Khởi đầu
Buổi tiệc mừng thọ của Lão gia nhà Taechamongkalapiwat được tổ chức một cách linh đình, đầy tráng lệ.
Những gia môn danh giá trong giới tài phiệt dĩ nhiên chẳng thể vắng mặt.
Tiếng leng keng phát ra từ chiếc ly thủy tinh nhanh chóng thu hút mọi người. Người đàn ông vừa qua thất tuần nở nụ cười quy chuẩn, hắng giọng nói.
"Các vị, thỉnh chút chú ý! Cảm ơn các vị đã có mặt ngày hôm nay trong buổi tiệc mừng thọ của tôi."
Tràng vỗ tay vang lên không ngừng ngay sau đó. Ai cũng vờ như thật tâm nở nụ cười chúc mừng. Cảm giác giả tạo lan tỏa khiến người bình thường sẽ chẳng thể giữ nổi sắc mặt.
Nhưng Thiradet lại cực kỳ hưởng thụ điều đó.
"Ngoài ra, hôm nay còn có một chuyện mà tôi muốn chính thức được công bố." Ông ta tiếp lời.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường không hẹn mà cùng chất chứa một tia ý vị.
"Con trai tôi, Phattarakorn Taechamongkalapiwat sẽ chính thức nắm giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Taechamongkalapiwat, và là người thừa kế duy nhất trong tương lai của Taechamongkalapiwat."
Ông ta hướng tay về người đàn ông đứng cách đó không xa, ra hiệu cho hắn lại gần.
Phattakorn nở nụ cười lịch thiệp bước đến bên cạnh cha mình. Chiếc mic trong tay Thiradet được truyền lại cho Phattakorn. Ông ta không khỏi tự hào nhìn người con trai của mình. Tay vỗ vỗ vài cái lên vai hắn. Rồi nhường lại "ánh đèn sân khấu" cho hắn.
"Chào các vị, Taechamongkalapiwat dưới tay cha tôi đã rất hưng thịnh. Với cương vị là một người mới. Tôi mong rằng mình sẽ có thể học hỏi nhiều từ cha tôi. Không những thế, mà còn là ở các vị." Hắn khẽ cúi đầu.
Hành động này khiến những kẻ dưới kia nhiều phần là hài lòng, kể cả Thiradet. Hắn không cần nói quá nhiều, cũng không cần thể hiện quá nhiều.
"Anh ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Giọng nói lanh lãnh của một vị tiểu thư omega vang lên. Dậy lên một cuộc hội thoại đầy sống động.
"Ba mươi lăm thì phải! Sao, cậu thích anh ta à?" Omega nam bên cạnh nhanh chóng đáp lời. Vẻ mặt ánh lên sự thích thú chẳng thể che giấu.
"Sao lại không? Người thừa kế cũng đã được công bố rồi. Không phải lúc này, thì đợi đến khi nào?" Cô nàng omega cười ngọt ngào.
"Anh ta là con một sao? Nếu không sao lại sóng yên biển lặng đến vậy?" Nam omega đưa tay vuốt cằm, thắc mắc.
Cô nàng omega đảo mắt.
"Anh ta còn một người em gái. Nhưng tiếc rằng, cô ta lại là..." Cô nàng ngắt quãng. ".. một omega."
Nam omega khẽ biểu môi.
"Ồ! Vậy tranh không nổi rồi. Tôi còn tưởng sẽ phải là một trận tinh phong huyết vũ. Nhưng cô ta vẫn được cưng chiều mà! Xem như không thiệt đi."
"Cưng chiều á?" Cô nàng omega như nghe được chuyện cười, hừ nhẹ.
"Học lực của cô ta chưa từng vượt mức trung bình. Là thể loại có sắc nhưng không có não. Cô ta là bị nuôi dạy đến vô dụng. Sau cùng, cũng sẽ chỉ là công cụ để củng cố tiềm lực của cha cô ta thôi."
"Sao cậu biết rõ vậy?" Nam omega nghi hoặc hỏi.
"Trong giới, ai chẳng biết điều này. Cậu ở A quốc quá lâu rồi đấy!" Cô nàng omega trêu chọc đáp.
Ở một góc của hội trường. Lorena cầm trên tay ly rượu khẽ hớp vài ngụm. Rời xa khỏi những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Những bữa tiệc đã quá quen thuộc với nàng trong những năm qua. Chỉ cần nàng vẫn sống, thì nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi những bữa tiệc này.
Lorena khoác trên mình bộ vest đen được cắt, may tỉ mỉ. Ánh mắt sắc bén cùng sự nhàn nhạt hờ hững tỏa ra khiến không ít omega để mắt đến. Nhưng cũng không ít ánh mắt tiếc hận.
Lorena Schuett, nhị tiểu thư nhà Schuett. Một trong những gia tộc quyền lực của giới tài phiệt. Alpha độc thân hoàng kim của giới kinh doanh. Cuộc đời nàng chưa từng có một omega nào đủ sức nặng để có thể chen chân vào. Ba mươi năm nhân sinh của nàng chỉ quay quanh học và làm.
Chính vì thế mà không ít tin đồn được lan truyền, xuất phát từ tính tình lãnh đạm của nàng. Nổi bật hơn tất cả. Đó chính là tin đồn, nàng không có cảm giác với omega, mà là... alpha.
Trước đó, vô số omega đã được đưa đến bên giường nàng. Nhưng chưa lần nào, những cuộc đàm phán dựa trên hình thức này có một cái kết tốt đẹp.
Sau đó, bọn họ lại đổi thành alpha. Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Tất cả đều bị nàng lạnh lùng đuổi đi không chút thương tiếc.
Sau khi có chỗ đứng vững chắc trong giới. Những đối tác của nàng cũng trở nên thiết thực hơn. Đánh thẳng vào lợi ích nàng mong muốn, chứ không còn dùng những trò "trao đổi" như trước..
Lorena dường như chẳng dành chút thời gian nào để tâm trí mình ngơi nghỉ. Dù trước mắt chẳng có lấy một chút dữ liệu. Nhưng trong đầu nàng vẫn đang tràn đầy sự tính toán cho một bản hợp đồng giang dở.
Vì quá tập trung, nên nàng đã chẳng thể tránh kịp khi người phục vụ vô tình vấp chân, mà ngã vào người nàng. Lorena nhanh chóng đẩy người kia ra.
Người phục vụ liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Tiểu thư, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý."
"Không sao! Đừng xin lỗi nữa." Nàng nói. May mắn rằng, ly rượu không vì hành động đó mà đổ ra. Nếu cậu ta còn tiếp tục xin lỗi, sẽ chỉ thu hút thêm sự chú ý. Nàng không thích điều đó.
Người phục vụ do dự, nhưng vẫn rời đi ngay sau đó. Lorena nhìn theo bóng dáng đã khuất trong dòng người.
Nhìn lại ly rượu trên tay. Nàng dứt khoát đặt qua một bên. Một ly rượu khác đã đặt sẵn trên bàn nàng cũng không nhìn đến.
Lorena bước đến bên một bàn rượu khác. Lấy cho mình một ly. Đến lúc này, nàng mới yên tâm mà uống vài ngụm.
Khi ly rượu vừa cạn. Một người đàn ông vào độ ngũ tuần bước đến bên cạnh nàng. Khẽ thì thầm vào tai nàng.
Nàng gật đầu đồng ý. Lorena sớm rời khỏi bữa tiệc.
Buổi tiệc mừng thọ được tổ chức ở một khách sạn năm sao thuộc nhà Taechamongkalapiwat, tọa lạc tại P thị.
Nàng cảm giác như chặng đường từ hội trường trở về phòng dường như vô tận. Tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Nàng cố gắng lê từng bước. Thân nhiệt nàng tăng lên một cách mất kiểm soát. Nàng không thích cảm giác này.
"Chết tiệt!" Đã phòng hờ đến thế. Nhưng vẫn là trúng kế.
Tay nàng vô lực, cố gắng tra thẻ từ. Nơi sau gáy bức bối khó tả. Căng cứng lên vì kìm nén.
Cửa phòng bật mở là lúc nàng mất đi nhận thức. Những gì sau đó, hoàn toàn dựa vào bản năng.
--------------------------
Lời của tác giả: Đào hố thì nhiều nhưng lấp thì lâu!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip