Chương 48 : Đời Em - Chỉ Được Mình Tôi Bước Vào

...

Sân nhà sau bữa tiệc lặng dần, chỉ còn vài bóng đèn vàng hắt xuống bậc thềm, soi những vệt lon bia rỗng và mảnh vụn giấy gói quà lác đác.

Đinh Khả vẫn ngồi yên để Hoàn Mỹ dựa vào. Mùi bia, mùi khói nướng còn vương trong không khí, hòa lẫn với hơi men nồng nặc từ người con gái đang dựa nặng bên vai cô.

Một hồi sau, Đinh Khả rót một cốc nước lọc, đưa vào tay Hoàn Mỹ.

" Uống chút đi, cho tỉnh. "

Hoàn Mỹ đưa ly nước lên môi, uống vài ngụm nhỏ, động tác chậm chạp. Đôi mắt cô lờ đờ, hàng mi dính chặt như muốn khép lại. Mái tóc xõa rũ che khuất một bên má, gương mặt ửng hồng bởi men rượu và hơi nóng mùa hạ.

" Hay là em ngủ lại đây đi. "

Đinh Khả khẽ khuyên, giọng đầy kiên nhẫn.

" Say thế này về một mình nguy hiểm lắm. Mai hẳn về. "

Hoàn Mỹ im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu. Động tác nhỏ thôi nhưng kiên quyết.

" Không... em phải về. Chị giúp em bắt xe nhé. "

Đinh Khả nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng.

" Về thật à? Em có chắc không? "

Cô gái trước mặt khẽ gật, mắt vẫn không mở to nổi. Trong hơi thở nồng men, Hoàn Mỹ lẩm bẩm những tiếng nhỏ, như nói với chính mình:

" Nếu... không về... cô Lê sẽ... nổi điên mất... "

Âm thanh rời rạc, đứt quãng, như hòa tan vào tiếng ve ngoài vườn. Đinh Khả nghiêng đầu lắng nghe, nhưng không thể ghép nối thành ý nghĩa rõ ràng.

" Em nói gì thế? Ai sẽ nổi điên? "

Đinh Khả hỏi, bàn tay đang giữ vai Hoàn Mỹ siết nhẹ lại.

Nhưng Hoàn Mỹ chỉ tiếp tục thì thầm, những mảnh chữ vụn vỡ chẳng thành câu. Giọng cô run rẩy, nghe như một nỗi ám ảnh ăn sâu vào trong tiềm thức.

Đến khi Đinh Khả hỏi thêm lần nữa, cô đã im bặt, chỉ cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác vừa được khoác lên người.

Trong lòng Đinh Khả thoáng dấy lên cảm giác nghẹn ngào. Cái cách Hoàn Mỹ từ chối ở lại, cái cách cô lặp đi lặp lại rằng "phải về", như thể sau cánh cửa kia có một áp lực nào đó vô hình đang trói buộc.

Đinh Khả nhìn cô bé nhỏ trước mặt mình, thấy đôi vai gầy run lên khẽ khàng, thấy cả sự cô đơn bị kìm nén dưới men say.

Cô nuốt xuống những câu hỏi muốn thốt ra, rồi khẽ thở dài.

" Được rồi... chị sẽ gọi xe cho em. Để chị đưa em ra tận nơi. "

Gió đêm thổi qua, mát rượi nhưng cũng mang theo cái se lạnh bất an. Trên hiên nhà, bóng dáng nhỏ bé của Hoàn Mỹ ngồi lặng, như một người chẳng có quyền chọn lựa nơi mình muốn thuộc về.

...

Chiếc taxi dừng trước cổng nhà Đinh Khả, ánh đèn vàng trong khoang xe làm khuôn mặt Hoàn Mỹ càng thêm tái nhợt. Đinh Khả dìu cô ra tận cửa, giọng vẫn không giấu được lo lắng.

" Bác ơi, chở em ấy về cẩn thận giúp tôi. Em ấy say lắm rồi. "

Người tài xế gật đầu, nhanh nhẹn mở cửa sau. Hoàn Mỹ loạng choạng ngồi xuống ghế, hơi men phả ra nồng nặc. Cô dụi mắt, rồi mơ hồ lẩm bẩm.

" Địa chỉ... số XX, đường XX... "

Giọng nói chậm, ngắt quãng, nhưng vẫn đủ để bác tài ghi nhớ. Xe khởi động, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cô, lúc sáng lúc tối, hằn những vệt bóng dài.

Trong khoang xe yên ắng, chỉ có tiếng động cơ đều đều. Hoàn Mỹ dựa vào cửa kính, mắt nhắm hờ, hơi thở nặng nề. Cô thỉnh thoảng lại cựa mình, khẽ cười nhạt trong men say, rồi lẩm bẩm vài chữ rời rạc.

" Phải... về thôi... nếu không... cô ấy sẽ... nổi giận... sẽ không tha... "

Người lái xe thoáng liếc qua gương chiếu hậu, nhưng chẳng hiểu gì ngoài mấy tiếng đứt đoạn, nghe như lời mơ. Ông chỉ lắc đầu, tiếp tục lái.

Bên ngoài, phố xá đã chìm vào tĩnh mịch. Ánh đèn cao áp soi qua gương mặt gầy của Hoàn Mỹ, đôi hàng mi run lên như đang chống chọi cùng một giấc mơ nặng nề.

Trong khoang xe, cả thế giới thu lại chỉ còn hơi men, bóng tối và những tiếng lẩm bẩm khó hiểu, như thể trong lòng cô vẫn có một nỗi sợ hãi chờ trực bùng nổ.

...

Văn phòng còn sót lại hương cà phê đã nguội, Lê Ánh Nhật đứng dậy sau một ngày làm việc căng thẳng.

Từng bước chân trên sàn đá vang vọng, gót giày cộc cộc như hòa vào nhịp mệt mỏi của tâm trí. Cô rời công ty, lái xe về trong màn đêm thành phố, những ánh đèn cao tầng lướt qua vệt kính, phản chiếu trong mắt đầy u uất.

Về đến biệt thự, không gian tối hơn mọi hôm. Khi cô vừa bước vào, bác quản gia đã vội tiến lại, cúi đầu lễ phép.

" Thưa tiểu thư, Hoàn Mỹ... đi đâu từ gần trưa đến giờ vẫn chưa về. "

Lê Ánh Nhật khựng lại, một thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng giấu đi. Khuôn mặt cô trầm xuống, lạnh lẽo đến nỗi không ai dám hỏi thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu, không đáp một lời.

Ngồi xuống ghế trong phòng khách, cô nghiêng mắt nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút chậm chạp dịch từng nấc, đã qua chín giờ tối, gần mười giờ.

Sự im lặng trong căn nhà rộng lớn khiến từng tiếng tích tắc như xát muối vào tâm trí.

Cô lấy điện thoại, bấm gọi. Một lần, hai lần, ba lần... Chuông vẫn vang, vẫn kéo dài, nhưng không ai bắt máy. Cảm giác khó chịu len lỏi từ lồng ngực, tràn xuống tận đầu ngón tay.

" Con bé này... nghĩ mình là ai chứ? "

Cô siết chặt điện thoại, mạch máu nổi gân nơi mu bàn tay.

" Dám bỏ đi cả ngày mà không nói một tiếng, giờ còn tắt máy, coi thường lời tôi đến thế sao? "

Lê Ánh Nhật chống tay lên trán, khẽ thở dài nặng nề. Trong lòng dấy lên một nỗi bực bội khó tả, xen lẫn thứ cảm giác chẳng thể gọi tên - vừa tức giận, vừa bất an.

Cô nhớ rõ từng lần mình căn dặn: Hoàn Mỹ phải báo cáo mọi thứ, phải về đúng giờ, phải ở trong tầm kiểm soát của cô. Vậy mà giờ đây, cái bóng mảnh khảnh ấy biến mất khỏi căn nhà suốt cả ngày trời, không một dấu hiệu.

Cô lại gọi. Vẫn vô vọng. Càng lúc, sự im lặng ấy càng khiến lòng cô như bị ai bóp nghẹt.

" Không lẽ em ấy nghĩ chỉ cần bỏ mặc là thoát khỏi tôi? Nghĩ rằng im lặng là có thể chống đối? "

Lê Ánh Nhật đứng bật dậy, bước tới lui trong phòng khách. Ngọn đèn chùm hắt xuống dáng người cao gầy, cái bóng trên sàn dài ngoằn ngoèo, lúc run lên vì cơn giận.

Nhưng đằng sau đó, đôi mắt cô lại thoáng ánh lên sự lo âu - thứ lo âu mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

Cô ngồi lại, ngả người xuống ghế sô-pha, đầu tựa vào thành ghế, bàn tay siết chặt điện thoại. Chờ. Từng phút, từng giây, lòng bực bội cứ chồng chất thêm, chỉ mong cánh cửa kia bật mở để Hoàn Mỹ bước vào.

...

Căn phòng khách rộng lớn vẫn im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ xoay đều, khắc nghiệt như cứa từng nhát vào tâm trí. Lê Ánh Nhật ngả người trên ghế, một tay chống thái dương, một tay nắm chặt điện thoại. Cô đã gọi đi gọi lại hàng chục lần, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không lạnh lẽo.

Nỗi bực bội trong lòng dâng lên như lửa cháy. Nhưng càng bực bội, càng không hiểu sao trong ngực lại xuất hiện một cảm giác nghèn nghẹn, như thể sự im lặng này đang thách thức giới hạn của cô.

" Hoàn Mỹ... em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi thật sao? Nghĩ rằng biến mất như thế này là đủ à? "

Lê Ánh Nhật cười nhạt, một nụ cười chứa đầy mâu thuẫn. Cô muốn tin rằng đó chỉ là trò bướng bỉnh, rằng cô bé kia sẽ phải quay về thôi.

Nhưng tận sâu trong đáy mắt, vẫn có sự hoang mang le lói.

" Nếu em thực sự không trở lại thì sao? "

Thời gian trôi, mười giờ rưỡi... rồi gần mười một giờ. Lê Ánh Nhật bắt đầu thấy không ngồi yên được nữa, đứng dậy bước quanh phòng. Từng bước đi như dằn mạnh xuống nền đá, phản chiếu tâm trạng đang cuộn xoáy.

Bỗng, ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe dừng lại, kế đó là tiếng bánh xe nghiến trên nền sỏi. Lê Ánh Nhật khựng lại. Tim cô bất giác đập nhanh hơn, dù bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên trong đêm tĩnh mịch. Âm thanh ấy tưởng như giải thoát nhưng cũng châm thêm ngọn lửa vào cơn giận vốn đã âm ỉ.

Lê Ánh Nhật ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như một nhát dao lóe sáng dưới ánh đèn. Cô không vội vàng đi mở cửa, chỉ đứng im lặng vài giây để nén cảm xúc.

Trong lồng ngực, hai dòng cảm giác đối nghịch giằng xé: một là sự tức giận vì bị coi thường, hai là sự nhẹ nhõm vì cuối cùng, Hoàn Mỹ vẫn quay về.

Đến khi cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài sân hắt vào, soi rõ bóng dáng nhỏ nhắn loạng choạng của Khương Hoàn Mỹ. Mùi rượu lẫn mùi gió đêm ùa vào.

Lê Ánh Nhật siết chặt tay. Cả một ngày dài dồn nén, cuối cùng cũng vỡ òa ngay khoảnh khắc ấy.

...

Tiếng cửa khép lại vang dội trong không gian vốn đã căng thẳng. Khương Hoàn Mỹ bước vào, bước chân xiêu vẹo, men rượu làm hai má cô ửng hồng, ánh mắt lờ đờ như không nhận ra rõ mọi thứ xung quanh.

Cô chẳng buồn nhìn ngang dọc, càng không để ý đến bóng người đang ngồi chờ trong phòng khách.

Trong đầu cô chỉ còn một ý niệm: phải về, phải lên phòng, rồi sẽ chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả. Đôi chân nặng trĩu, loạng choạng từng bước hướng về cầu thang.

Lê Ánh Nhật từ chiếc ghế đứng bật dậy. Ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của cô gái nhỏ. Sự phớt lờ này, cái dáng vẻ xem như không hề nhìn thấy mình - tất cả như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô.

Đến khi Hoàn Mỹ đặt tay lên tay vịn cầu thang, chưa kịp bước lên bậc đầu tiên, thì một bàn tay lạnh buốt đã chộp lấy cổ tay cô.

" Á! "

Hoàn Mỹ giật mình, quay lại.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả thân hình mảnh mai bị kéo mạnh về sau. Một tiếng "bịch" vang lên khi lưng cô ép sát vào bức tường lạnh ngắt.

Rượu trong người khiến cô càng thêm choáng váng, cả hơi thở cũng vỡ vụn thành từng nhịp gấp gáp.

Đôi mắt Lê Ánh Nhật hiện rõ sự tức giận, nhưng dưới tầng sâu vẫn là một nỗi bấn loạn không thể gọi tên. Cô ghì chặt tay Hoàn Mỹ, giọng khàn đặc như dồn nén suốt cả ngày:

" Em coi lời tôi... chẳng đáng một xu sao? Đi đâu từ trưa đến giờ, giờ mới vác mặt về? Còn dám phớt lờ tôi nữa à? "

Khoảng cách quá gần, men rượu từ hơi thở Hoàn Mỹ phả lên da thịt Lê Ánh Nhật, khiến bầu không khí càng đặc quánh.

Hoàn Mỹ chớp mắt liên tục, men say khiến đôi mắt long lanh nước. Cô không đáp, chỉ lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa, như vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình hình.

Nhưng chính sự im lặng ấy, đối với Lê Ánh Nhật, lại giống một sự thách thức.

...

Tiếng tim đập của cả hai vang dội trong khoảng cách ngắn ngủi ấy. Lê Ánh Nhật siết chặt cổ tay Hoàn Mỹ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu vào tận bên trong. Giọng cô bật ra, dồn nén cả một ngày dài đầy bực dọc và lo sợ.

" Đi đâu từ trưa đến giờ? Ai cho em cái quyền biến mất mà không nói một lời? Nói đi, em đi với ai? "

Âm thanh đanh thép, sắc lạnh đến mức bức tường cũng như rung theo.

Khương Hoàn Mỹ ngước lên, đôi mắt mờ nhòe vì men rượu. Làn môi run rẩy mấp máy, nhưng thay vì sợ hãi, trong cơn say cô lại cất lời với một giọng khàn khàn, chậm rãi như thách thức.

" Đi đâu... thì liên quan gì... đến cô? "

Câu nói vang lên, vừa yếu ớt vừa ngang ngạnh, như một mũi kim nhỏ chích thẳng vào lòng kiêu hãnh của Lê Ánh Nhật.

Sắc mặt Lê Ánh Nhật tối sầm lại. Cơn giận bùng nổ dữ dội, như thể cô không tin nổi vào tai mình.

" Em dám nói với tôi như thế à? "

Giọng cô trầm xuống, gần như gằn từng chữ, ánh mắt rực cháy.

" Rượu vào làm em quên mất mình là ai rồi đúng không? "

Hoàn Mỹ khẽ cười nhạt, nụ cười mơ hồ nhưng cay đắng. Trong men say, cô vẫn lẩm bẩm, câu chữ rời rạc nhưng rõ ràng đủ để khiến Lê Ánh Nhật phát điên:

" Tôi... đâu cần phải báo cáo... Tôi có cuộc sống của tôi... cô tưởng mình là ai... "

Những chữ cuối cùng tan ra trong hơi thở nồng nặc mùi bia, nhưng từng chữ như đổ thêm dầu vào lửa.

Lê Ánh Nhật sững lại một giây. Cô không biết trong đó bao nhiêu phần là men say, bao nhiêu phần là sự thật bị che giấu bấy lâu.

Nhưng bất kể là gì, nó cũng khiến ngực cô nghẹn thắt, đồng thời giận dữ đến mức muốn bóp nát mọi thứ.

Cánh tay đang giữ Hoàn Mỹ vô thức siết mạnh hơn.

...

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Bàn tay Lê Ánh Nhật ghì chặt đến nỗi cổ tay Khương Hoàn Mỹ in hằn đỏ.

Đôi mắt cô bùng cháy, vừa giận dữ vừa hoảng loạn, như thể không tin nổi người con gái ấy dám ném những lời đó vào mặt mình.

" Em lặp thử lại xem? "

Lê Ánh Nhật gằn giọng, sát lại gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

" Em vừa nói cái gì? Em coi tôi không là gì trong mắt em à? "

Hoàn Mỹ trong cơn say nheo mắt lại, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn nhếch lên một nụ cười đầy thách thức. Hơi rượu khiến giọng cô run run nhưng lại càng thêm cay nghiệt:

" Cô... đúng rồi. Không là gì... với tôi hết. "

*Chát!

Một tiếng động khô khốc vang lên khi Lê Ánh Nhật đập mạnh tay vào tường sát ngay bên tai Hoàn Mỹ, khiến cả thân người cô gái nhỏ run lên vì chấn động.

Gương mặt Lê Ánh Nhật kề sát, mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn vào đường cùng.

" Em dám... "

Cô nghiến răng, cổ họng nghẹn lại.

" Em được bán vào đây. Tôi cho em ăn, cho em ở, em nghĩ em có thể sống sót mà không cần tôi sao? Đi đâu, với ai, tôi phải biết hết! Hoàn Mỹ, em đừng tưởng rượu sẽ cho em cái gan chống lại tôi. "

Hoàn Mỹ ngửa đầu dựa vào tường, đôi mắt mờ đục nhưng trong đó lại ánh lên một nỗi đau xen lẫn sự phản kháng. Cô bật cười, tiếng cười khàn khàn, nghèn nghẹn.

" Cô... có thể kiểm soát được tất cả... nhưng không kiểm soát được trái tim tôi đâu. "

Câu nói mơ hồ, vừa như mê sảng, vừa như một sự thật rút từ tận đáy lòng. Nhưng trong tai Lê Ánh Nhật, nó chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực.

Cô bùng nổ thật sự. Cả người nghiêng về phía trước, giữ chặt lấy vai Hoàn Mỹ, gần như hét lên.

" Em nói thử xem, tim em đang hướng về ai? Ai cho em cái dũng khí để cãi lại tôi thế hả?! "

Hoàn Mỹ say đến mức không còn phân biệt nổi ranh giới giữa thật và ảo. Đôi mắt ngấn nước, khóe môi nhếch thành nụ cười chua chát. Cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để xé toang không gian căng thẳng:

" Chắc chắn... không phải cô. "

...

Đôi đồng tử của Lê Ánh Nhật co rút lại, toàn thân run lên không phải vì sợ hãi mà vì cơn giận dữ dồn nén đến mức muốn nổ tung. Câu nói vừa rồi của Hoàn Mỹ như nhát dao bén ngọt, đâm thẳng vào trái tim vốn đã chứa đầy bất an và chiếm hữu.

" Không phải... tôi? "

Giọng Lê Ánh Nhật vỡ vụn, sau đó bùng lên dữ dội. Trong khoảnh khắc, lý trí cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô đột ngột ghì chặt Hoàn Mỹ, dồn ép cơ thể mảnh khảnh kia sát chặt vào tường đến mức lưng va đau nhói. Hơi thở dồn dập, nóng rực phả thẳng lên gương mặt nhợt nhạt say mèm.

" Đừng thách thức tôi, Hoàn Mỹ. "

Lê Ánh Nhật gần như gào lên, đôi tay không kiểm soát mà bóp mạnh lấy vai đối phương.

" Nếu em dám coi thường tôi, dám nghĩ đến một ai khác... tôi sẽ không tha cho em! Em là của tôi, nghe rõ chưa? "

Hoàn Mỹ trong men say chẳng còn phân biệt rõ ràng, chỉ biết ngước nhìn gương mặt đầy giận dữ trước mắt. Ánh mắt cô mờ đục, run run cất lời, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn xen một tia kháng cự yếu ớt:

" Cô... sẽ không sở hữu được tôi đâu..."

Những từ ấy lại một lần nữa châm ngòi.

Trong cơn mất lý trí, Lê Ánh Nhật nghiến răng, tay trượt lên giữ chặt lấy cằm Hoàn Mỹ, buộc cô phải ngẩng mặt lên. Hành động thô bạo, gần như muốn giam giữ cả hồn lẫn xác.

" Được thôi. "

Giọng Lê Ánh Nhật trầm xuống, đầy rùng rợn.

" Nếu em còn dám nói như vậy... tôi sẽ khiến em nhớ rõ, suốt đời này em chỉ có thể thuộc về tôi. "

Sự cực đoan trong lời nói khiến khoảng khắc ấy như lắng sâu xuống. Tất cả cảm xúc tích tụ-lo sợ, ghen tuông, khát khao chiếm hữu-giờ đây cuộn xoáy thành một cơn bão dữ dội, kéo cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.

...

Đôi mắt Lê Ánh Nhật tối sầm lại, như mất hết cả lý trí. Cô ghì chặt Hoàn Mỹ hơn nữa, đến mức vai nhỏ bé kia run lên, lưng dồn mạnh vào bức tường lạnh cứng.

" Em tưởng em có thể thoát khỏi tôi sao? "

Giọng cô khàn đặc, vừa như gầm gừ vừa như khẩn thiết.

" Không bao giờ, Hoàn Mỹ. Dù em có muốn hay không, tôi cũng sẽ giữ em lại bên mình. "

Bàn tay lạnh lẽo của Ánh Nhật trượt từ cằm xuống cổ Hoàn Mỹ, ngón tay siết nhẹ đủ để khiến cô gái đang say sững người, không thể phản kháng. Gương mặt Lê Ánh Nhật kề sát, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng.

" Em nói tim em không hướng về tôi?

Lê Ánh Nhật thì thào, giọng nghẹn lại.

" Tôi sẽ khiến tim em không còn dám hướng về bất kỳ ai khác nữa. "

Trong cơn say, Hoàn Mỹ giãy nhẹ, nhưng sức lực mềm nhũn, chỉ để lại vài động tác yếu ớt như muốn thoát ra.

Đôi mắt cô mờ đục, lấp lánh nước, lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ nghĩa, càng khiến Lê Ánh Nhật bùng nổ.

" Đừng nhìn đi nơi khác! "

Cô gần như hét lên, bàn tay giữ chặt lấy gương mặt Hoàn Mỹ, buộc cô phải đối diện với mình.

" Tôi muốn em nhìn thấy, nhớ lấy... chỉ có tôi, chỉ có Lê Ánh Nhật này mới được phép bước vào đời em! "

Và rồi, trong khoảnh khắc lý trí tan biến, cô cúi xuống áp môi mình lên môi Hoàn Mỹ-một nụ hôn đầy cưỡng ép, dữ dội, không có chút dịu dàng.

Nụ hôn đó mang theo sự chiếm hữu, giận dữ, cả nỗi sợ hãi mơ hồ đang thiêu đốt trong lòng.

Hoàn Mỹ trong men rượu gần như ngạt thở, đôi bàn tay yếu ớt đẩy vào ngực đối phương nhưng không đủ sức.

Cảm giác nghẹt ngào, nỗi đau xen lẫn sự tuyệt vọng, tất cả hòa vào nhau như muốn nhấn chìm cô.

Không gian xung quanh lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng thở gấp và sự cuồng loạn trong ánh mắt Lê Ánh Nhật-một kẻ mất kiểm soát, sẵn sàng trói buộc Hoàn Mỹ bằng bất cứ giá nào.

...

Lê Ánh Nhật siết chặt hơn, cả thân thể Hoàn Mỹ gần như bị nhấc lên bởi lực ép vào tường. Nụ hôn cưỡng bức kia kéo dài đến mức Hoàn Mỹ gần như không còn thở nổi.

Khi cô khẽ rên một tiếng nghẹn ngào, Lê Ánh Nhật mới buông ra, nhưng chỉ để cúi xuống cổ, để lại những dấu hằn đỏ bầm, như muốn khắc sâu lên làn da mỏng manh ấy sự tồn tại của mình.

" Em nghĩ em có thể bỏ tôi lại phía sau? Em nghĩ em có thể ở bên người khác sao?"

Giọng cô vỡ ra, vừa khàn đặc vừa đầy điên loạn.

" Không được! Dù có chết... em cũng phải ở đây, bên tôi! "

Hoàn Mỹ mơ hồ trong men say, cơ thể run rẩy, đôi mắt mờ nhạt rưng rưng. Cô yếu ớt cất lời, giọng lạc đi.

" Cô... buông tôi ra... tôi mệt rồi... "

Câu nói ấy như một nhát dao khác, khiến Lê Ánh Nhật càng siết mạnh. Bàn tay cô trượt xuống, khóa chặt vòng eo gầy guộc, không cho Hoàn Mỹ cử động.

Gương mặt cô kề sát, đôi mắt đỏ rực, gần như mất hết nhân tính, chỉ còn lại khao khát chiếm hữu điên cuồng.

" Không! Tôi sẽ không buông. Ngay cả khi em hận tôi, ghét tôi... tôi cũng sẽ khiến em không thể rời xa tôi được! "

Lê Ánh Nhật gằn từng chữ, như một lời thề độc địa.

Rồi trong cơn mất kiểm soát, cô gần như lôi Hoàn Mỹ từ tường ra, ôm chặt lấy và quăng mạnh xuống ghế sô-pha ngay gần đó.

Thân thể mảnh khảnh kia chao đảo, gần như ngã quỵ, nhưng Lê Ánh Nhật lại lao tới, phủ xuống, giữ chặt, không cho cô có lấy một kẽ hở để thoát thân.

Không còn chỗ cho dịu dàng hay lý trí, tất cả biến thành cơn bão dữ dội của một kẻ sợ mất mát đến phát điên.

Không khí trong căn phòng dồn nén đến ngột ngạt, như chỉ cần thêm một chút thôi, mọi ranh giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.

...

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip