Chương 56 : Con Tim Phản Bội Lý Trí
...
Tiếng khóc của Hoàn Mỹ càng lúc càng nghẹn lại, như thể mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều kéo theo một phần tim gan rách nát. Cô run rẩy, úp mặt sâu vào bờ vai Lê Ánh Nhật, không còn đủ sức để chống cự, cũng chẳng còn lý trí để né tránh.
Nước mắt thấm đẫm áo người kia, để lại những vệt ẩm tối sẫm. Lê Ánh Nhật chỉ biết siết chặt cánh tay, ôm cô vào lòng, ngón tay khẽ vuốt lưng, từng nhịp chậm rãi, dịu dàng đến vụng về. Trong lòng cô, cảm giác day dứt và thương xót hòa lẫn, nhấn chìm tất cả sự kiêu ngạo thường ngày.
" Xin lỗi... xin lỗi em... "
Lời thì thầm cứ lặp đi lặp lại, như thể nói bao nhiêu lần cũng không đủ bù đắp.
Hoàn Mỹ không đáp. Chỉ có tiếng nức nở dồn dập, tiếng thở đứt quãng và thân thể nhỏ bé run lên từng hồi trong vòng tay ôm. Đôi mắt cô mỏi nhòe, hàng mi nặng trĩu nước mắt.
Rồi dần dần, sự mệt mỏi bủa vây. Sau những ngày dài kìm nén, những giờ phút vỡ òa, thân thể Hoàn Mỹ chẳng còn chút sức lực nào để gồng mình. Tiếng nấc nhỏ dần, nhịp thở trở nên chậm lại, rối loạn rồi chìm vào cơn lịm.
Trong vòng tay Lê Ánh Nhật, cô dần thiếp đi, khuôn mặt còn vương nước mắt, hàng mi vẫn ướt. Nhìn gương mặt ấy, tim Lê Ánh Nhật nhói lên một cách không cách nào chịu nổi.
Cô cúi đầu, hôn khẽ lên khóe mắt vẫn còn vệt lệ, thì thầm.
" Đáng lẽ tôi phải giữ em bằng tình yêu, chứ không phải bằng sự chiếm hữu. "
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng dáng một người phụ nữ ôm chặt một thân thể gầy yếu trong lòng, cố níu giữ, cố bù đắp, dù biết vết thương kia sẽ chẳng dễ dàng lành lại.
...
Lê Ánh Nhật cúi nhìn gương mặt nhòe nước mắt trong vòng tay mình. Hàng mi Hoàn Mỹ khép hờ, đôi môi run nhẹ, hơi thở còn vương những nấc nghẹn. Trái tim Lê Ánh Nhật như bị siết chặt, từng hồi đau nhói.
Cô khẽ cúi xuống, siết chặt lấy thân hình mảnh mai rồi từ từ bế lên. Bước chân rất nhẹ, sợ làm người trong tay tỉnh giấc. Cầu thang im lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa kính, hòa vào nhịp tim dồn dập của chính cô.
Lê Ánh Nhật bế Khương Hoàn Mỹ trên tay, từng bước lên cầu thang. Thân hình cô nhẹ đến mức như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Gương mặt lem nước mắt, hàng mi vẫn còn ướt run run trong giấc ngủ nửa chập chờn, khiến trái tim Lê Ánh Nhật quặn thắt.
Mỗi bước đi như dẫm lên chính tội lỗi của mình. Trong khoảnh khắc này, Lê Ánh Nhật không còn là kẻ kiểm soát, cũng không còn là người luôn áp đặt. Cô chỉ là một người phụ nữ đầy sợ hãi, ôm lấy báu vật mong manh mà chính tay mình đã làm tổn thương quá nhiều lần.
Cánh cửa phòng mở ra. Lê Ánh Nhật khẽ khàng đặt Hoàn Mỹ xuống chiếc giường phủ ga trắng, rồi nằm xuống bên cạnh.
Cô vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, sợ hãi đến mức không dám để khoảng trống nào tồn tại giữa hai người.
Trong vòng tay ấy, Hoàn Mỹ khẽ giật mình, hơi thở gấp gáp. Cô biết rất rõ-người đang ôm mình là ai. Hơi ấm này, nhịp tim này... là kẻ vừa khiến cô yêu đến điên dại, vừa khiến cô hận đến muốn xé nát chính trái tim mình.
Cô mệt lắm. Những ngày qua né tránh, chống đối, dựng từng bức tường cao để giữ lấy chút tự tôn... tất cả đã vắt kiệt sức lực. Bây giờ, trong vòng tay ấy, Hoàn Mỹ chẳng còn sức để phản kháng nữa.
Một thoáng đấu tranh lóe lên trong lòng.
" Mình không được mềm yếu. Người này đã cướp đi tất cả, đã khiến mình đau đến thế..."
Nhưng rồi, chính con tim phản bội lại lý trí.
Hoàn Mỹ khẽ nhích người, dụi đầu vào lồng ngực Lê Ánh Nhật. Nhịp tim kia vang dội bên tai, từng nhịp như đang gọi tên mình. Đôi mi khép lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, thấm ướt vạt áo của người kia.
" Mình hận, nhưng mình yêu... Mình đã yêu từ bao giờ mà không nhận ra... Trái tim mình vẫn hướng về người này, dù biết đó là vực sâu. "
Lê Ánh Nhật cảm nhận được sự nương tựa nhỏ bé ấy. Cánh tay cô siết chặt hơn, đôi môi khẽ run run thì thầm trong bóng tối.
" Đừng rời xa tôi nhé... xin em... "
Nhưng Hoàn Mỹ đã chìm dần vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn, yên bình như thể tạm thời trút bỏ được tất cả gánh nặng.
Trong căn phòng tĩnh lặng, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp - một trái tim hối hận, một trái tim rạn nứt.
Lý trí từng gào thét, từng dựng lên bao nhiêu bức tường, cuối cùng cũng thua trái tim. Phải chăng, trong tình cảm, con tim luôn chiến thắng?
Và như thế, đêm ấy, Hoàn Mỹ ngủ trong vòng tay Lê Ánh Nhật - người cô vừa hận vừa yêu. Một giấc ngủ vừa đau đớn, vừa yên bình đến lạ thường.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm, vẽ những vệt sáng mỏng manh trên nền gạch. Căn phòng vẫn lặng im, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.
Khương Hoàn Mỹ khẽ cựa mình. Cô choàng tỉnh, hàng mi run nhẹ, đôi mắt mơ hồ dần mở ra. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được không phải ánh sáng, không phải tiếng động, mà là hơi ấm vòng tay vẫn siết chặt quanh eo mình.
Ngực cô áp vào lồng ngực rắn rỏi, hơi thở đều đều phả vào tóc, và nhịp tim kia - rõ ràng, mạnh mẽ, dồn dập, như một lời nhắc nhở đau đớn rằng: người đang ôm cô chính là Lê Ánh Nhật.
Trong thoáng chốc, Hoàn Mỹ đông cứng. Toàn thân như bị buộc chặt giữa hai thái cực - một bên là hận, một bên là yêu. Lý trí gào thét muốn thoát ra, muốn đẩy người kia ra xa, nhưng trái tim lại thì thầm giữ lấy, bởi sự yên bình hiếm hoi này cô đã khao khát từ lâu.
Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn nghiêng sang gương mặt Lê Ánh Nhật. Người phụ nữ ấy vẫn đang say ngủ, lông mày khẽ chau lại, hàng mi rợp bóng in trên làn da tái nhợt.
Dáng vẻ không còn cao ngạo, cũng chẳng còn quyền lực, mà chỉ như một người mỏi mệt, đang cố bám víu lấy chút hơi ấm cuối cùng trên đời.
Hoàn Mỹ thấy tim mình nhói lên. Một nỗi đau pha lẫn thương xót dâng trào.
" Sao mình có thể mềm lòng như thế này? Người này từng đẩy mình xuống vực sâu, từng cướp đi tất cả. Vậy mà... chỉ cần một cái ôm thôi, bức tường mình dựng bấy lâu đã đổ sụp... "
Đôi mắt cô cay xè. Nước mắt rưng rưng chực rơi, nhưng Hoàn Mỹ cắn môi, kìm lại. Cô sợ, nếu khóc nữa, bản thân sẽ chẳng còn đường quay đầu.
Nhưng rồi, trong sự giằng xé ấy, một điều không thể phủ nhận: cô đã yêu Lê Ánh Nhật, từ rất lâu mà không nhận ra.
Bên tai, nhịp tim kia vẫn đập đều, át đi mọi tiếng ồn ào trong đầu. Và Hoàn Mỹ hiểu, ít nhất lúc này, con tim mình đã phản bội lý trí.
Cô nhắm mắt lại, khẽ dụi đầu vào lồng ngực người kia thêm một lần nữa, như để đánh lừa bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đau đớn, mà cô không nỡ tỉnh dậy.
...
Tiếng chuông đồng hồ điểm bảy giờ khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng mong manh trong căn phòng.
Lê Ánh Nhật khẽ cựa mình. Đôi mi dài run nhẹ, hàng lông mày chau lại như kẻ vừa thoát khỏi một cơn mộng dài.
Cô mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt của Khương Hoàn Mỹ, chỉ cách mình một khoảng thở.
Hơi ấm ấy vẫn còn đó. Mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc rối mềm còn vương trên gối.
Và điều khiến tim Ánh Nhật thắt lại nhất, Hoàn Mỹ vẫn chưa rời đi, vẫn nằm trong vòng tay cô, yên lặng như thể chấp nhận sự giam cầm vô hình này.
Cổ họng Lê Ánh Nhật khô khốc. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng hóa thành nghẹn ứ. Cô chỉ biết ngắm nhìn gương mặt kia, vừa dịu dàng, vừa xa xăm, như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Hoàn Mỹ khẽ mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ ban nãy giờ trở nên rõ rệt, chạm thẳng vào mắt người kia. Một thoáng yên lặng.
Không còn tiếng đồng hồ, không còn tiếng gió, chỉ còn lại hai ánh mắt chất chứa hàng vạn điều không thể thốt thành lời.
Hoàn Mỹ định quay đi, nhưng bàn tay Lê Ánh Nhật siết nhẹ nơi eo cô, ngăn lại.
" Đừng... đừng né tránh tôi nữa. "
Giọng nói khàn khàn, run rẩy hơn bao giờ hết.
Trái tim Hoàn Mỹ lay động. Cô mím môi, nước mắt lặng lẽ dâng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
" Nếu tôi không né tránh... thì còn lại gì cho tôi? Chẳng lẽ để mặc cô muốn làm gì cũng được sao? "
Lê Ánh Nhật như bị đâm một nhát thẳng vào tim. Sự kiêu ngạo thường ngày bỗng sụp đổ trong tích tắc. Cô đưa tay run run, khẽ chạm lên gương mặt Hoàn Mỹ, lau đi giọt lệ vừa rơi xuống.
" Tôi biết... tôi sai. Nhưng xin em, cho tôi một cơ hội. Chỉ một lần này thôi..."
Hoàn Mỹ nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm từ bàn tay kia lướt qua làn da mình. Một mặt, cô muốn vùng vẫy, muốn xé toang những ràng buộc xiềng xích. Nhưng mặt khác, trái tim vẫn cứ đập loạn, phản bội tất cả lý trí.
Cô mở mắt, nhìn thẳng vào Lê Ánh Nhật. Giọng khẽ, nghẹn lại như một lưỡi dao cắt ngang cổ họng.
" Cơ hội ư? Cô có biết, mỗi lần cô nói yêu, tôi lại đau thêm một lần không? "
Lê Ánh Nhật cứng đờ. Đôi mắt cô đỏ hoe, run run khẽ gật.
" Biết. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn ích kỷ... vẫn muốn giữ em, dù em có hận. "
Hoàn Mỹ im lặng, lòng ngổn ngang. Hận, thương, yêu, ghét - tất cả xoắn chặt lại như một sợi dây siết lấy tim cô.
Và trong giây phút ấy, cô nhận ra... có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để cắt đứt sợi dây đó.
Ánh nắng buổi sớm trải dài trên nền gạch, bao phủ lấy cả hai. Không còn ranh giới giữa hận và yêu, chỉ còn lại một sự thật mơ hồ nhưng rõ rệt, họ đã trói buộc nhau, bằng tình yêu, bằng thương tổn, bằng tất cả những điều không thể gọi tên.
Hoàn Mỹ không đáp lại, cũng không né tránh nữa. Cô chỉ nhắm mắt, khẽ xoay người, để hơi thở mình hòa vào nhịp tim Lê Ánh Nhật.
Và thế, một ngày mới bắt đầu... với hai trái tim vẫn còn rạn nứt, nhưng lại tìm thấy nhau trong khoảng khắc yếu mềm nhất.
...
Sau bữa sáng, bầu không khí trong biệt thự vẫn phủ một lớp tĩnh lặng căng thẳng.
Hoàn Mỹ ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách mở dở nhưng ánh mắt lại lạc về phía vườn hoa, nơi nắng sớm trải dài thành từng vệt vàng nhạt.
Hơi thở cô chậm, khóe môi khẽ mím lại, như đang cố dựng một bức tường vô hình quanh mình.
Lê Ánh Nhật từ xa lặng lẽ nhìn. Hình bóng gầy yếu ấy khiến trái tim cô vừa xót xa vừa hoảng loạn. Sau một hồi im lặng, Lê Ánh Nhật tiến đến, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định:
" Hôm nay... tôi muốn đưa em ra ngoài. Đi bất cứ đâu em muốn. Chỉ hai chúng ta nhé? "
Hoàn Mỹ thoáng giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt cô thoáng chao đảo rồi lập tức lạnh lùng trở lại. Giọng cô cất lên, sắc nhọn như lưỡi dao giấu trong vỏ bọc mềm mại.
" Không cần đâu. Tôi không muốn cùng cô diễn trò tình cảm giả tạo trước thiên hạ. "
Mỗi chữ như một nhát chém, nhưng trong sâu thẳm, cô biết bản thân đang run. Run vì chính lòng mình khát khao điều ngược lại.
Lê Ánh Nhật mím môi, gương mặt thoáng biến sắc, nhưng không lùi bước.
" Không phải giả tạo. Tôi chỉ muốn... cùng em hít thở bầu không khí khác. Chỉ cần một ngày thôi, để em thấy mình không bị giam cầm. "
Hoàn Mỹ siết chặt quyển sách, móng tay hằn lên bìa cứng. Cô muốn buông lời cay nghiệt hơn, muốn xua đuổi để bảo vệ chút tự tôn cuối cùng.
Nhưng cổ họng nghẹn lại. Hình ảnh vòng tay đêm qua, hơi ấm áp đến mức trái tim phản bội lý trí, lại ùa về.
Cô cúi đầu, tránh ánh mắt kia. Giọng nói bật ra, run rẩy nhưng cố gắng sắc lạnh.
" Cô đừng nghĩ một chuyến đi là có thể bù đắp mọi thứ. Tôi... tôi hận, tôi ghét cô đến mức không muốn nhìn mặt. "
Nhưng ngay khi dứt lời, bàn tay Lê Ánh Nhật đã đặt lên vai cô, siết chặt mà vẫn run run.
" Dù em có hận có ghét, tôi vẫn muốn ở cạnh em. Hãy cho tôi một cơ hội... chỉ hôm nay thôi. "
Hoàn Mỹ nhắm mắt, hít sâu, nhưng không còn đủ sức để bật ra một lời từ chối nữa. Ngực cô thắt lại, vừa nghẹn, vừa đau, vừa yếu mềm.
Cuối cùng, cô chỉ khe khẽ gật đầu, rất khẽ, như một sự đầu hàng với chính trái tim mình.
Trong đáy mắt Lê Ánh Nhật, thoáng lóe lên tia sáng hy vọng. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vai Hoàn Mỹ, rồi xoay người đi chuẩn bị.
Còn Hoàn Mỹ... ngồi đó, lồng ngực dồn dập. Cô cười nhạt với chính mình.
" Rốt cuộc... mình vẫn không thể thoát khỏi người này. "
...
Buổi trưa, nắng trải vàng trên những con phố. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự, mang theo hai bóng người im lặng ngồi song song.
Hoàn Mỹ ngồi sát cửa sổ, ánh mắt dõi theo hàng cây lướt qua ngoài kia. Cô muốn tỏ ra thờ ơ, nhưng lòng lại dậy sóng. Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, trong khi ánh nắng hắt lên gương mặt khiến hàng mi dài khẽ run.
Lê Ánh Nhật ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang. Gương mặt Hoàn Mỹ phản chiếu trong mắt cô - vừa xa cách, vừa mong manh. Không khí ngột ngạt như sợi dây vô hình, ai cũng muốn phá vỡ nhưng lại sợ chạm phải.
Đến khi xe dừng lại ở một khu ngoại ô yên bình, nơi có hồ nước xanh và những cánh đồng cỏ trải dài, Hoàn Mỹ thoáng ngạc nhiên.
Không phải nhà hàng sang trọng, cũng chẳng phải khu mua sắm náo nhiệt. Chỉ là một khoảng thiên nhiên tĩnh lặng, có gió, có nắng, và mùi hương hoa dại len vào từng hơi thở.
Lê Ánh Nhật mở cửa, bước xuống, rồi chìa tay ra. Ánh mắt cô kiên nhẫn, dịu dàng đến mức khiến Hoàn Mỹ lúng túng. Cô do dự vài giây, rồi đặt tay mình lên tay kia rất nhẹ, như thể chỉ cần gió thổi là buông ra.
Họ cùng đi dọc theo bờ hồ. Tiếng gió rì rào, mặt nước lăn tăn phản chiếu bầu trời. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hoàn Mỹ thấy lòng mình dịu lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự yên bình này khiến cô khao khát.
" Em có nhớ hồi nhỏ từng thích gì nhất không? "
Lê Ánh Nhật cất giọng, khẽ như sợ làm vỡ đi không gian tĩnh lặng.
Hoàn Mỹ thoáng ngẩn ra. Rồi đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mờ nhạt.
" Xe đạp. Tôi từng rất muốn có một chiếc xe đạp riêng. Nhưng..."
Giọng cô nghẹn lại.
" ...chưa bao giờ có. "
Lê Ánh Nhật lặng người, ánh mắt trầm xuống. Một thoáng hối hận lóe lên, rồi cô khẽ nắm lấy bàn tay Hoàn Mỹ.
" Nếu bây giờ tôi mua cho em... thì có muộn không? "
Hoàn Mỹ ngước nhìn. Giữa ánh nắng chan hòa, đôi mắt kia không còn vẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo. Chỉ còn lại một sự chân thành mong manh, như thể sợ bị từ chối.
Trái tim cô chao đảo. Muốn buông một câu cay nghiệt, muốn giữ lấy khoảng cách an toàn, nhưng giọng nói bật ra lại mềm đi, không cưỡng lại được.
" Muộn hay không... tôi không biết. Nhưng... ít nhất hôm nay, tôi muốn nhớ đến hồ nước này hơn là một chiếc xe. "
Lê Ánh Nhật khẽ cười. Nụ cười dịu dàng, hiếm hoi. Cô xiết chặt tay người bên cạnh, như thể sợ hạnh phúc mong manh này sẽ tan biến.
Chiều xuống, mặt trời nhuộm đỏ cả bầu trời. Hai người ngồi bên bờ hồ, lặng im ngắm hoàng hôn.
Không có lời hứa, không có cam kết. Chỉ có một khoảnh khắc bình yên mà cả hai đều khao khát giữ lấy, dù biết nó mong manh đến mức chỉ cần một làn gió cũng có thể phá vỡ.
Hoàn Mỹ dựa đầu lên vai Lê Ánh Nhật. Không nhìn nhau, không nói gì thêm. Nhưng trái tim cả hai đều hiểu- dù yêu, dù hận, thì giây phút này... chính là thứ mà cả đời họ sẽ không thể quên.
...
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường trở về. Khung cảnh ngoài cửa kính trôi ngược lại phía sau, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trong xe, không khí lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim bất ổn.
Khương Hoàn Mỹ ngồi nghiêng, đôi mắt lặng lẽ nhìn dòng xe cộ thưa thớt ngoài kia. Nhưng sâu trong lòng, từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội.
Ký ức mơ hồ lại ùa về - lời thì thầm nửa chừng của bà quản gia, những mảnh ghép rời rạc mà cô chưa bao giờ dám ráp lại.
Tai nạn năm ấy, chiếc xe chỉ có một người may mắn sống sót... một tài xế. Còn cha mẹ của Lê Ánh Nhật thì không.
Nỗi sợ siết chặt lồng ngực. Nếu người sống sót đó chính là bố cô, thì sao? Phải chăng, từ giây phút ấy, số phận cô đã bị định đoạt? Phải chăng, việc cô bị bán vào nhà này... chính là cái giá để chuộc lấy tội lỗi mà người khác gây ra?
Cô rùng mình, bàn tay siết chặ, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
" Không... mình không muốn tin. Nhưng... nếu đúng là vậy, nếu tất cả sự dịu dàng, tất cả sự ràng buộc này... đều chỉ xuất phát từ một món nợ quá khứ..."
Đôi mắt Hoàn Mỹ nhòe đi. Tim cô quặn thắt như bị xé toạc ra làm đôi. Cảm xúc vừa chớm nở trong buổi chiều nay - sự bình yên mong manh bên bờ hồ, cái nắm tay khiến cô rung động, chỉ trong chớp mắt đã trở thành gánh nặng khủng khiếp.
Cô ngẩng lên, liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Lê Ánh Nhật vẫn đang im lặng, ánh mắt dõi theo con đường, gương mặt bình thản nhưng mệt mỏi. Trong dáng vẻ ấy, Hoàn Mỹ bỗng thấy một khoảng cách mênh mông, một bức màn vô hình ngăn cách họ.
" Lê Ánh Nhật... rốt cuộc cô giữ tôi lại vì yêu, hay chỉ vì... tôi là món hàng chuộc lỗi? "
Câu hỏi dấy lên trong lòng, nhưng cô không dám thốt thành lời.
Nếu sự thật ấy bị phơi bày, thì tình yêu cô vừa chớm thừa nhận trong tim... sẽ vĩnh viễn chẳng còn chỗ để tồn tại.
Hoàn Mỹ quay mặt đi, với đôi mắt ngấn nước và sống mũi cay xè.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra - nỗi sợ này còn đáng sợ hơn cả hận và ghét.
Bởi nếu quả thực mình là món hàng để gánh thay tội lỗi của bố, thì cô sẽ chẳng bao giờ dám yêu Lê Ánh Nhật... dù chỉ một phút một giây nào nữa.
...
____________________________________
Hello, Shop đã quay trở lại rồi đây ✨
Mấy hôm nay nhập học, deadline dí tới tấp nên Shop bận muốn xĩu, chẳng còn thời gian để mần chương mới cho bà con đọc.
Nhưng mà yên tâm, ổn định xong là Shop sẽ end Fic này nhanh, gọn, lẹ nha 🥹
À mà bật mí: Shop đang ấp ủ viết thêm một Fic khác - thể loại ngọt pha drama công sở nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không=))
Đặc biệt, Shop muốn có tình tay ba MiuCam - SongMỹ, hẹ hẹ 🤏🏻
Mọi người thấy sao nào?? Nếu ổn thì Shop triển luôn nhá? chứ trong đầu giờ toàn kịch bản, drama, plot twist nhảy múa loạn xạ hết rồi 🤯✍🏻
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip