định, cô không có sự lựa chọn nào nữa rồi!

" Um xong rồi. " - Lê Ánh Nhật -

Chuyện năm xưa cũng chỉ có thế mà cô phải cho người tìm ông ta suốt mấy năm trời ròng rã. Dù như thế nào thì ba mẹ cô cũng sẽ không quay về được nữa.

Chuyện ông ta đưa con gái mình cho cô cũng không nằm trong dự tính của Lê Ánh Nhật.

Lê Ánh Nhật cũng chỉ muốn gặp ông ta và muốn biết hôm đó xảy ra chuyện gì mà thôi...

" Dạ vậy thưa cô tôi về... " - KCH -

Ông nói rồi bước đi một cách tiều tụy. Đó cũng chính là cái giá mà ông phải trả trong những năm tháng qua.

Lê Ánh Nhật không nói lời nào. Cô cũng không nói cho ông ta biết rằng cô biết Khương Hoàn Mỹ và còn là giáo viên chủ nhiệm của cô ta. Cô nhìn xa xăm, vô định.

...

Từ lúc đi học về cô đã nghe hàng xóm nói phong phanh rằng bố cô đã về.

Nhưng khi cô vào nhà thì chẳng thấy ông đâu. Cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà tắm rửa, làm bài tập để chuẩn bị đi làm.

Khương Hoàn Mỹ đang nấu thức ăn tối. Thì nhận được tin tối nay chủ quán cafe có việc quan trọng nên đóng cửa quán một hôm.

Xem như là cô được nghỉ xả hơi đi. Suốt mấy tháng qua vừa đi học vừa đi làm từ sáng sớm cho đến 11 giờ tối mới về đến nhà, khiến cả người cô đừ ra.

Đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài cô liền ra xem. Khương Chí Hải về nhà, vừa vào không nói lời nào cả, ông ta chạy vào phòng của Khương Hoàn Mỹ lấy hết quần áo dồn vào vali trước sự ngỡ ngàng của cô.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Khương Hoàn Mỹ vội chạy đến ngăn ông lại.

" Bố! Bố làm vậy là sao? Đây là quần áo của con mà. " - Khương Hoàn Mỹ -

" Con gái à, bố có tiền trả nợ rồi. Nghe lời bố, mau đi theo người ta đi. " - KCH -

Vừa nói, ông vừa gấp rút dồn quần áo của cô vào vali.

" Người ta là người ta nào? Bố nói rõ ra đi. " - KHM -

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai mắt của Khương Hoàn Mỹ đã đỏ hoe từ bao giờ.

" Cô chủ của gia đình cũ bố làm việc đã mua con rồi. Bố cũng đã có tiền trả nợ. Tiểu Mỹ, con về đó sống sẽ không thiệt thòi đâu. " - KCH "

Cả người cô chấn động, tê cứng như tảng đá. Tại sao lại như vậy? Cô đã làm gì sai mà bố hết lần này tới lần khác đều cũng đối xử tệ bạc với cô thế chứ?

Những trận đòn đã đành, cô không nói đến, bây giờ lại còn nhẫn tâm mang con của mình bán cho người ta. Ông ta nghĩ cứ như thế thì cô sẽ sống một cuộc sống nhung lụa sao? Người ta liệu có xem cô là con người hay không?

" Bố! Bố bán con thật sao? " - KHM -

Khương Hoàn Mỹ không nhịn được uất ức mà hét lên.

" Bố bán con cho người đó thật sao? Con không biết cô ta là ai. Mọi chuyện đều là thật ư? Hức, bố nói đi chứ. " - KHM -

" Cô ta giàu có, cái gì cũng có, mày có chết đói đâu mà lắm lời thế. Mau, mau. Lấy hết đồ đạc của mày rồi đi đi. " - KCH -

Khương Chí Hải mới lúc trước còn tỏ ra buồn rầu nhưng bây giờ ông ta thì sao? Ông ta tuyệt tình.

Ông đã không nuôi lớn Khương Hoàn Mỹ mà để cô tự sinh tự diệt và cũng không cho cô một gia đình hạnh phúc mà bây giờ ông còn bán cô cho một người xa lạ.

" Con đi rồi thì bố phải sống thế nào? Bố có nghĩ đến không? Mẹ đã bỏ đi, con chỉ còn bố là người thân duy nhất, hức...vậy mà bố lại nhẫn tâm bán con cho người ta. " - KHM -

Khương Hoàn Mỹ oà khóc, không thể nghẹn ngào hơn.

" Con không đi. Tuyệt đối cũng không đi. " - KHM -

" Mày phải đi, về đó mà sống. Bây giờ cút ra khỏi nhà tao ngay. " - KCH -

Kéo vali, ông nắm lấy cổ tay của Khương Hoàn Mỹ lôi ra ngoài. Ra đến cửa, Khương Chí Hải không cần suy nghĩ mà thẳng tay ném vali ra sân.

Đẩy Khương Hoàn Mỹ ra ngoài, ông vô tình đóng sầm cửa. Vì ông dùng lực mạnh nên Khương Hoàn Mỹ bị ngã nhào xuống đất, khi cô ngồi dậy thì cánh cửa lạnh lẽo cũng bị đóng chặt. Không khỏi khóc nấc, bàn tay nhỏ bé của cô đập cửa liên hồi.

" Bố làm ơn mở cửa cho con đi. Bố đừng bỏ con mà. Bố ơi, hức, con xin bố đó. " - KHM -

Một chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ cách đó không xa. Một người trên xe đưa mắt nhìn rồi thu ngay lại. Từ đáy mắt ánh lên những tia phức tạp. Cô gạt cần số rồi điều khiển xe rời đi.

Người con gái này không ngờ lại sống trong hoàn cảnh như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến một cảnh đầy cay nghiệt như thế này.

Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa. Không cần những hạt li ti dạo đầu, bầu trời đổ một cơn mưa rào bất chợt. Từng hạt mưa rơi trên mái hiên hoà cùng tiếng nấc đầy bi ai của Khương Hoàn Mỹ bên dưới. Cả người cô ướt sũng, Khương Hoàn Mỹ bất lực nhìn bao quát cả căn nhà đã từng là của mình.

" Cô Khương, mời cô theo chúng tôi. "

Khương Hoàn Mỹ hoảng sợ quay người ra sau. Trước mắt cô là bốn người trong bộ vest đen, trên tay còn mang theo cả ô. Nép người sát vào cửa, cô dè chừng.

" Các người là ai? Tại sao tôi phải đi theo các người chứ? " - KHM -

Cô không muốn mình phải đến căn nhà xa lạ đó. Nơi mà cô sẽ giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy, không có ngày tự do.

Không nghĩ nhiều mà cô chạy thật nhanh đi.

Mấy người đó cũng không ngờ cô lại hành động như vậy. Bọn chúng đuổi theo cô.

Một người trong số đó gọi điện cho Lê Ánh Nhật.

" Cô chủ, cô ta đã chạy đi mất. Bây giờ chúng tôi sẽ cho người đuổi theo bắt cô ta về. "

" Um, nhẹ nhàng với cô ta một chút. " - Lê Ánh Nhật -

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip