Chương 7 : Thương Hay Thương Hại?
...
Bác quản gia đưa Khương Hoàn Mỹ đi qua một hành lang dài, uốn lượn như mê cung. Hai bên là các cánh cửa đóng im lìm, gợi cảm giác bị giám sát liên tục.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ đơn sơ.
" Đây là phòng giặt là. Công việc của cháu bắt đầu từ sáng mai, 6 giờ. Có người sẽ hướng dẫn cháu. "
Khương Hoàn Mỹ im lặng chẳng đáp. Bác quản gia nói tiếp.
" Ở đây, không ai là " ai " cả cháu à, nếu không có sự cho phép của cô Lê. "
Bác quản gia nói gọn, rồi quay người rời đi, để lại cô đứng một mình trong sự bàng hoàng và tủi nhục.
Khương Hoàn Mỹ đứng lặng một lúc lâu trước cánh cửa gỗ, như thể còn chưa kịp hiểu hết những gì vừa nghe. Những lời của bác quản gia vẫn vang vọng trong đầu cô - " Ở đây, không ai là ". ai " cả, nếu không có sự cho phép của cô Lê. "
Cô siết chặt hai bàn tay, ngăn cho nỗi uất ức trào lên thành nước mắt. Rồi lặng lẽ quay lưng, bước đi trên hành lang lạnh lẽo. Mỗi bước chân như dẫm lên sự tự tôn đã bị chà đạp.
Trở về căn phòng nhỏ được sắp xếp sẵn cho mình, Hoàn Mỹ khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa mà trượt xuống, ôm lấy gối đầu gối. Cô chẳng bật đèn, cũng không buồn thay quần áo. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om.
Mọi chuyện đến quá nhanh. Cô bị bán, bị tước quyền tự do, giờ đây còn bị đẩy xuống làm việc ở phòng giặt như một người vô hình.
Cuối cùng, sự mệt mỏi lấn át mọi suy nghĩ, Khương Hoàn Mỹ gục xuống giường trong bộ đồ cũ nhàu, thiếp đi trong sự chua chát không thành lời.
Cùng lúc đó, Lê Ánh Nhật đang trên đường từ thư phòng về phòng riêng. Khi đi ngang qua hành lang, cô khựng lại. Ánh mắt vô thức nhìn về phía căn phòng nhỏ cuối dãy - nơi mà cô đã cho người sắp xếp cho Khương Hoàn Mỹ.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy bóng dáng Hoàn Mỹ vừa lững thững bước vào phòng, dáng vẻ thất thần, như thể đã mất sạch mọi hy vọng.
Lê Ánh Nhật nhướng mày, đứng nán lại thêm vài giây.
Lặng lẽ, cam chịu, không phản kháng...
Một sự khác biệt hoàn toàn với cô gái ngang bướng hôm nào.
Lê Ánh Nhật không nói gì, chỉ nhẹ nhếch môi. Không rõ là giễu cợt, hay là có chút suy nghĩ thoáng qua không gọi thành tên.
Rồi cô quay người, tiếp tục bước đi.
Nhưng khi về đến phòng, tay đặt lên tay nắm cửa, Lê Ánh Nhật lại bất giác quay đầu nhìn về phía hành lang phía sau mình, đôi mày khẽ nhíu lại.
Rất nhanh, cô lắc đầu, gạt phắt suy nghĩ nào đó vừa thoáng qua, rồi đẩy cửa bước vào trong.
Chuyện gì rồi cũng sẽ theo đúng kế hoạch của cô.
Không ai được phép thay đổi.
Kể cả Khương Hoàn Mỹ.
...
Sáng hôm sau.
Đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ, cánh cửa phòng đã bị gõ liên tục.
" Cô Khương! Cô phải dậy đi làm rồi! "
Khương Hoàn Mỹ vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp tỉnh ngủ, đã bị một người phụ nữ trung niên, vóc dáng nhỏ nhưng ánh mắt sắc sảo dẫn đi nhanh như gió.
" Tên tôi là Hạnh. Tôi phụ trách nhóm giặt là. Việc của cô là phân loại quần áo, bỏ vào từng máy theo chất liệu, sau đó phơi và gấp chúng lại. Lúc trưa sẽ có người thay ca. "
" Tôi không... " - KHM -
" Không "tôi không" gì hết. Cô tưởng cô là ai? Được ở trong nhà này mà không phải làm gì à? "
Khương Hoàn Mỹ bị đẩy vào căn phòng nóng bức, đầy tiếng máy móc kêu ù ù. Mùi bột giặt, mùi vải ẩm lẫn vào nhau, khiến cô muốn nôn.
Chưa kịp thích nghi, một đống quần áo đã được đẩy tới trước mặt cô.
" Nhanh tay lên. Cô không phải đến đây để ngồi mơ mộng. "
" Cô ấy là người mới à? "
Một giọng mỉa mai vang lên từ góc phòng. Là một cô gái trẻ, ăn mặc gọn gàng, môi son đỏ chót, đang đứng gấp khăn.
" Là "cô chủ bị bán" đó. Nghe nói trước đây sống sung sướng lắm. Giờ đến đây làm chung với bọn mình rồi, buồn nhỉ? - Một người khác cười khẩy.
" Nhìn tay kìa, trắng bóc. Chắc chưa bao giờ đụng nước giặt. "
" Liệu có chịu nổi một tuần không? "
Cả nhóm phá lên cười, những ánh mắt dè bỉu ném về phía Khương Hoàn Mỹ như những nhát dao vô hình.
Cô cắn môi. Không đáp lại.
Chỉ cuối đầu, nhặt từng món đồ lên. Đôi tay run lên vì lạnh, vì tủi hổ, và vì phẫn nộ.
Cô không muốn khóc. Không thể khóc.
...
Khương Hoàn Mỹ gần như ngã gục xuống chiếc ghế gỗ ở góc phòng khi chiếc khăn cuối cùng được gấp lại và xếp vào giỏ.
Lưng cô đau nhức, hai tay rát đỏ vì ngâm nước giặt và cọ xát với vải thô cả buổi sáng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Không khí trong phòng giặt lúc chiều càng oi bức hơn, hơi nước và mùi vải ẩm khiến đầu óc cô quay cuồng.
Họ nói trưa sẽ có người thay ca. Nhưng chẳng thấy đâu. Cô phải làm tới chiều. Mệt chết cô đi được.
Cô tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại chỉ một chút thôi... Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
...
Trên tầng, Lê Ánh Nhật đang làm việc. Nay là chủ nhật nên cô không đến công ty.
Ánh nắng nhạt buổi chiều xuyên qua lớp rèm cửa sổ, hắt lên khuôn mặt chăm chú của Lê Ánh Nhật. Trên bàn là một chồng tài liệu cô đang xem xét. Tiếng bấm bút, tiếng gõ bàn phím lách cách vang đều, cho thấy chủ nhân căn phòng vẫn đang trong trạng thái tập trung cao độ.
Đến khi đồng hồ điểm 5 giờ rưỡi, cô khẽ buông cây bút xuống, khớp ngón tay kêu răng rắc sau một buổi làm việc dài.
" Cô Lê, cô đói chưa. Để tôi cho người chuẩn bị đồ ăn. "
" Bác Kim. " - cô gọi vọng ra khi mở cửa.
" Dạ, có tôi. "
" Hôm nay Khương Hoàn Mỹ thế nào? "
Bác quản gia hơi ngạc nhiên nhưng đáp ngay:
" Dạ, cô ấy làm rất tốt ạ. Không than vãn nửa lời. Khi làm xong còn không đợi ăn mà tự đi về phòng luôn. Có lẽ mệt quá ạ. "
Lê Ánh Nhật nheo mắt lại, im lặng trong vài giây.
" Không ăn trưa, không nghỉ, cũng không than vãn? "
" Vâng, tôi cũng bất ngờ. Những người ở phòng giặt thì... có phần làm khó cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng. "
Lê Ánh Nhật khẽ gật đầu, đôi môi cong nhẹ thành một đường cong mơ hồ, không rõ là đang hài lòng hay đang suy tính điều gì.
" Được rồi. Lát nữa tôi sẽ xuống dùng bữa. " - Lê Ánh Nhật -
Cô khép cửa phòng, đứng tựa lưng vào thành gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khu nhà hầu nữ, nơi một cô gái đang ngủ quên vì kiệt sức.
...
Căn phòng giờ đây vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay cọt kẹt. Khương Hoàn Mỹ vẫn thiếp đi, ôm lấy hai đầu gối. Mái tóc rối bời, gò má ửng hồng vì nóng, đôi tay khép lại như muốn ôm lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
Lê Ánh Nhật đi đến phòng của Khương Hoàn Mỹ nhưng không thấy cô đâu.
Khương Hoàn Mỹ đâu rồi?
Giờ này cũng đã không còn việc ở phòng giặt là nữa cơ mà?
...
Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào không gian âm ẩm và nóng hầm hập của phòng giặt. Bước chân của Lê Ánh Nhật vang lên rõ ràng, đều đặn trên nền gạch lạnh.
Cô đưa mắt đảo qua căn phòng lộn xộn, những máy giặt đã tắt hẳn, chỉ còn hơi nước âm ỉ bay lên từ một chiếc là hơi chưa rút điện. Không ai hay biết rằng chủ nhân của căn biệt thự vừa lặng lẽ bước vào.
Ở góc phòng, giữa một khoảng tối lặng lẽ, Khương Hoàn Mỹ đang ngủ co ro như một đứa trẻ, đôi chân thu lại, đầu tựa vào tường, khuôn mặt vương mồ hôi và bụi bẩn. Đồng phục người hầu nhàu nhĩ, tay áo bị kéo lệch, vài ngón tay vẫn còn dính nước giặt.
Lê Ánh Nhật khẽ cau mày.
Cô bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng không ồn ào. Khi đứng trước mặt Hoàn Mỹ, ánh mắt Lê Ánh Nhật dừng lại vài giây - không phải là cái nhìn trêu đùa thường ngày, mà là một nét gì đó khó gọi tên: lạnh lẽo nhưng không hoàn toàn vô cảm.
Cô cúi xuống, đưa tay gạt một lọn tóc ướt bết trên trán Khương Hoàn Mỹ. Động tác rất khẽ.
Ngay lập tức, Khương Hoàn Mỹ giật mình choàng dậy, mắt mở to vì hoảng hốt.
" Cô... " - Cô định bật dậy, nhưng chân tê rần khiến cô khụy xuống lại.
Lê Ánh Nhật nhìn cô từ trên cao, giọng bình thản nhưng sắc bén như dao mỏng:
" Đây là cách em chăm sóc bản thân à? Làm xong việc thì ngồi ngủ gục trong cái ổ rác này? "
Khương Hoàn Mỹ cắn môi, cúi đầu:
" Tôi... xin lỗi. Tôi chỉ... mệt quá... "
" Em nghĩ làm người hầu thì không được phép mệt sao? Hay định lấy lý do để người khác thương hại mình? "
Hoàn Mỹ không trả lời. Đôi tay cô nắm chặt vạt áo, vết đỏ trên tay vẫn chưa mờ.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi bất ngờ, giọng Lê Ánh Nhật dịu lại, dù ánh mắt vẫn chưa hề dễ chịu:
" Lên phòng ăn gì đi. "
Khương Hoàn Mỹ giật mình, ngẩng đầu lên.
" Tôi... không đói. "
" Tôi không hỏi em có đói hay không. Tôi bảo là lên phòng ăn. " - Giọng nói lần này rõ ràng là mệnh lệnh.
Lê Ánh Nhật xoay người, không quay đầu lại:
" Còn không đứng dậy, đợi tôi lại đỡ em à? " - Lê Ánh Nhật -
Rồi Lê Ánh Nhật rời khỏi căn phòng, để lại Khương Hoàn Mỹ chết lặng. Một lát sau, cô cố gắng đứng lên, bước đi loạng choạng nhưng vẫn đi theo.
Khương Hoàn Mỹ đứng chần chừ trước cửa, không dám bước vào.
Bên trong, bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến mọi thứ trông vừa tinh tế vừa lạnh lẽo. Lê Ánh Nhật đã ngồi ở đầu bàn, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt hướng về phía cô như đã chờ từ trước.
" Còn đứng đó làm gì? Tôi không nuôi ma đứng canh cửa. " - Giọng nói vang lên lạnh lùng, không nhanh không chậm.
Không còn lựa chọn, Hoàn Mỹ lặng lẽ bước vào, từng bước chân nhẹ tênh như sợ phát ra tiếng.
Cô ngồi xuống ghế cuối bàn, xa hẳn vị trí của Lê Ánh Nhật, đầu cúi gằm, đôi mắt cụp xuống như muốn tránh đi tất cả mọi ánh nhìn.
Suốt bữa ăn, chỉ có tiếng muỗng chạm vào đĩa sứ, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, và... sự im lặng đến nghẹt thở giữa hai con người.
Lê Ánh Nhật không nói gì. Cô cắt thịt bằng động tác rất đều, rồi đẩy một đĩa canh về phía Hoàn Mỹ:
" Ăn đi. Không phải thức ăn để nhìn. "
Khương Hoàn Mỹ gật đầu. Vẫn không nói lời nào.
Cô cầm muỗng, múc canh đưa lên miệng, nước mắt ứa ra mà không ai thấy. Không vì cay, không vì nóng... mà vì chính cô cũng không biết bản thân đang nuốt xuống cái gì: thức ăn hay nhục nhã.
Lê Ánh Nhật dõi theo, im lặng một lúc lâu.
Rồi đặt dao nĩa xuống bàn:
" Tôi tưởng em sẽ than vãn. Sẽ bỏ cuộc. Thậm chí khóc lóc van xin về nhà. Nhưng em lại im như tượng. Vì kiêu hãnh, hay vì đang nhẫn nhịn để làm gì đó? "
Khương Hoàn Mỹ không đáp. Cô ăn hết phần mình, từng muỗng một, không nhanh, không chậm, không phản kháng, cũng không hèn yếu.
Khi ăn xong, cô đứng lên, cúi đầu:
" Cảm ơn vì bữa ăn. "
Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại phía sau ánh mắt nửa tò mò, nửa cảnh giác của Lê Ánh Nhật - như đang bắt đầu thật sự quan sát một con người tên Khương Hoàn Mỹ, thay vì chỉ coi cô là món đồ được "mua về".
Khương Hoàn Mỹ trở về phòng trong im lặng.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng cô, ngăn cách cô với thế giới ngoài kia. Trong căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, mọi thứ đều ngăn nắp, chỉnh tề - quá hoàn hảo đến mức cô thấy xa lạ.
Cô bước vào phòng tắm. Nước nóng chảy tràn qua vai, xối lên da thịt vẫn còn in hằn những mệt mỏi và tổn thương. Cô không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi. Cô chỉ lặng lẽ tự hỏi, liệu mình đang sống trong giấc mơ điên rồ của ai đó, hay chỉ là một cơn ác mộng không lối thoát?
Khi bước ra, mái tóc vẫn còn ươn ướt, cô thấy Lê Ánh Nhật đã đứng trong phòng từ lúc nào.
Người phụ nữ ấy không mặc đồ công sở như thường lệ, mà khoác một chiếc áo len mỏng màu đen, mái tóc xõa tự nhiên, tay cầm một chồng sách vở - là của cô.
Lê Ánh Nhật đặt chúng lên bàn, ánh mắt không đọc được cảm xúc.
" Đây là sách vở và tập của em. Tôi cho người lấy từ nhà em về. " - Lê Ánh Nhật
Khương Hoàn Mỹ ngập ngừng. Một tia mong mỏi len lỏi trong giọng nói khàn khàn vì im lặng quá lâu:
" Còn... điện thoại của tôi? " - KHM -
Lê Ánh Nhật im lặng một nhịp. Không trả lời.
Cô chỉ quay người định rời đi, trước khi khựng lại ở cửa:
" Ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đến trường. " - Lê Ánh Nhật -
Rồi không để Khương Hoàn Mỹ nói thêm gì nữa, cô đóng cửa lại - không mạnh tay, nhưng chắc chắn.
Khương Hoàn Mỹ đứng đó, nhìn cánh cửa gỗ im lìm, lòng lạnh buốt.
Điện thoại không có. Tự do không có. Nhưng ngày mai... cô sẽ đến trường.
Liệu ngoài kia, còn ai nhớ đến sự tồn tại của cô không?
Hay cô chỉ là một bóng mờ đã bị xoá khỏi cuộc sống của mọi người?
Cô quay lại bàn, lật giở tập vở quen thuộc. Có dòng chữ cô từng viết nguệch ngoạc trong giờ ra chơi, vết mực vẫn còn đó - như một bằng chứng rằng:
Mình từng là học sinh, từng là một người bình thường.
Giờ thì sao?
Mọi thứ đã đảo lộn, nhưng ít nhất... mai cô sẽ được bước ra khỏi nơi này, dù chỉ là đến trường.
Dù chỉ là giả vờ như tự do.
____________________________________
Chương này có vẻ hơi sâu lắng tí. Không có xung đột, không có những mâu thuẫn. Chỉ có một Khương Hoàn Mỹ đầy cam chịu mà thôi, và một Lê Ánh Nhật đầy khó đoán.
Chương này sợ nhạt quáa, mấy bạn mất hứng đọc. Lâu lâu mình cũng bị vậy^^ - cụ thể là lười viết, aaa
Hứa Chương sau sẽ có một chút gây cấn, một chút ngọt:3
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip