Mixed up

Để làm rõ mọi chuyện, Sunghoon không phải lòng Heeseung, được chứ? Em hoàn toàn không, Heeseung chỉ là bạn thân và bạn thân nhất của em mà thôi.

Em chỉ nghĩ rằng Heeseung là một người đáng ngưỡng mộ, và em có lý khi nghĩ thế vì Heeseung là chàng trai thông minh nhất, giỏi thể thao nhất, hấp dẫn và nổi tiếng nhất toàn trường, và em đã là bạn thân với Heeseung quá lâu nên em không nhận ra điều đó. Em chỉ nghĩ rằng Heeseung có đôi mắt sáng và tròn nhất mà mình từng thấy, đôi mắt chứa cả dải ngân hà trong đó. Sunghoon chỉ nghĩ rằng Heeseung có đôi môi đẹp nhất thế giới, một nụ cười tô điểm cho khuôn mặt anh, như thể anh có thể đẹp hơn. Em nghĩ rằng Heeseung có giọng hát du dương và mềm mại nhất mà mình từng nghe, một giọng nói mà em sẽ bị giết chết chỉ vì được nghe Heeseung hát một vài bài hát cho em nghe, giọng nói mà em sẽ gọi cho Heeseung mỗi ngày chỉ để được nghe thấy, điểm tuyệt đối nổi bật trong ngày của em ngoại trừ việc gặp trực tiếp Heeseung.

Sunghoon là bạn thân với Heeseung từ rất lâu rồi, đúng là như vậy, nhưng hình như mỗi ngày khi Sunghoon nhìn thấy Heeseung thì Heeseung chỉ càng ngày càng xinh hơn và Sunghoon ước mình nói dối,  nhưng thật sự em chẳng thể nói dối. Heeseung phát sáng theo đúng nghĩa đen, một hiện thân của ánh sáng, một người quá lộng lẫy và thanh tao. Heeseung có tiếng cười hay nhất mà Sunghoon từng nghe, một tiếng cười vượt trội hơn cả tiếng chim hót líu lo, một tiếng cười đủ rực rỡ để làm hồi sinh những bông hoa héo úa-

Được rồi, nghe này, Sunghoon có cảm tình nhỏ với Heeseung, nhưng chỉ có vậy thôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Em không biết mình bắt đầu thích Heeseung từ khi nào- có lẽ là khoảng hai năm trước.

Nhưng đó chỉ là một tình yêu nhỏ nhoi nhỏ nhoi mà em đã nhận được.

Làm thế nào em có thể không thích anh được chứ?

"HOOOOONNNN!  ANH ĐẾN RỒIIIIIIIII !!" Heeseung cười khúc khích, bước vào qua cửa trước.

"Hyung, gần 11 giờ rồi!" Sunghoon gằn giọng. "Trời tối như vậy, chỉ có một mình anh rất nguy hiểm!"

"Awwww ... để ý xem điều đầu tiên em nói không phải tại sao anh lại ở đây, mà là em đã lo lắng cho anh!"

"Nhưng dù sao, chúng ta thực sự sống cách nhau 2 phút đi bộ, vì vậy nếu anh gặp nguy hiểm, anh có thể hét lên và em sẽ nghe thấy anh! Thêm vào đó, anh nhớ em."

"Em thực sự hối hận vì đã đưa cho anh một chìa khóa dự phòng vào nhà." Sunghoon rên rỉ. "Em thậm chí không biết đây là nhà của mình hay của anh vào thời điểm này nữa."

"Nào có, em không nhớ anh sao?" Heeseung hỏi, nhìn chằm chằm vào Sunghoon với đôi mắt sáng long lanh ấy, chúa ơi đôi mắt tròn xoe đó có tác dụng kì lạ nào đó đối với em.

"Không, em không có. Chúng ta vừa gặp nhau 3 giờ trước." Sunghoon ho, nói dối - kẻ dối trá.

Tất nhiên là Sunghoon nhớ Heeseung, em nhớ Heeseung rất nhiều, thực tế là cứ mỗi giây không nhìn thấy chàng trai tuyệt đẹp đó trong tầm mắt thì em sẽ nhớ anh.

"3 giờ là 180 phút và đó là rất nhiều phút đó." Heeseung phàn nàn.

"Anh đang tức giận." Sunghoon rên rỉ. "Nếu em đang ngủ thì sao?"

"Cả hai chúng ta đều biết em s không ngủ cho đến ít nhất là sau nửa đêm, anh cũng vậy." Heeseung đảo mắt.

"Được rồi, vâng, đúng." Sunghoon thở dài vì thất bại.

"Anh có thể ở lại đây đêm nay được không?" Heeseung hỏi.

"Anh biết đấy, em sẽ không bao giờ nói không với điều đó." Sunghoon nói. "Tất nhiên anh có thể ở lại rồi."

Mọi thứ như thế không bình thường trừ khi bạn là Sunghoon hoặc Heeseung và bạn sẽ phát điên lên nếu nghĩ rằng Sunghoon sẽ không thể cưỡng lại tình cảm với Heeseung bằng thói quen của cả hai như vậy.

"Hyung, anh làm gì ở đây?" Sunghoon hỏi, trượt băng đến mép sân băng.

"Em không vui khi gặp anh sao?" Heeseung bĩu môi.

"Không phải đâu và anh biết mà! Chỉ là anh nói anh có rất nhiều bài tập và hai bài kiểm tra và em nghĩ anh nói anh bận." Sunghoon nói.

"Ồ, hãy thành thật nào, anh sẽ không sẵn sàng bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi nào của em trong cuộc đời của mình. Anh đã bỏ lỡ nó một lần và đó là bởi vì anh làm trái ý mình nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cuộc thi nào nữa nếu anh có sự lựa chọn." Heeseung nói.

"Nhưng điểm s của anh-"

"Trường học không quan trọng bằng em, Hoon." Heeseung nói và trái tim Sunghoon như đang bay bổng.

"Dù sao thì sau đó anh sẽ nhồi nhét hết được." Heeseung nhún vai. "Mọi chuyện cũng không tệ lắm, anh rất chú ý trong các lớp học nên anh chỉ cần làm mới trí nhớ của mình một chút với các bài kiểm tra và sau đó anh có thể tập trung vào bài tập về nhà."

Và tất nhiên, Heeseung đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà và đạt 100 điểm cho cả hai bài kiểm tra của mình. Thông minh, thông minh và khôn ngoan, như anh luôn luôn như thế. Và Sunghoon rất vui vì Heeseung đã xuất hiện trong cuộc thi của mình - Dù gì thì Heeseung cũng là bùa may mắn và là động lực của em.

"Heeseung hyung, thôi nào, dậy đi chúng ta đang ở nhà anh." Sunghoon thì thầm, siết chặt tay chàng trai đang say ngủ trên vai mình.

"Hnngh ..." Heeseung lầm bầm vài từ không mạch lạc trước khi anh tiến lại gần Sunghoon hơn, hơi thở phả vào cổ em và Sunghoon một lần nữa phải chống lại bản thân để khỏi đỏ mặt - thậm chí không phải khi Heeseung để ý đến điều này. Ở phía trước xe, Jay phát ra một tiếng kinh hỉ.

"Hai người yêu nhau ..." Cậu rên rỉ và Sunghoon nở một nụ cười ngượng ngùng đến Jay.

"Ráng lên nào!" Sunghoon vừa nói vừa vỗ nhẹ Heeseung nhưng anh không chịu di chuyển và nụ cười của anh là lý do duy nhất khiến Sunghoon biết Heeseung chưa ngủ. "Ít nhất chúng ta phải ra khỏi xe của Jay, em sẽ âu yếm anh khi chúng ta vào nhà và ra khỏi đây."

Heeseung vẫn nằm yên không di chuyển.

Sunghoon dừng lại một lúc khi một ý tưởng thiên tài - hiện thực hóa - xuất hiện trong em.

"Em sẽ cõng anh?" Sunghoon đề nghị, nhận được cái gật đầu háo hức từ Heeseung và Sunghoon thở dài, bực tức khi mở cửa xe, bế Heeseung lên trên tay rồi đứng dậy, đạp cửa xe đóng lại. Em cảm thấy Heeseung dựa sát vào mình hơn.

Trên cửa kính xe hơi, Jay nhìn em với một cái nhìn ghê tởm khác, miệng nói "cậu trông thật là gay", trước khi cậu lái xe đi.

"Tất cả những ồn ào này là vì tất cả những gì anh muốn là để em cõng anh ..." Sunghoon thở dài, bước từng bước nhỏ về phía cửa trước. "Anh có thể chỉ cần hỏi ngay từ đầu, em sẽ làm như vậy mà, anh biết đấy."

"Chà, anh không chắc em sẽ làm thế, vì vậy đây là phương pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ tới." Heeseung lầm bầm vào cổ Sunghoon, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em thực sự bế anh mỗi khi anh ngủ quên trong xe hơi, điều gì sẽ khiến anh nghĩ rằng lần này em sẽ không làm thế?" - Sunghoon hỏi, Heeseung cười nhẹ.

"Anh không biết." Heeseung thì thào.

"Anh thật bám víu." Sunghoon nói, lóng ngóng định mở cửa - có trời mới biết em làm thế nào để mở được cánh cửa.

"Nhưng em thích nó!" Heeseung nói một cách tự hào.

"Em không!" Sunghoon nói dối khi bắt đầu đi lên cầu thang và đến phòng ngủ của Heeseung.

"Em nói dối thật tệ, em biết đấy." Heeseung lầm bầm.

"Sao anh dám gọi em là kẻ nói dối, hyung!"

"Đó là sự thật, em sẽ không bế anh nếu em thực sự không thích anh đeo bám!"

"Được rồi, đúng vậy, em thích khi anh bám chặt vào em để em có thể ôm anh." Sunghoon lẩm bẩm, mắt mở to khi nhận ra điều mình vừa nói.

"Yeah đó là những gì anh nghĩ!" Heeseung mỉm cười, như thể anh hầu như không nghe những gì Sunghoon nói - hoặc anh không quan tâm và thích điều mà em đã nói.

"Anh luôn giành chiến thắng trong các trận đấu nhỏ của chúng ta." Sunghoon bật cười, đặt Heeseung xuống giường.

"Đó là bởi vì em rất tệ khi đưa ra những lập luận bảo vệ mình." Heeseung nói, bất ngờ nắm lấy cổ tay Sunghoon khi  cố emgắng đứng dậy.

"Hoon, em quên là em đã nói sẽ âu yếm anh khi chúng ta quay lại đây sao?" Heeseung hỏi một cách bướng bỉnh và Sunghoon rên rỉ khi ngã lưng xuống giường, bên cạnh Heeseung, người đang phát ra âm thanh nhẹ nhàng của niềm hân hoan và chiến thắng.

"Em nghĩ em đã quá chiều chuộng anh rồi." Sunghoon thở dài, vòng tay qua eo Heeseung.

"Không phải là vấn đề của anh, em ấm áp và thoải mái, nếu không anh sẽ không cảm thấy thiếu thốn như thế này." Heeseung nói, cúi sát vào ngực Sunghoon.

"Này, đây không phải là vấn đề của em khi em không thể nói không với khuôn mặt xinh đẹp đó của anh!" Sunghoon phản đối, nhận được một tràng cười khác từ Heeseung.

"Anh xinh nhỉ?" Heeseung lầm bầm.

"Ồ đúng rồi, chắc chắn rồi, anh thật lộng lẫy. Em không thể nói dối ngay bây giờ được." Sunghoon nhẹ nhàng nói.

"Anh biết rồi, em yêu thích anh." Heeseung mỉm cười.

"Anh biết em yêu thích anh mà." Sunghoon nói nhỏ.

Có lẽ Sunghoon yêu Heeseung nhiều hơn những gì em đã nghĩ lẽ ra - chỉ một chút thôi.

"Biết không, thật buồn cười khi chúng ta gặp nhau hồi cấp hai ở đây." Heeseung nói, tựa vào ngực Sunghoon trong khi cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm.

"Xin lỗi, giống như ngẫu nhiên anh xông vào khu vực này sau khi đi lang thang quanh tòa nhà vậy!" Sunghoon phàn nàn.

"Huh, em có muốn anh không làm như vậy không?" Heeseung cười khúc khích.

"Đừng vặn vẹo lời nói của em, hyung. Em chưa bao giờ hối hận khi gặp anh, và em không có ý nói ra vẻ sến súa nhưng cuộc sống thực sự tốt hơn với anh trong đó." Sunghoon thở ra.

"Anh cũng không, Hoon." Heeseung mỉm cười.

"Đêm nay sao đẹp nhỉ?" Heeseung hỏi.

"Chúng xinh như anh vậy, em muốn hôn anh." Sunghoon lầm bầm.

"Huh?" Heeseung hỏi, ngồi dậy đối mặt với Sunghoon.

"EM NÓI, nếu anh chết, em sẽ không nhớ anh!" Sunghoon hốt hoảng nói.

"Tốt thôi." Heeseung nói, nhướng mày khi ngã lưng vào ngực Sunghoon và em thở phào nhẹ nhõm.

Họ im lặng một lúc cho đến khi Heeseung lên tiếng và ngồi dậy một lần nữa.

"Em biết không, anh cũng muốn hôn em." Heeseung lầm bầm, và hơi thở của Sunghoon dồn dập khi em nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

"C-Cái gì?"

"Em nói muốn hôn anh phải không? Rằng anh xinh như những vì sao?" Heeseung hỏi.

"K-Không, em chưa bao giờ nói rằng em không nói thế c-chắc anh đã nghe nhầm! Em hoàn toàn không nói rằng em ..."

"Em trông có vẻ còn hoảng loạn hơn khi ở với Jake khi chúng ta còn trẻ." Heeseung lắc đầu.

"Chúng ta đã đồng ý không bao giờ nói về điều này rồi mà! Em chỉ thích Jake trong một tuần!"

"Quan điểm của anh là, em không được thuyết phục lắm và anh chắc chắn rằng anh đã nghe thấy những gì anh đã nghe."

"Được rồi, vậy có thể em muốn hôn anh và có lẽ em nghĩ anh giống như, uh, người đẹp nhất trên hành tinh này nhưng anh không thể trách em được" Sunghoon rên rỉ.

"Uhm, nếu anh không thích em trở lại, xin đừng để điều này cản trở tình bạn của chúng ta, chúng ta có thể giả vờ như điều này chưa bao giờ xảy ra-"

"Hoon, anh thích em nhiều năm rồi." Heeseung nói, khiến Sunghoon lập tức im lặng.

"Anh ... sao?"

"Đúng thế, có lẽ trước cả khi em thích Jake. Nhưng anh chỉ phát hiện ra khi em nói với anh rằng em thích Jake và sau đó anh đã ghen tị." Heeseung lúng túng nói.

"Vậy thì ... đã bao nhiêu năm rồi?" Sunghoon hỏi.

"5, anh nghĩ thế." Heeseung chậm rãi nói, nhìn chằm chằm vào tay mình. "Có lẽ gần 6, anh-anh không chắc."

"Ôi chúa ơi ..." Sunghoon thì thầm thở dốc.

"V-Và uhm, thật xin lỗi nếu anh đã quá đeo bám vì điều này, a-anh, em là người đầu tiên anh có những cảm xúc lãng mạn ... vì vậy anh không ... anh thực sự không biết cách giả vờ và thậm chí bây giờ anh không. ... "Heeseung lầm bầm.

"Anh thật dễ thương." Sunghoon nhẹ nhàng nói.

"Và như em đã nói, em thực sự thích khi được anh đeo bám vì điều đó có nghĩa là em được ôm anh và anh là hình thể hoàn hảo tuyệt đối để em ôm." Sunghoon nói.

"Vậy ... em thích anh?" Heeseung hỏi.

"Mấy phút trước em không làm rõ chuyện đó sao?" Sunghoon hỏi.

"Nghe này, anh luôn phải đảm bảo!" Heeseung nói.

"Pfft." Sunghoon chế giễu.

"Điều này cũng có nghĩa là anh có thể hôn em?" Heeseung ngồi dậy một chút, mắt lấp lánh.

Trái tim của Sunghoon tan chảy khi em gật đầu.

Trước khi Sunghoon kịp nhận ra, Heeseung đã áp môi mình lên trên môi em và em có thể cảm thấy vòng tay của Heeseung ôm lấy eo mình.

Cuối cùng (và trước sự thất vọng của Sunghoon) em đã hết hơi khi tạm dừng nụ hôn để nghỉ ngơi.

"Em không biết anh đã muốn làm điều này bao lâu rồi đâu." Heeseung nói.

"Em chắc rằng nó đã được rất lâu rồi." Sunghoon đồng ý.

"..."

"Việc này làm cho chúng ta thành điều gì?" Sunghoon hỏi.

"Vẫn là bạn? Không phải bạn mà cũng không phải bạn trai? Bạn trai?" Sunghoon hỏi.

"Chà ... em muốn nó như thế nào?" Heeseung hỏi.

"Em sẽ không nói với anh, bởi vì em biết nếu em nói với anh trước, anh sẽ tuân thủ theo quyết định của em cho dù có thế nào đi nữa." Sunghoon ngoắc ngoắc ngón tay. "Anh đẹp quá, hyung."

Sunghoon sẽ không ép Heeseung làm bạn trai của mình trừ khi Heeseung thấy ổn.

"Anh đã ... uhm ... tự hỏi ... rằng em có muốn làm bạn trai của anh không?" Giọng của Heeseung càng lúc càng trầm lắng.

"Anh thật tuyệt vời, trời ơi vâng." Sunghoon nói ngay lập tức.

"Có thật không?"

"Thật đấy, hyung. Em rất thích được làm bạn trai của anh." Sunghoon cười.

"Trời ơi, em cảm thấy như đang bay bổng trên không trung, em có thể làm được bất cứ điều gì." Sunghoon nắm chặt tay.

"Em thật phiền phức." Heeseung bật cười.

"Anh sẽ phải làm quen với nó bởi vì bây giờ anh đang mắc kẹt với em." Sunghoon nói, giọng đầy vinh quang.

"Thế này đủ rồi, anh lạnh." Heeseung thở dài thườn thượt.

"Và anh nói em phiền phức?" Sunghoon lắc đầu. "Cái quỷ gì áo len của anh đâu?"

"Nghe này, anh để quên ở nhà em." Heeseung nói. "Bởi vì anh đã cởi nó ra khi anh đến nhà của em! Và anh đã quên lấy nó một lần nữa khi chúng ta rời khỏi đấy."

"... Anh chỉ muốn một chiếc áo khoác và những chiếc ôm khác của em thôi phải không?" Sunghoon hỏi.

"Uh, đúng vậy." Heeseung ậm ừ.

"Đây là cái gì, chiếc áo hoodie thứ 4 của anh từ em?"

"Xin lỗi, nhưng giống như  đã anh nói đấy, rằng em ấm áp và thoải mái và anh mặc áo hoodie của em khi anh không thể ngủ hoặc khi anh nhớ em và khi anh không ở nhà của em. Nên... anh đã mặc chúng rất nhiều! " Heeseung phàn nàn.

"Thật sự. Vì anh đang ở nhà em và em đang ở nhà anh rất nhiều." Heeseung lẩm bẩm.

"A ... thật dễ thương." Sunghoon lẩm bẩm, hoàn toàn được Heeseung quý mến.

"Anh thật sự may mắn đấy vì em luôn mang ba lô đi khắp nơi và đem thêm một chiếc áo len khác." Sunghoon vừa nói vừa cầm lấy chiếc túi đen ném sang một bên.

"Nó khiến em trông cục mịch và cồng kềnh." Heeseung trêu chọc.

"Này, nó phù hợp với trang phục của em và khiến em trông thật đáng sợ!" Sunghoon phản đối.

"Đe dọa cái mông của anh." Heeseung đảo mắt.

Sunghoon quăng cho Heeseung một chiếc áo đen. Đôi mắt long lanh, Heeseung mặc chiếc áo len vào, nhìn Sunghoon đầy tự hào. Sunghoon cố nén cười khi thấy mái tóc bù xù của anh.

"Anh thật là đẹp." Sunghoon nói, vuốt tóc Heeseung ra.

"Em đã nói điều này với anh rất nhiều rồi." Heeseung nói.

"Và  sẽem nói với anh điều này một lần nữa và một lần nữa, em sẽ đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ quên nó." Sunghoon ậm ừ, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Heeseung khi anh ôm cậu vào lòng, đặt Heeseung vào một vòng tay ấm áp và che chở.

"-Em biết không, nếu chúng ta giống Jikook trong Wonder AU thì sao?" Heeseung hỏi.

"Wow, cách để làm hỏng tâm trạng." Sunghoon càu nhàu.

"Nghe này, anh tình cờ đọc lại nó ngày hôm qua và-"

"Ôi không, em không ở lại đây để nói chuyện tức giận hơn. Em đã nghe đủ AU đó để em biết để không bao giờ đọc nó. Hãy chuyển cuộc trò chuyện này lại cho chúng ta."

"Được rồi Jikook-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip