11.

"Ê ê Naki, có này hay lắm nè coi hong?"

Minh Quân dí sát điện thoại vào Nhật Kì đang rửa bát.  Dí sát vô rồi hỏi coi hong là sao, hong coi cũng có được đâu mà hỏi.

"Đâu, cái gì?"

Nhật Kì đang rửa bát nên chẳng cầm điện thoại được, mà mắt cậu thì lại cận nên phải dựa hẳn vào người Quân để xem.

"Nè, em đọc đi."

"..."

Cậu có thấy mẹ gì đâu mà đọc, cái đồ điên này.

"À anh quên hihi"

Vì ánh mắt Nhật Kì nhìn anh quá sắc bén nên Minh Quân chợt nhớ ra cậu bị cận, anh gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Anh 🐎i  🐎i  yêu em."

"Anh đọc cái lonque gì dzay?"

Nhật Kì đứng chống hông khó hiểu, chắc lại là ba cái trend mới nữa chứ gì.

"Thì cái đó đó."

"Ngựa ngựa gì dzay, khum hĩu gì hớt."

"..."

Đứng nghiền ngẫm một lúc lâu, Nhật Kì như mọc cái bóng đèn trên đầu, đột nhiên mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó thì mặt tối sầm.

"À hiểu rồi."

"Em của anh thông minh quá hihii."

"Thì ra là như dậy!"

"Ừa là dậy đó heheee."

Nhật Kì tháo tạp dề ra rồi yên lặng rửa hết đống bát trong bồn, sau đó kéo Minh Quân ra phòng khách, đứng chống nạnh chỉ tay vào mặt anh.

"À ý mày là mày nói tao ngựa ngựa đúng không thằng kia, chịu hết nổi tao thì chia tay đi, úp úp mở mở."

"??"

Lần này đến lượt Quân đứng hình. Ủa gì, em yêu hiểu sai ý anh rồiiii

"Ủa em, để anh giả-----"

"Thôi ông im đi, câm luôn đi, cút về Nam Định đi."

"Khoan em ơi......"

Nhật Kì tức muốn hộc máu, gì chứ dám nói cậu ngựa, nay ăn gan hùm rồi ha gì.

"Tối nay ngủ sofa!!"

Nói rồi cậu dập cửa thật mạnh rồi bỏ về phòng.

"Em ơi...."

Tính thả thính ẻm mà ai dè mình bị cho ăn sofa hiuhiuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dangyeu