Chương 5 : Em Nên Ngoan Ngoãn
Bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, từng hạt nước nặng nề trút xuống, như thể trời cũng đang chia sẻ nỗi uất nghẹn không lời của Khương Hoàn Mỹ.
Đôi chân trần cô không ngừng chạy, giẫm qua những vũng nước đen ngòm giữa con đường quen thuộc giờ bỗng hóa xa lạ. Mưa tạt vào mặt đau rát, hơi lạnh len vào tận xương, nhưng cô không dừng lại.
Từng nhịp thở nặng nhọc vang lên xen giữa tiếng mưa xối xả. Ánh đèn đường mờ mịt phản chiếu hình dáng nhỏ bé, ướt sũng của cô gái đang vùng vẫy trong bóng đêm.
Phía sau, tiếng bước chân rượt đuổi gấp gáp vang vọng, dẫm nát mặt đường loang lổ nước mưa.
Một lần vấp ngã. Cô gượng đứng dậy. Máu từ đầu gối chảy hòa vào nước mưa loang lổ. Nhưng cô không dừng lại.
Tiếng bước chân rượt đuổi đằng sau ngày một gần. Những người đàn ông áo đen không nói gì, chỉ lao đi trong mưa như những cái bóng không hồn. Trong tay họ vẫn cầm ô, nhưng quần áo đã ướt sũng.
Nhưng chẳng được bao xa.
Khi cô vừa rẽ vào một con ngõ hẹp, một bóng đen bất ngờ từ bên hông nhà lao ra, khóa chặt hai tay cô từ phía sau. Cô giãy giụa điên cuồng, chân đạp vào khoảng không, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.
" Thả tôi ra! Tôi không đi đâu hết! Mấy người là ai?! " - Cô gào lên, nước mưa hòa cùng nước mắt trên gương mặt tái nhợt.
Một kẻ khác nhanh chóng tiến đến, chụp lên vai cô một chiếc áo khoác rộng, vừa để che mưa, vừa để che mặt cô đi khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Không ai trong khu phố cũ đủ quan tâm để ý - cơn mưa đã xóa nhòa mọi âm thanh và cảnh tượng.
" Cô Khương, mời cô hợp tác. Đừng khiến mọi chuyện khó xử. " - giọng một người trầm lạnh, không chút cảm xúc.
Bọn họ lặng lẽ đưa Khương Hoàn Mỹ ra chiếc xe đen đang đậu sẵn ở cuối con đường. Cô bị đẩy vào hàng ghế sau, hai bên đều có người ngồi kèm. Đôi tay cô run rẩy, quần áo ướt đẫm bám dính vào da như một lớp xiềng xích.
Cô cắn môi, không khóc, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe đầy cam chịu.
Chiếc xe lăn bánh trong màn mưa. Bên trong, không ai nói một lời.
Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía ngoại ô, nơi cơn mưa dường như càng nặng hạt. Trên đường đi, không ai nói gì với cô. Không lời giải thích, không ánh mắt thương hại. Chỉ có sự im lặng đáng sợ và tiếng cần gạt nước đều đều như đo đếm từng giây cô bị đưa ra khỏi cuộc sống của mình.
Khi xe dừng lại, trước mắt cô là một biệt thự trắng nguy nga, xa hoa đến nghẹt thở. Cổng sắt cao lớn mở ra chậm rãi, đèn trong sân bật sáng như thể đang chào đón một vị khách đặc biệt - dù chính cô không hề muốn đến đây.
Khi cửa xe bật mở, Khương Hoàn Mỹ bị kéo ra, cô cùng bọn họ tiến vào trong. Những ánh mắt tò mò của những người giúp việc nhìn thẳng vào cô.
Cô chỉ cúi mặt, không phản kháng nữa - không phải vì cam chịu, mà vì cạn sức. Ánh mắt cô trống rỗng, gương mặt ướt đẫm nước mưa hòa lẫn nước mắt.
Cô được bọn họ đưa đến một căn phòng.
" Thưa cô chủ, đã đưa người đến. "
" Tốt, cho cô ấy vào. " - một giọng nữ cất lên từ bên trong. Ấm áp, dịu dàng. Nhưng lại khiến sống lưng Khương Hoàn Mỹ lạnh buốt.
Cánh cửa từ từ mở ra. Khương Hoàn Mỹ bị đẩy nhẹ vào trong.
Căn phòng rộng, nội thất trang nhã, ánh đèn vàng hắt lên tường tạo cảm giác như ở một nơi khác - xa lạ, ngột ngạt, và không thể trốn thoát.
Cô vẫn cúi đầu khi nghe tiếng nói. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên.
" Khương Hoàn Mỹ. " - Lê Ánh Nhật -
Và rồi... tim cô như ngừng đập.
Người đứng giữa căn phòng chẳng ai khác là Lê Ánh Nhật.
Người mà mỗi khi gặp, Khương Hoàn Mỹ đều né tránh ánh mắt.
Người từng khiến cô khó chịu đến mức chỉ cần nghe tên cũng muốn quay lưng bỏ đi.
Giờ đây lại đang đứng đó, bình thản nhìn cô, như đã chờ từ rất lâu.
Lê Ánh Nhật tiến lại gần, ngồi thụp xuống nhìn Khương Hoàn Mỹ - cô bất ngờ đến nổi không thốt thành tiếng.
" Sao vậy? " - Lê Ánh Nhật -
" Mình mẩy em ướt hết rồi, còn bị thương nữa kia kìa, để tôi giúp em. " - Lê Ánh Nhật -
Lê Ánh Nhật dịu dàng đến nổi bất ngờ. Cô đang có ý gì đây?
" Không cần, cô đừng đụng vào tôi " - Khương Hoàn Mỹ -
Khương Hoàn Mỹ lùi lại.
" Chuyện gì đã xảy ra, tại sao bố tôi lại bán tôi cho cô? Cô đã ép ông ta sao? Cô nói mau, tại sao cô lại làm thế, tôi đã làm gì sai sao... " - Khương Hoàn Mỹ -
Cô không thể kiềm nèn cảm xúc được nữa. Cô vừa khóc nấc và nói.
" Được rồi, mau đi thay đồ đi, em dầm mưa nảy giờ rồi, không thôi sẽ bệnh mất. " - Lê Ánh Nhật -
Lê Ánh Nhật đưa tay đỡ Khương Hoàn Mỹ nhưng bị cô gạc ra.
" Tôi đã bảo cô đừng đụng vào tôi, cô mau nói mau, cô muốn gì ở tôi chứ? " - Khương Hoàn Mỹ -
Lê Ánh Nhật sững người trong thoáng chốc. Ánh mắt dịu dàng vụt tắt, thay vào đó là một tia lạnh lẽo như băng giá. Cô đứng thẳng dậy, giọng không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà mang theo sự tức giận bị dồn nén.
" Em nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy hả? " - Lê Ánh Nhật gằn giọng, ánh mắt tối lại.
Khương Hoàn Mỹ giật mình, cảm thấy bầu không khí thay đổi đột ngột. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, dù trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
" Phải, tôi đã đưa tiền cho bố em." - Lê Ánh Nhật tiến lại gần, từng bước như áp sát -
" Nhưng tôi không ép. Ông ta tự nguyện. Còn lý do vì sao... ông ta lại bán em cho tôi thì tôi không biết. "
Lê Ánh Nhật không muốn nói sự thật cho Khương Hoàn Mỹ biết. Cô muốn che giấu.
Cô ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, lạnh đến tê tái:
" Và em nghĩ tôi cần một người như em để làm gì? Tôi đâu rảnh rỗi đem một đứa vô dụng như em về. Chỉ vì ông ta đã cầu xin tôi mua em. "
Từng câu, từng chữ như những mũi dao găm vào lòng Khương Hoàn Mỹ. Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt rưng rưng, nhưng không khóc nữa.
" Vậy thì... tại sao cô lại đưa tôi về? Bây giờ cô thả tôi đi đi, tôi sẽ làm việc mà kiếm tiền trả lại cho Cô." - Khương Hoàn Mỹ nghẹn ngào nói.
Lê Ánh Nhật im lặng trong vài giây.
" Em có làm cả đời đi chăng nữa thì cũng chẳng trả nổi. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn và nghe lời tôi. " - Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lê Ánh Nhật, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường. Cô cắn môi đến bật máu, rồi khàn giọng hỏi:
" Vậy cô muốn gì ở tôi? Cô muốn tôi làm nô lệ? Làm con rối cho cô sai bảo sao? " - Khương Hoàn Mỹ -
Lê Ánh Nhật vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc. Cô bước chậm đến gần, cúi người xuống, gương mặt chỉ cách Khương Hoàn Mỹ vài gang tay.
" Không, tôi không cần nô lệ. Tôi cần một thứ còn khó kiểm soát hơn... một con người có lòng tự trọng nhưng lại chẳng còn chốn để đi. Một con chim gãy cánh vẫn cố bay. " - Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ lùi lại theo bản năng. Cô cảm thấy sợ hãi... nhưng không phải vì Lê Ánh Nhật đe doạ. Mà vì ánh mắt đó - ánh mắt của người vừa thương hại, vừa khinh thường, vừa coi cô như một thứ tài sản đầy mâu thuẫn.
" Nhưng tôi sẽ không gãy cánh mãi. Rồi sẽ có ngày tôi rời khỏi đây... " - Khương Hoàn Mỹ -
Lê Ánh Nhật bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Nó sắc như dao và khô khốc như tro tàn.
Lê Ánh Nhật đứng dậy quay người đi đến bàn làm việc lấy tờ hợp đồng và chiếc điện thoại.
Cô đưa cho Khương Hoàn Mỹ xem.
" Tôi biết Tiểu Mỹ nó cứng đầu lắm. Chắc chắn nó sẽ không tin lời cô nói. Tôi hứa, nếu Tiểu Mỹ phản khán và chống đối cô, thì cô cứ việc lấy mạng tôi. " - Khương Chí Hải -
Đoạn ghi hình vang lên. Như xé tan lòng Khương Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ chết trân tại chỗ. Cả thân người cô tê cứng không thể nhúc nhích. Đôi mắt cũng nhoè đi bởi một màng sương bao phủ. Bố cô đành lòng đối xử với đứa con gái duy nhất của mình như vậy sao? Ông ta còn dùng mạng sống của mình để ràng buộc cô, dù dì đi chăng nữa ông ấy cũng là người thân duy nhất của cô. Cô không thể nhìn ông ấy chết được...
Lê Ánh Nhật từng bước lại gần với cô hơn. Không đứng đối diện mà cô lại đi đến phía sau. Ánh mắt quét khắp thân thể ướt như chuột kia, cô thấp người, đôi môi mê hoặc sát gần bên tai của Khương Hoàn Mỹ.
" Ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi thì em sẽ có được những gì mình muốn. " - Lê Ánh Nhật -
" Nếu như tôi không đồng ý thì sao? "- Khương Hoàn Mỹ
Cô nói trong những tiếng nấc nghẹn.
" Bố em nói nếu em không thuận theo tôi thì tôi sẽ lấy cái mạng của ông ấy. Bây giờ em còn dám chống đối thêm một lần nào nữa thì bốn người ngoài kia lập tức mang đầu của ông ta về đây cho tôi. " - Lê Ánh Nhật -
Cô nhếch môi một cái, ngón tay thon dài cũng lướt ở bả vai.
" Sao nào? Tới phần thú vị rồi chứ? " - Lê Ánh Nhật -
" Cô... cô đừng quá đáng như vậy. " - Khương Hoàn Mỹ -
Khương Hoàn Mỹ rùng mình, cô quay mặt nhìn hướng khác.
" Em thử phản kháng lần nữa xem? " - Lê Ánh Nhật -
Vừa dứt câu, Lê Ánh Nhật vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của Khương Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ rất đặc biệt. Người đầu tiên dám chống đối cô, cũng là người đầu tiên khến cô muốn tìm hiểu như vậy. Ấn tượng như vậy bảo sao cô đây không muốn trêu đùa.
Thân hình manh khảnh nhưng đầy to lớn và bàn tay hư hỏng vô tư ôm lấy mình, Khương Hoàn Mỹ chẳng thể làm gì hơn là cắn răng chịu đựng. Cô không hiểu vì sao Lê Ánh Nhật lại hành động như vậy...
Nhưng đúng ra là cô bàng hoàng đến độ chẳng còn sức lực mà phản kháng.
Cô không muốn bố mình xảy ra bất cứ mệnh hệ gì. Dù ông có đối xử tệ bạc ra sao thì vẫn là bố cô, vẫn là người đưa cô đến thế giới này. Nước mắt tuôn thành dòng, đôi mi cô khép lại.
Lê Ánh Nhật muốn làm gì cũng được. Thậm chí là giết chết cô đi. Khương Hoàn Mỹ là món hàng không được thắc mắc điều gì cả, suốt cuộc đời cô đều phải gắn chặt ở đây đến khi nào Lê Ánh Nhật gạt mình ra thì thôi. Cuối cùng thì cuộc đời cô lại trở thành một thứ gì đó khiến người ta phải khinh miệt.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Khương Hoàn Mỹ khi vòng tay kia siết lại. Cô không phản kháng, không thể. Mọi thứ dường như vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ còn lại hai thứ: nỗi sợ và sự cam chịu.
Nước mắt tuôn dài trên gò má ướt mưa. Khương Hoàn Mỹ không biết mình đang khóc vì ai - vì cha cô, vì bản thân, hay vì sự nhục nhã mà cô đang phải gánh chịu?
" Cuối cùng thì… tôi cũng chỉ là một món hàng..." – cô thầm nghĩ – " Một món hàng không có quyền được sống như con người." - Khương Hoàn Mỹ -
Bỗng nhiên, vòng tay quanh eo cô dừng lại. Lê Ánh Nhật vẫn đứng đó, nhưng bầu không khí lại thay đổi.
Cô nhìn xuống Khương Hoàn Mỹ đang khép chặt mắt, toàn thân run rẩy không phải vì lạnh mà vì sợ hãi.
Lê Ánh Nhật thoáng chốc bối rối. Dù cố gắng che giấu bằng một vỏ bọc ngạo mạn, trong đôi mắt cô lại hiện lên một tia hoang mang khó lý giải.
Đây không phải là phản ứng cô mong đợi. Không phải là ánh mắt thách thức. Không phải sự tức giận mà cô thường thấy khi “chơi đùa” với người khác.
Mà là… sự tuyệt vọng.
" Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đã cho người sắp xếp. " – Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ mở mắt, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào Lê Ánh Nhật. Lần đầu tiên, không có sự sợ hãi, không có giận dữ, mà chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo không đáy.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cô nhìn người con gái trước mặt ướt sũng, mỏng manh, yếu ớt, nhưng lại có thứ gì đó mạnh mẽ đến đáng sợ trong ánh nhìn đó.
Lê Ánh Nhật đứng yên trong vài giây, dõi theo bóng dáng Khương Hoàn Mỹ lặng lẽ rời đi. Khương Hoàn Mỹ không nói gì, không phản ứng, cứ thế để bác quản gia nhẹ nhàng khoác lên vai cô một chiếc khăn choàng khô, rồi dịu dàng từ bước dìu cô đi.
Trong hành lang dài phủ thảm đỏ sẫm, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên bức tường lạnh lẽo, từng bước chân của Khương Hoàn Mỹ vang lên khe khẽ giữa sự im lặng nặng nề. Bác quản gia – một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người có phần gầy gò nhưng chỉnh tề, đi bên cạnh cô với vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày.
Theo sau là hai người hầu gái trẻ, tay cầm khăn bông và một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Khi về đến phòng dành cho cô, bác quản gia mở cửa, nhường bước.
" Xin mời vào. Để tôi cho người giúp cô thay đồ và xử lý vết thương, khăn tắm và nước nóng đã chuẩn bị sẵn. "
Nhưng khi một trong hai cô hầu gái bước lại gần với chiếc khăn bông, Khương Hoàn Mỹ nhẹ nhàng né sang một bên, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.
" Không cần. Tôi tự lo được. " - KHM -
Sự từ chối dứt khoát khiến cả ba người thoáng sững lại. Cô hầu gái còn định lên tiếng nhưng bác quản gia giơ tay ra hiệu dừng lại.
Bà nhìn Khương Hoàn Mỹ – ánh mắt chứa đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Trong suốt mấy năm làm việc trong căn biệt thự này, chưa từng có ai ngoài người thân được đưa đến khu vực phòng riêng biệt của Cô Chủ. Vậy mà hôm nay, cô gái lạ này xuất hiện, được chính Lê Ánh Nhật đích thân dặn dò chăm sóc.
" À… nếu cô cần gì, xin cứ bấm chuông. Chúng tôi ở ngoài phòng. "
Bác quản gia khẽ gật đầu, rồi nhẹ giọng dặn.
Cánh cửa khép lại. Bên ngoài, bác quản gia quay sang hai người hầu đang thấp thỏm.
" Cô gái đó là ai vậy ạ? " – Một người hầu thì thầm.
" Có phải bà chủ mới không? Sao Cô Chủ lại để một người lạ vào khu vực phòng riêng? " – Người còn lại thắc mắc.
Bác quản gia trầm ngâm, ánh mắt vẫn nhìn cánh cửa đã đóng.
" Tôi cũng không biết. Cô Chủ chỉ nói... phải chuẩn bị một phòng thật tốt cho người đó, và không được hỏi thêm. Các cô nhớ kỹ – đừng tọc mạch. Ở đây, biết ít sống lâu. "
Hai người hầu im bặt, khẽ gật đầu, trong lòng vẫn đầy hoang mang.
Còn trong phòng, Khương Hoàn Mỹ vẫn đứng yên cạnh giường. Bộ đồ ướt sũng bám vào người, mái tóc dài nhỏ nước xuống sàn gỗ, nhưng cô chẳng buồn lau khô. Cô tựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát như đang trôi dạt ở nơi nào đó xa lắm.
Không ai biết cô là ai.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Và chính cô cũng không chắc… mình còn là “mình” như trước nữa.
Tất cả như đang bắt đầu lại từ một điều gì đó mơ hồ… nhưng rất nguy hiểm.
Cô mệt mỏi thay đi bộ đồ ướt sũng, cô cũng chẳng buồn lau khô tóc, chỉ lặng lẽ bước tới giường.
Chiếc chăn ấm trải sẵn.
Một lần nữa, cô buông người xuống như thể tất cả sức lực đã rời bỏ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Trong phòng, tiếng mưa như xa dần, dần mờ nhòe cùng đôi mắt đang dần khép lại.
Cô thiếp đi - không mộng mị, không ác mộng, chỉ là một giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày quá dài và quá nhiều biến động.
Nhưng đâu đó trong tiềm thức, có điều gì đó vẫn đang gào thét muốn thoát ra…
Chỉ là, Khương Hoàn Mỹ lúc này, đã không còn sức để lắng nghe.
Và người kế bên phòng cũng đang bối rối trong chính những suy nghĩ của mình.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip