CHAPTER 9

Quả thật, như lời Niranthara nói, tình hình không đến mức thảm họa như Sebastian nghĩ. Trừ những khoảnh khắc mà vị đội trưởng kính yêu bất ngờ tặng cho vài ánh mắt "thân thương" khiến cậu ta hớt hải ra thì cũng không có gì bất ổn.

Hôm nay, Niranthara cố gắng tăng cường độ tập luyện để có thể kịp đến xem nàng. Là thành viên của đội tuyển golf của trường, Niranthara được miễn các lớp thể chất. Và dĩ nhiên, sẽ không thể thiếu phần của Sebastian.

Intira bước vào sân, ánh mắt nàng liên tục đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó. 

Sự lạnh nhạt quen thuộc, vô thanh, vô biểu, nhưng vững chãi. 

Đây rồi!

Niranthara gật đầu. 

Là tin tưởng, là trấn an, cũng là cỗ vũ. Một hành động nhỏ nhưng lại là tất cả của cô.

Sự kiểm tra kỹ lưỡng và cam đoan của Sebastian không khiến nàng bớt lo lắng đi. Rồi bất giác nàng nhận ra. Vì cớ gì mà bản thân lại hồi hộp như thế? Không tự tin vào khả năng của mình?

Nàng sốc lại tinh thần, tư tưởng như thế không được phép xuất hiện trong từ điển của nàng.

Stanfill đen mặt đứng cạnh Niranthara, thật sự cảm thấy vô ngữ. 

"Liếc mắt đưa tình cái gì chứ? Tôi là không khí chắc? Tiểu tình lữ chết tiệt!!"

Cậu ta lẩm bẩm, ánh mắt đầy ai oán ấu trĩ. Vị "lão sư" tận tâm chỉ dạy cho nàng từng chút một đứng ngay bên cạnh, mà đến một cái liếc mắt nàng cũng không phân phát.

Niranthara chẳng buồn quay đầu lại. Nhàn nhạt nói.

"Tôi nghe thấy đấy!"

Sebastian giật thót, im bặt.

"Huhu cậu ta thành tinh rồi!!!!" Cậu chàng khóc thầm trong lòng.

Intira bước vào vòng nhồi bóng, động tác tuy chưa thật sự uyển chuyển, nhưng không đến mức lóng ngóng. Nàng siết chặt quả bóng, ánh mắt dán chặt vào mục tiêu trước mặt.

Lượt đầu tiên, quả bóng lọt lượt không chút khó khăn. Intira thở ra một hơi. 

Lượt thứ hai, công thành thuận lợi.

Lượt thứ ba, quả bóng đi chệch quỹ đạo, xoay tròn chậm rãi trên vành rổ, nhịp tim nàng bất giác gia tăng không kiểm soát, tất cả đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc quyết định...

Niranthara nheo mắt, miệng lẩm bẩm.

"3..2..1"

Quả bóng đáp xuống đất.

VÀO RỔ!

Cùng lúc đó tiếng chuông tan trường vang lên. 

Chỉ cần có thể, Intira lao vun vút về phía cả hai. Sebastian đứng đó, thầm nghĩ rằng có phải nàng sẽ cho cậu một cái ôm đầy thấm thiết hay không. Dù sao thì cậu cũng cùng nàng đồng cam cộng khổ mà. Sebastian giang rộng vòng tay, trên mặt là nụ cười hoa xuân phơi phới.

"Vút!" Như cơn gió, Intira hướng thẳng vào lòng cô mà đâm tới, nụ cười rạng rỡ trên môi, không chút giấu diếm. 

Niranthara trụ chân đỡ lấy nàng. Môi nở nụ cười ôn nhu. Nàng không sợ ngã sao? Nếu cô không kịp đỡ thì làm sao đây?

Nếu nàng nghe được câu hỏi của cô. Thì sẽ chỉ cười không đáp. Bất cứ ai nàng cũng đều không khẳng định. Nhưng với riêng cô, nàng chắc chẳn rằng bản thân sẽ không bao giờ ngã. 

Sebastian đứng ngây ra, bối rối khi không cảm nhận được gì. Cậu hé mắt, khuôn mặt lập tức đen lại.

"Ồ! Phải rồi! Chạm tay cậu ta còn không cho thì ôm tính là cái gì? Sợ ai đào góc tường nhà cậu ta chắc?" Cậu ta đảo mắt, hắng giọng.

"Intira cũng xem như học trò của tôi đi! Qua môn rồi, tôi mời đi ăn kem nhé!" Sebastian hào phóng đề xuất.

Niranthara không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn cậu. Cậu chàng phải mất một lúc lâu mới nhận thức được tình hình. 

Tay chân vụng về bịt miệng mình lại, lắc đầu lia lịa.

"À k..không, ý tôi là... chúng ta. Haha, đúng rồi! Tất cả cùng đi, tôi mời, haha..." Tiếng cười gượng gạo càng ngày càng nhỏ dần, rồi chìm hẳn xuống.

Không phải đã sửa lời rồi sao? Đội trưởng cũng đừng nhỏ mọn thế chứ!

///////////////

Sebastian chủ trương gọi món. Cậu ta ưa thích đồ ngọt, vấn đề này cậu quyết định là được.

"Intira! Lúc nãy cậu ném bóng chuẩn cực kỳ, rất khá nha! Có phải, tôi truyền đạt kinh nghiêm rất tốt không?" Khen người một câu thì cũng phải khen ta một câu.

Intira mỉm cười, không bài xích kiểu cách này. Ngược lại còn thấy thú vị. Lời khen nàng nhận được còn thiếu sao? Nhưng nàng biết rằng Sebastian là thực tâm.

"May là nhờ có cậu! Lần sau cậu phải để tôi mời cậu một bữa nhé!" Nàng đáp lại.

Sebastian vủi vẻ còn đang định nói đồng ý. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chàng khẽ liếc mắt về phía cô. 

Mãi không thấy Sebastian trả lời, Intira cũng theo hướng cậu mà nhín tới. Rốt cuộc cũng chỉ thấy được gương mặt quen thuộc của Niranthra. 

Cô nhếch mày nhẹ như muốn hỏi nàng cần gì. Intira không đáp, chỉ khó hiểu quay lại nhìn cậu. 

Lúc này, Sebastian đã nở nụ cười tươi rói đáp lại.

"Được nha! Tôi sẽ đếm từng ngày chờ bữa ăn đó của cậu!"

Cậu ta khẽ liếc nhìn vị đội trưởng của mình một lần nữa. Niranthara vốn lãnh đạm nên nếu có sự thay đổi về sắc thái, quan sát kỹ một chút liền có thể nhìn ra. 

Ánh mắt cô khi nhìn nàng chính là xuân phong âm ỉ, còn khi nhìn chúng sinh thì chính nhàn nhạt vô vị.

Cứ hỏi ý trước thì hơn. Không cậu lại bị nhìn tới cháy mặt.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến những tín đồ của vị ngọt phải suýt xoa. Intira chăm chú lắng nghe Sebastian say mê nói về thiết kế, về màu sắc, kiểu dáng, về những ý tưởng sáng tạo mới. Sự kết nối vô hình của những con người cùng chung đam mê được hình thành.

Niranthara không ngẫu nhiên kéo Sebastian đến để hổ trợ cho Intira. Dù lớn lên cùng nhau. Nhưng cô biết, có những thứ nàng sẽ không thể cùng cô đàm đạo. Vì thế, chỉ đơn giản là tạo thời kiện thuận lợi để hai tâm hồn nghệ thuật tìm thấy niềm đam mê trong nhau.

Cả hai say sưa trò chuyện đến quên cả thời gian. Niranthara buộc phải cắt ngang hai người họ vì trời đã muộn. Intira lúc này mới nhận ra rằng bản thân đã bị cuốn vào thế giới đầy sắc màu của Sebastian lúc nào không hay.

"Cách cậu nhìn nhận thời trang thật sự rất thú vị! Cậu có phiền không nếu chúng ta thêm line của nhau?" Sebastian hỏi, sự hào hứng thể hiện rõ qua ánh mắt.

"Không thành vấn đề. Nếu cậu có bất kỳ ý tưởng nào khác, nhất định phải phác thảo ra đấy!" Intira đáp, không chút do dự. 

Niranthara đã thanh toán xong. Khi cô vẫy tay để gọi Intira ra xe thì Sebastian mới phát hiện.

"Đã bảo lần này tôi mời cơ mà? Cậu lại cướp của tôi sao đội trưởng!?"

Niranthara cười nhẹ, vẫy tay.

"Lần sau cậu mời!"

//////////////////////////

Trước khi bước xuống xe, nàng khẽ thì thầm với cô.

"Cảm ơn cậu, Jane!" 

Niranthara chỉ cười không đáp. Cánh cửa xe đóng lại. 

Lần này, nàng là người chờ đến chiếc xe khuất bóng rồi mới quay đầu.

Ngay khi Niranthara nhắc đến Sebastian Stanfill, chàng trai mang hai dòng máu Anh - Thái. Trong đầu Intira ngay lập tức hiện lên ba chữ The Stanfill Consortium. Một cái tên lẫy lừng, biểu tượng quyền lực của giới thương trường nói chung và giới thời trang nói riêng.

Không gian cách biệt, nhưng ý cười lại không hẹn mà đồng điệu. Sự lấp lánh trong đôi mắt nàng khi đề cập đến những bản thiết kế, màu sắc, chất liệu,.. rất khác biệt. 

Nàng tỏa ra nguồn năng lượng mà cô chưa từng trông thấy trước đó. Nếu không nhờ có Sebastian, cô không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội biết đến một mặt này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip