CHAPTER 4
Những vệt nắng chiều sớm lặng lẽ xuyên qua ô cửa kính, đáp nhẹ lên mặt bàn gỗ, phủ lên những trang sách và tập vở đang mở dang dở, lộn xộn mà vẫn đâu đó mang dấu ấn của một trật tự riêng biệt.
Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Intira và Niranthara cũng theo đó mà bước vào guồng quay ôn tập. Không rõ từ bao những bữa học cùng nhau vào mỗi tuần đã trở thành một thói quen âm thầm theo từng năm tháng.
Intira theo đuổi ngành thiết kế, nối nghiệp gia đình, nàng là người mang trong mình chút khí chất nghệ sĩ nên văn học không thể làm khó nàng. Ngược lại, Niranthara lại nhạy bén với những con số, suy luận rõ ràng, cẩn trọng và điềm tĩnh, là gương mặt mà các thầy cô bộ môn toán tin tưởng, gừi gắm.
Góc bàn quen thuộc trong thư viện, nơi hai người âm thầm chia sẻ sự yên lặng. Trên mặt bàn, những dòng chữ, con số đan xen, trải dài kín trang giấy. Niranthara cúi đầu chăm chú, ánh mắt dõi theo từng con số, hàng mày khẽ nhíu lại rồi từ từ giãn ra khi lời giải hé mở. Đôi môi cô khẽ nhếch, nhẹ nhàng như tiếng thở dài của sự giải tỏa. Ánh sáng cuối chiều nghiêng qua ô cửa, phủ lên gương mặt nghiêm nghị ấy, vờn qua khoảnh khắc bình yên.
Khẽ đưa mắt qua nhìn, Intira tựa đầu lên mớ giấy trắng chi chít chữ, giấc mơ lững lờ kéo nhẹ nàng vào chốn riêng tư. Tóc nàng được thắt gọn thành đuôi sam, một hình ảnh mà không phải lúc nào Niranthara cũng có thể nhìn thấy. Vì mỗi lần như thế, trông nàng thật rất đáng yêu! Những người ngoài kia có thể nhìn thấy một Intira xinh đẹp, tài giỏi, kiêu ngạo, nhưng một Intira đáng yêu thế này là điều mà họ sẽ chẳng bao giờ biết đến. Đây như một đặc ân mà nàng giành riêng cho gia đình của mình vậy.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, thức khuya là điều không thể tránh khỏi, quầng thâm theo đó dần hiện rõ dưới đôi mắt nàng. Có lẽ do mệt mỏi chất chồng, cơn gió chiều nhẹ nhàng vờn qua, như ru nàng vào giấc mơ lặng lẽ. Niranthara đã ngắm nhìn gương mặt ấy suốt mười bảy năm, nhưng chưa bao giờ thôi bị níu giữ bởi nét đẹp riêng biệt của nàng. Khi ngủ, nàng bớt đi phần kiêu kỳ thường ngày, nhường chỗ cho vẻ dịu dàng, đằm thắm.
Cô ngồi lặng yên, nhìn nàng một lúc lâu. Nhận ra trời chẳng còn sớm nữa, cô nghiêng người, khẽ đánh thức người nằm bên cạnh.
"Alin! Dậy thôi, muộn rồi. Về nhà rồi ngủ nhé?" Niranthara khẽ thủ thỉ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, ôn nhu đầy trìu mến.
Intira vẫn không phản ứng. Mà cũng phải thôi, trên đời này có mấy ai đánh thức người khác bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng như thế? Rõ là đang gọi nàng dậy, nhưng từng lời từng chữ thốt ra lại giống như đang dỗ dành, vỗ về nàng tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ. Như một kẻ canh giữ vô thanh, âm thầm bắt lấy hết thảy những mộng mị lởn vởn quanh nàng, chỉ mong nàng có thể yên ổn mà tiếp tục say giấc nồng.
Thấy tình hình có vẻ chẳng mấy khả quan, Niranthara đành nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng dậy, khẽ chỉnh tư thế để nàng ngồi thẳng trên chiếc ghế.
Đột ngột bị kéo khỏi giấc chiệm bao, nàng không thể không mở mắt. Mí mắt nàng khẽ động, rồi chớp nhẹ vài cái như thể đang tìm cách đánh thức chính mình khỏi cơn mộng miên man.
"Jane... mấy giờ rồi..." Giọng nói ngái ngủ, vô thức mang theo chút nũng nịu vương vấn.
Tim Niranthara như mềm nhũn ra, không giấu được ý cười nơi đáy mắt. Mỗi khi tỉnh dậy Intira đều như thế, chất giọng nũng nịu, ngọt ngào hiếm khi lộ ra.
Vị hội trưởng trong lòng cảm thấy có chút thành tựu, chẳng phải ai cũng có thể thấy đươc một mặt này của nàng. Intira của cô thật sự rất dễ thương.
Niranthara xua tan dòng suy nghĩ, nhẹ giọng nói.
" Năm giờ rồi! Hôm này như vậy là ổn rồi. Về nhà thôi!"
" Tôi mệt quá, Jane." Nàng khẽ đáp.
" Ừm, tôi biết, mình về nhé, về nhà rồi cậu có thể ngủ." Cô cất giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Intira không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Niranthara thu dọn đồ cho cả hai vào cặp, như một thói quen đã in sâu trong từng cử động, rồi nhanh chóng bước theo sát phía sau. Đứng trước cổng thư viện, tài xế nhà Anurak đã chờ sẵn.
Hai nàng bước lên xe, chỉ khi chắc chắn rằng hai vị tiểu thư đã yên vị, tài xế mới xe lăn bánh rời khỏi.
Khi trở về khu biệt thự nhà Vittaya, Niranthara nhẹ nhàng khẽ lay người bạn còn đang lim dim. Intira choàng tỉnh, vơ vội lấy cặp sách bước xuống xe. Nàng thật sự rất nhớ chiếc gương thân yêu của mình a!
Chưa kịp bước qua cánh cổng, cổ tay Intira đã bị một lực nhẹ nhưng chắc chắn nắm lấy.
"Đây là bài giải, tôi đã làm mẫu rồi, cách giải rất rõ ràng, ngủ dậy hãy xem lại. Cũng đừng bỏ bữa. Cậu mà đau dạ dày thì đừng có mà kêu than với tôi."
Niranthara nhẹ nhàng buông tay nàng ra. Đặt vào tay nàng xâp bài giải.
"Được rồi, được rồi! Vào nhà đi, tôi về đây." Niranthara nói xong, nàng khẽ gật, cầm xấp giấy trong tay dợm bước vào nhà.
"Mai nhớ đến đón tôi đấy! Tôi mà trễ thì tại cậu."
Nàng không quay lại, tiếp tục bước đi, giong nói thản nhiên nhưng đủ dứt khoát, khiến người kia không thể chối từ. Họa chăng, chính cô cũng chẳng có ý từ chối.
Chỉ đến khi bóng Intira khuất dần, Niranthara mới lên xe, lặng lẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip