(p2)
Cậu tưởng vậy là hết rồi thì hắn lại lôi ra thêm một bộ đồ hầu gái.
"Đây là một set đấy, em thích không?"
Hắn hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Cậu nuốt khan một tiếng, nhìn đống đồ hắn tặng rồi chỉ muốn đứng dậy mà chạy biến. Nhưng cậu vừa kịp bật dậy thì đã bị hắn túm lại, ôm chặt vào lòng. Cậu nhỏ của hắn đã cương cứng, không ngừng cạ vào mông cậu, khiến cậu rùng mình.
Cậu thật sự không muốn chút nào. Cậu làm mặt đáng thương, nắm lấy tay áo hắn, giọng nũng nịu pha chút mệt mỏi:
"Em mệt lắm~ Khi khác nhé, mai em còn phải đi làm nữa. Lần sau nhé, Hyeonjoon?" Cậu cố gắng tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể, mong hắn buông tha.
Nhưng sau màn diễn xuất đó, cậu nhỏ của hắn càng cứng hơn, ra sức cạ vào mông cậu mạnh hơn nữa.
Cậu biết kế hoạch của mình đã thất bại rồi, liền ra sức vùng vẫy để thoát thân. Nhưng sức cậu sao đấu lại sức hắn? Hắn chỉ cười nhẹ nhìn cậu vùng vẫy rồi nói:
"Hư là mai không lết được đâu đấy nhé."
Nghe hắn nói vậy, cậu chẳng dám vùng vẫy nữa, chỉ biết hậm hực ngồi im trong lòng hắn.
Hắn thấy cậu như vậy thì giờ cũng nhẹ nhàng dỗ dành:
"Mặc cho anh xem một chút thôi, anh hứa không làm gì đâu." Bình thường cậu chắc chắn sẽ không đời nào tin hắn, nhưng cậu đang mệt, với mai còn phải đi làm nữa nên đành nghi vấn hỏi:
"Thật không?"
"Anh hứa đấy, không làm gì cả, chỉ xem thôi!"
Nghe hắn nói vậy, cậu cũng đành tin hắn, mà đâu thấy được nụ cười gian xảo của hắn trên môi.
Wooje miễn cưỡng đứng dậy, hắn vẫn không buông tay, chỉ nới lỏng vòng ôm để cậu có thể cử động. Ánh mắt hắn dán chặt vào từng cử chỉ của cậu. Wooje chậm rãi cầm lấy bộ đồ hầu gái màu đen với diềm trắng và chiếc tạp dề nhỏ xinh. Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran khi nghĩ đến việc phải mặc nó.
"Đi vào phòng thay đồ đi," hắn nói, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc.
"Anh chờ em ở đây."
Wooje nuốt khan, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Cậu cầm theo bộ đồ và chiếc hộp quà 'quái gở' kia, rón rén bước vào phòng thay đồ. Đóng cánh cửa lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có một chút riêng tư.
Nhìn mình trong gương, Wooje bắt đầu cởi bỏ quần áo. Từng món đồ được cởi ra, cậu càng cảm thấy trống rỗng và... kích thích một cách kỳ lạ. Dù rất xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận rằng ý nghĩ mặc bộ đồ hầu gái này cho hắn xem cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu nhấc bộ đồ lên, từng chút một mặc vào. Chiếc váy ren mềm mại chạm vào da thịt, cảm giác mát lạnh xen lẫn chút ngứa ngáy. Chiếc tạp dề nhỏ thắt eo, và rồi... cậu dừng lại trước chiếc đuôi mèo. Wooje nhìn chằm chằm vào nó, mặt lại đỏ bừng.
"Cái này... sao mà cắm vào được chứ?" cậu lẩm bẩm.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Wooje quyết định bỏ qua chiếc đuôi. Cậu cài nốt chiếc bờm tai mèo lên tóc, nhìn mình trong gương. Một cô hầu gái với đôi tai mèo xinh xắn hiện ra.
Wooje cảm thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình trông khá... đáng yêu.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Thôi được rồi, chỉ là mặc cho hắn xem thôi mà. Hắn đã hứa là không làm gì cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip