Chương 8 : " Đừng Làm Tôi Sợ Nữa.. "
...
Trời mới tờ mờ sáng, Khương Hoàn Mỹ đã thức dậy, tự chuẩn bị đồng phục học sinh. Bộ đồ đã được cô ủi thẳng từ tối hôm qua, cẩn thận xếp ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ trong phòng. Mọi thứ đều giống như trước đây... ngoại trừ một điều: cô không còn là "cô chủ nhỏ sống trong ngôi nhà của mình " nữa.
Cô xách cặp, định rón rén đi ra cổng phụ để bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến trường.
Nhưng ngay khi cô bước tới sân sau, giọng nói lạnh tanh của bác quản gia đã vang lên từ phía hiên:
" Cháu định đi đâu đấy? Ăn sáng rồi hả đi học "
Khương Hoàn Mỹ khựng lại, đôi bàn tay bám chặt quai cặp run lên khẽ khàng. Cô từ từ quay đầu, nhìn thấy bác quản gia đang đứng dưới hiên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị như thể đã đợi sẵn từ lúc trời còn chưa sáng.
" Cháu... không đói ạ. Cháu sợ trễ học nên đi trước. "
" Không được. Cô Lê đã dặn rồi. Phải ăn sáng rồi mới được rời khỏi nhà. "
" Nhưng... " - Hoàn Mỹ định phản bác, nhưng vừa mở miệng, bác quản gia đã ngắt lời, không lớn tiếng nhưng tuyệt đối dứt khoát:
" Không có "nhưng" gì cả. Cháu mau vào nhà ăn sáng đi. Cô Lê đang đợi. "
Tim cô chùng xuống. Không còn lựa chọn nào khác, Khương Hoàn Mỹ đành miễn cưỡng bước vào.
Căn phòng ngập trong ánh sáng mờ dịu buổi sớm. Bàn ăn dài được dọn sẵn, những món điểm tâm sáng như bánh mì nướng, trứng luộc lòng đào và ly sữa nóng được sắp ngay ngắn, đẹp mắt.
Lê Ánh Nhật đã ngồi sẵn ở đầu bàn, cô mặc sơ mi trắng và quần sẫm màu, nét mặt bình thản như mọi ngày, vừa khuấy tách cà phê vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Cô không nói gì khi Khương Hoàn Mỹ bước vào. Chỉ khẽ gật đầu ra hiệu ngồi xuống.
Khương Hoàn Mỹ cúi đầu, im lặng, chẳng nói gì.
Lê Ánh Nhật tay vẫn cầm muỗng khuấy đều.
" Ngồi đi. "
Hoàn Mỹ lặng lẽ ngồi xuống, hơi rướn người định ăn thật nhanh để kịp giờ ra xe buýt.
Nhưng khi cô mới cầm đến ly sữa, giọng nói trầm tĩnh của Lê Ánh Nhật đã vang lên, nhẹ tênh nhưng lạnh buốt:
" Không cần vội đâu. Từ nay về sau, em không phải lo chuyện đi xe buýt nữa. "
Hoàn Mỹ ngẩng đầu, ngơ ngác.
" Hả? "
Lê Ánh Nhật đặt ly cà phê xuống đĩa sứ, mắt không rời khỏi cô:
" Sẽ có xe riêng đưa đón em mỗi ngày. Tôi đã sắp xếp với bác Hùng. "
" Nhưng tôi... Tôi đi xe buýt quen rồi, thật sự không cần phải... "
" Tôi không hỏi em có cần hay không. "
Khương Hoàn Mỹ cắn môi, những ngón tay siết nhẹ lấy ly sữa.
Cô muốn phản kháng. Cô muốn nói "tôi không cần", "hãy để tôi được tự do", "đừng kiểm soát tôi như một món đồ nữa"... Nhưng tất cả nghẹn lại trong cổ họng.
Trước ánh mắt điềm tĩnh mà sắc lạnh của Lê Ánh Nhật, cô chỉ có thể khẽ gật đầu. Cô không có quyền phản kháng và lựa chọn. Lê Ánh Nhật đặt đâu cô ngồi đó.
Lê Ánh Nhật cười nhạt:
" Tốt. Bây giờ thì ăn đi. Đừng để tôi phải nói lại một lần nữa. "
Bữa sáng trôi qua trong im lặng.
Lê Ánh Nhật nhìn chiếc đồng đồ gần tới giờ, cô đứng dậy, khoác chiếc áo vest đen đơn giản mà chỉn chu lên vai. Không cần ngoái lại, cô cất giọng:
" Đi nào. " - Lê Ánh Nhật -
Khương Hoàn Mỹ vội buông muỗng, nhét nhanh miếng bánh mì cuối cùng vào miệng. Cô bước theo sau, tiếng giày Lê Ánh Nhật gõ đều trên nền đá hoa, lạnh lùng và vang vọng.
Chiếc xe đen đợi sẵn trước cổng. Bác Hùng, người tài xế già mặc sơ mi trắng, cúi đầu chào lễ phép khi mở cửa.
Không còn cách nào khác, Khương Hoàn Mỹ lặng lẽ bước vào xe, ngồi sát cửa sổ. Suốt quãng đường, hai người không nói gì với nhau. Không khí trong xe yên lặng đến mức tiếng máy lạnh cũng nghe rõ ràng.
Hoàn Mỹ ngồi ở ghế phụ, Lê Ánh Nhật lái xe. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, phố xá dần hiện ra trong ánh nắng sớm. Người qua lại vội vã, ồn ào - như một thế giới mà cô chẳng còn thuộc về.
...
Xe dừng lại ở cổng phụ, nơi giáo viên thường đỗ xe. Khương Hoàn Mỹ nhanh chóng mở cửa bước ra, cúi đầu chào rồi lặng lẽ chạy vào trường, tránh ánh mắt học sinh xung quanh.
Cô vừa bước chân vào lớp học thì bất ngờ - Hạ Ân lao tới, ôm chầm lấy cô.
" Cam! Cuối cùng mày cũng tới rồi! Mày biến đi đâu suốt mấy ngày trời vậy hả?! " - Hạ Ân -
Hoàn Mỹ khựng người lại, tay buông thõng bên hông.
" Mày... mất tích luôn á! Gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Tụi tao tưởng có chuyện rồi! " - Hạ Ân -
Phía sau, Nhật Minh cũng bước tới, vẻ mặt lo lắng, mừng rỡ nhưng còn đầy câu hỏi.
Khương Hoàn Mỹ hít sâu một hơi.
" Mất... mất điện thoại. Với lại mấy ngày rồi tao bị bệnh. Ở nhà nghỉ thôi. Không tiện liên lạc. Xin lỗi tụi mày. " - KHM -
Hạ Ân nhìn cô nghi ngờ, định hỏi thêm nhưng thấy vẻ mệt mỏi của Hoàn Mỹ, cô đành nuốt lời vào trong.
" Thôi... mày về là được rồi. Đừng làm vậy nữa. Tao lo muốn phát khóc. " - Hạ Ân -
Khương Hoàn Mỹ chỉ mỉm cười nhẹ, cố gắng gượng gạo, không nói gì thêm.
...
Buổi sáng hôm ấy, Lê Ánh Nhật có tiết lớp Khương Hoàn Mỹ. Cô bước vào lớp với dáng vẻ điềm đạm thường ngày, tay cầm tập giáo án, ánh mắt quét nhẹ qua dãy bàn.
Gương mặt trắng xanh và dáng ngồi gượng gạo của Hoàn Mỹ nơi bàn gần cuối khiến cô khựng lại một giây - nhưng rồi nhanh chóng bước tiếp, không biểu lộ điều gì.
Tiết học trôi qua yên ắng. Không ai trong lớp dám nói nhiều. Chỉ có tiếng phấn viết lên bảng và tiếng giấy sột soạt vang lên từng nhịp đều đều.
*Reng
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Cả lớp đứng dậy, tiếng ghế kéo, tiếng giày dép xào xạc vang khắp phòng học. Khương Hoàn Mỹ vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể cơ thể chưa hoàn toàn bắt kịp với nhịp sống thường nhật.
Lê Ánh Nhật thu dọn giáo án, bước về phía cửa. Nhưng thay vì đi hẳn, cô dừng lại bên cạnh cửa sổ, giả vờ xem lại sổ đầu bài - như thể còn việc gì đó chưa hoàn tất. Đôi mắt kín đáo quan sát về phía cuối lớp. Lê Ánh Nhật đang muốn gì đây?
Chưa đầy một phút sau, một dáng người quen thuộc xuất hiện nơi cửa lớp - Đinh Khả.
Ánh mắt ánh cô thể hiện sự nhẹ nhõm lẫn bối rối khi bắt gặp Hoàn Mỹ.
" Hoàn Mỹ! "
Chỉ kịp gọi tên một tiếng, Đinh Khả đã lao đến ôm chầm lấy cô. Vòng tay ấy siết chặt, run run.
" Trời ơi... mấy ngày nay chị sợ đến phát điên. Em có biết, chị tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi không?! " - Đinh Khả -
Cái ôm ấy dài, rất dài - không phải là một cái ôm bạn bè xã giao, mà là một cái ôm dồn nén những lo lắng, yêu thương, và cả khao khát được chạm vào sự hiện diện của người trước mặt.
Khương Hoàn Mỹ hơi giật mình, nhưng rồi chậm rãi đáp lại, ánh mắt rũ xuống.
" Xin lỗi... Em không cố ý làm chị lo."
Đinh Khả lùi lại, giữ lấy vai cô, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt đã gầy đi thấy rõ.
" Cam gầy quá rồi đó... Nhìn như sắp ngất tới nơi. Em bệnh gì mà mất tăm luôn vậy hả?"
Hoàn Mỹ cười nhẹ, lắc đầu.
" Không sao. Em ổn rồi."
Câu nói ấy không giấu được sự mệt mỏi, nhưng Đinh Khả không hỏi thêm. Cô chỉ đứng đó, nhìn Khương Hoàn Mỹ với ánh mắt dịu dàng - ánh mắt mà Lê Ánh Nhật vẫn đang chăm chú quan sát từ phía xa. Cô sắp rời đi nhưng ánh mắt ấy khiến cô khựng lại.
Lê Ánh Nhật khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt Đinh Khả khi nhìn Khương Hoàn Mỹ... không giống lo lắng đơn thuần của một người bạn. Trong ánh nhìn đó có chút gì mềm mại, dịu dàng, có nỗi buồn sâu lắng pha lẫn mừng rỡ - một thứ tình cảm vượt xa những gì tình bạn đơn thuần.
Và Khương Hoàn Mỹ - cô gái ấy tuy im lặng, nhưng giọng nói, cách khẽ gật đầu, cả nụ cười mờ nhạt cũng không thể che giấu vẻ yếu mềm như thể đang được tựa vào nơi an toàn.
Một cảnh tượng yên ắng nhưng đầy mờ ám.
Lê Ánh Nhật nhìn tất cả mà không hề chớp mắt. Vẻ mặt cô không thay đổi, không gợn sóng, nhưng bàn tay đang giữ mép sổ bắt đầu siết mạnh hơn. Lưng thẳng, ánh mắt vẫn dõi theo hai người đấy ở giữa lớp - và nhất là ánh mắt ấy của Đinh Khả.
Không ai nhận ra sự hiện diện của cô lúc đó. Cô giống như một chiếc bóng, đứng bên lề mọi câu chuyện, mọi cảm xúc - nhưng đồng thời, lại đang chứng kiến tất cả.
Chẳng ai thấy biểu cảm trên gương mặt Lê Ánh Nhật lúc đó. Không phải giận dữ. Không hẳn buồn. Cũng không hoàn toàn bình thản.
Mà là một khoảng lặng rất sâu - như một mặt hồ im lìm, chỉ có làn sóng nhỏ gợn lên từ bên trong.
Lê Ánh Nhật không quan tâm nhưng cô lại để tâm?
Cô không quan tâm. Cô chưa từng quan tâm.
Ít nhất... là bề ngoài là vậy.
Khương Hoàn Mỹ - con bé ấy từng luôn chống đối, từng nhìn cô với ánh mắt đầy phản kháng, từng cãi lại từng lời cô nói.
Lúc nào cũng lạnh lùng, bướng bỉnh, như thể luôn dựng một bức tường giữa hai người.
Vậy mà giờ thì sao?
Cô bé ấy đang cười. Dịu dàng, mềm mại. Một nụ cười mà chưa từng dành cho cô.
Là với người khác. Không phải cô.
Trong đôi mắt Hoàn Mỹ lúc này - ánh lên một thứ ánh sáng ấm áp, dễ chịu, một sự tin tưởng không cần phòng vệ. Sự dịu dàng mà đáng lẽ... Lê Ánh Nhật cũng sẽ cảm nhận được.
Nhưng không, chưa từng bao giờ.
Lê Ánh Nhật vẫn siết mạnh ngón tay bên mép sổ, ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên - nhưng một điều gì đó đã chệch đi, rất nhỏ, rất khẽ.
Cô không lên tiếng. Cũng không bước tới.
Nhưng cũng không quay lưng.
Cô không quan tâm. Phải không?
... Vậy thì tại sao lại cảm thấy chật chội đến thế trong lồng ngực?
...
Những ngày sau đó, Khương Hoàn Mỹ dần trở lại lớp học như bình thường. Cô không nói nhiều, ánh mắt thường cụp xuống, vai lúc nào cũng khẽ rút lại như một phản xạ phòng vệ.
Còn Lê Ánh Nhật - vẫn đến lớp mỗi khi có tiết, đứng trên bục giảng, vẫn giảng bài bằng giọng đều đều và ánh mắt điềm tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không một lần nhìn thẳng vào Hoàn Mỹ.
Không một ánh mắt, không một sự để tâm.
Cứ như thể cô bé ấy chưa từng xuất hiện.
Cứ như thể cái ôm hôm đó - và ánh nhìn của Đinh Khả - đã tạo ra một khoảng cách vô hình nào đó, khiến Lê Ánh Nhật lùi lại. Không rõ là vì sự khó chịu, ghen tị, hay đơn thuần chỉ là cảm giác mất kiểm soát.
Ở nhà, mọi chuyện cũng không khác là bao.
Khương Hoàn Mỹ vẫn dậy từ sớm đi học và về làm việc, bắt đầu công việc ở phòng giặt là với bàn tay lạnh buốt trong làn nước và mùi thuốc tẩy nồng nặc.
Chị Hạnh luôn giao việc nặng cho Khương Hoàn Mỹ, còn những người giúp việc khác thì dường như không ai muốn lại gần cô. Họ vẫn luôn dùng những lời nói miệt thị đối với cô.
Lê Ánh Nhật thì hiếm khi ở nhà.
Có đôi khi, hai người tình cờ chạm mặt ở hành lang, Hoàn Mỹ luôn cúi đầu chào, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng Lê Ánh Nhật chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không dừng lại quá hai giây.
Thậm chí, có hôm cô đi ngang qua mà không dừng lại, để lại phía sau mùi hương dìu dịu quen thuộc cùng cảm giác lạnh lẽo như thể bị gió xuyên qua.
Hoàn Mỹ không hiểu. Cô cũng không biết.
...
Cho đến buổi tối hôm đó.
Mưa lớn. Lạnh. Gió thổi rít qua từng khe cửa sổ hành lang.
Khương Hoàn Mỹ vẫn ở phòng giặt là, cố giặt cho xong chồng khăn trải bàn dày nặng đã mốc nhẹ vì ẩm.
Tay cô tê buốt, áo ướt sũng vì nước, đầu thì bắt đầu choáng váng vì thiếu ngủ và ăn uống thất thường. Nhưng cô vẫn cố - như mọi ngày, vì cô biết mình chẳng có quyền để mệt.
Cho đến khi mọi thứ trước mắt bỗng mờ dần...
Một tiếng va chạm lớn vang lên. Tiếng chậu sắt rơi xuống nền gạch. Một thân người nhỏ rơi xuống, nằm co lại giữa sàn lạnh.
Khi Lê Ánh Nhật quay về, cả nhà đã nháo nhào.
" Hoàn Mỹ ngất trong phòng giặt là ạ! Bác sĩ đang tới! "
Lê Ánh Nhật đứng sững nơi bậc thang. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi không hiểu vì lý do gì, cô bất ngờ chạy xuống.
Cánh cửa phòng giặt là mở hé, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt tái xanh của Khương Hoàn Mỹ đang được đặt lên tấm khăn dày, đầu còn ướt nước, môi tái nhợt.
Bác giúp việc đang lau trán cho cô, lo lắng thì thầm: "Con bé sốt cao quá... sao không ai biết gì chứ... "
Lê Ánh Nhật không nói gì. Cô bước vào, không ồn ào, không gấp gáp. Nhưng ánh mắt đã rối loạn, không còn sự bình thản vốn có.
" Để tôi. " - Lê Ánh Nhật -
Cô quỳ xuống bên cạnh Khương Hoàn Mỹ, tay run khẽ khi đặt lên trán cô. Rồi quay sang bác giúp việc, giọng trầm xuống:
" Gọi xe. Đưa em ấy đến bệnh viện ngay. Tôi đi cùng. "
...
Đêm hôm đó, trong căn phòng bệnh viện nhỏ, ánh đèn trắng sáng lạnh bao trùm. Khương Hoàn Mỹ nằm yên trên giường, thở yếu ớt. Lê Ánh Nhật ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt ấy - nhợt nhạt, mỏng manh và trong lòng có một thứ cảm xúc mơ hồ bỗng trào lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực.
Suốt một tháng qua, cô đã cố tình giữ khoảng cách, cố tình lạnh nhạt. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Hoàn Mỹ nằm đó, bất tỉnh và mong manh như sương sớm, mọi lý trí như bị cuốn trôi sạch.
Có điều gì đó, mà cô không thể gọi tên.
Và khi bàn tay Hoàn Mỹ cựa quậy nhẹ, rồi khẽ nắm lấy tay mình trong vô thức, Lê Ánh Nhật rốt cuộc cũng cúi đầu, giọng nhỏ, như một lời thú nhận:
" ... Đừng làm tôi sợ nữa. " - Lê Ánh Nhật -
...
____________________________________
Lê Ánh Nhật chỉ rung động nhất thời mà thôi các bạn ạ. Cổ vẫn sẽ lạnh lùng và khó đoán. Vẫn còn nhiều chuyện bất ngờ ở đằng sau, cùng đoán xemm nhéee.
Mình cảm thấy vẫn chưa hài lòng về chương này lắm, nó cứ sao sao, các bạn có thấy vậy khongg??
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip