❶ [Kỳ Hâm] Vụng Trộm Yêu Đương • 喃杉
12:24
Lời tác giả: Mọi người có thể tìm nghe bài hát Đừng nói chuyện của Trần Dịch Tấn nha.
01.
Gần đây rất thích Eason.
Chẳng hiểu sao trong playlist có rất nhiều nhạc của anh ấy, giọng hát trầm thấp lại dày ấm khi hát tình ca sẽ mang theo mấy phần nuối tiếc, cách nhả chữ Quảng Đông nghe đến là lưu luyến. Tuy Đinh Trình Hâm không hiểu tiếng Quảng nhưng vẫn cứ đeo AirPods lên, nghe đi nghe lại.
Nghe giai điệu, nghe ca từ, nghe chuyện cũ.
Lúc đến chỗ Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ trên xe hỏi anh muốn nghe gì, anh vẫn luôn chọn bài hát [Đừng nói chuyện] đầu tiên. Xe con vững vàng chạy trên đường, giai điệu cùng nhịp trống chầm chậm nhóm lên ngọn lửa trong lòng Đinh Trình Hâm. Sau đó, thường không đợi kịp lúc xuống xe, đôi tay anh sẽ bị Mã Gia Kỳ áp lên cửa kính lạnh lẽo, quấn quít môi hôn.
Mã Gia Kỳ hôn rất dịu dàng, dịu dàng hệt bài hát ấy.
Trời vừa tạnh mưa. Cửa kính xe vẫn còn vương vệt nước, uốn lượn chảy xuôi xuống. Nước mưa lạnh thấu cứ như hắt vào trong áo sơ mi của Đinh Trình Hâm, làm anh run lên một cái, mãi sau mới nhận ra là đó tay của Mã Gia Kỳ.
Anh vừa nghe nhạc vừa hít thở phập phồng. Nhịp điệu của bài hát này rất chậm rãi, nhịp điệu của Mã Gia Kỳ cũng thong thả. Anh chú tâm nghe, nghe thấy Trần Dịch Tấn hát lên câu hát 'Đừng nói chuyện' nên cũng cắn chặt môi, trong đầu nhủ thầm đừng nói lời gì cả.
Hình như anh có hơi văn nghệ quá rồi.
Nhưng Mã Gia Kỳ dường như đặc biệt thích hơi thở văn nghệ trẻ trung này trên người anh, nếu không hắn sẽ không ở giữa một buổi tiệc tối đầy những bóng hồng, liếc mắt một cái nhìn trúng anh.
Anh còn nhớ rõ buổi tối đầu tiên hai người gặp mặt đó, Mã Gia Kỳ mang vào phòng một đoá hoa hồng đương độ nở rộ cực kỳ diễm lệ, vừa khiêm tốn vừa nho nhã tặng cho Đinh Trình Hâm mới bước từ nhà tắm ra. Hương hoa nồng nàn, gai cũng được xử lý sạch sẽ.
Đêm đó, anh cam tâm tình nguyện hầu hạ dưới thân Mã Gia Kỳ, hôn môi Mã Gia Kỳ, tay trái xiết lấy cánh hoa hồng, tay phải đan lấy bàn tay của hắn. Anh giống như bông hoa hồng ấy, nở rộ dưới thân Mã Gia Kỳ.
Anh nghĩ, ngài Mã thực ra là một người lãng mạn.
Mà hoa hồng thì luôn nở cho những người lãng mạn như vậy thưởng thức.
02.
Năm nay Mã Gia Kỳ 29 tuổi, bên cạnh chỉ có một mình Đinh Trình Hâm, sinh hoạt cá nhân trước đó rất sạch sẽ.
Mã Gia Kỳ thực ra rất tinh tế. Hắn rất quan tâm anh, lúc ở chung cũng thoải mái, sẽ lắng nghe ý kiến của anh, sẽ kiên nhẫn trấn an anh, lúc bận rộn cũng vẫn gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm. Hắn sẽ ngẫu nhiên tặng hoa cho anh, Đinh Trình Hâm thích hoa.
Tuy là hắn rất ít nói, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không kiềm lòng được chìm sâu vào sự dịu dàng vô hạn kia.
Đinh Trình Hâm chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng hình mẫu lí tưởng của anh hẳn là người như Mã Gia Kỳ. Kể từ ngày hai người bắt đầu ở bên nhau, hắn chưa bao giờ coi anh là một kẻ bị bao nuôi, cho nên khi anh nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi dạo trung tâm thương mại với một người con gái, anh đã thẫn thờ thật lâu.
Người đi qua đi lại, rất dễ nhận ra anh. Nhưng cho dù là thế, anh vẫn giật mình, đứng yên như trời trồng, cho đến khi có người nhận ra, tiếng đèn flash vang lên bên tai, anh mới biết mình bị chụp rồi.
Mã Gia Kỳ đã khuất bóng, chỉ có anh đứng lặng yên như vậy, ngốc nghếch đứng lặng yên như vậy.
Đinh Trình Hâm cúi đầu chụp mũ chạy như điên, vùng thoát khỏi đám người đang ráo riết đuổi theo kia. Trong đầu anh chẳng nghĩ được gì, mấy chục giây ấy, tâm trí của Đinh Trình Hâm là một màu trắng xoá.
Trốn được vào một góc đường rồi sẽ không có ai nhìn thấy anh nữa. Đinh Trình Hâm vô lực dựa vào vách tường, cảm thấy cả người chỗ nào cũng mệt mỏi.
Đáng lẽ ra anh nên sớm biết.
Có một lần hẹn hò nào đó ở bờ biển, anh nằm trên giường, Mã Gia Kỳ gọi điện ngoài ban công. Tiếng nói nhè nhẹ vang lên, đáp lời người bên kia điện thoại:
"Con với cô ấy không hợp, mẹ, đừng giục con nữa..."
Ngón tay chơi đùa bông bách hợp trên tủ đầu giường của Đinh Trình Hâm bỗng cứng đờ. Anh ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn ẩn hiện sau bức rèm. Đó là lần đầu tiên anh ý thức được rằng Mã Gia Kỳ cách anh xa xôi biết mấy.
Anh đau lòng, cho nên hôm đó chẳng hề chủ động hôn môi Mã Gia Kỳ, chỉ yên lặng hùa theo đón ý hắn.
Mã Gia Kỳ đã 29 tuổi rồi, có gia thế có ngoại hình, lại còn là một người dịu dàng như thế, ai mà không thích hắn chứ? Hắn hẳn là sẽ kết hôn với một thiên kim tiểu thư nhỉ? Hai người họ sẽ cùng sinh một đứa con, sẽ có một gia đình, liệu Mã Gia Kỳ cũng sẽ tặng cho vợ mình một đoá hồng, hay một bó bách hợp chăng?
Anh càng nghĩ càng đau đớn, càng nghĩ càng lặng yên.
Cuối cùng, những cánh hoa bách hợp bị anh xé nát, mảnh vụn rơi đầy trên đất. Sau khi làm xong, anh đứng dậy mặc quần áo rồi giẫm thật mạnh lên những cánh hoa ấy, cũng giẫm thật mạnh lên trái tim mình.
Cũng chỉ là một mối tình vụng trộm mà thôi. Trộm của tuổi trẻ một ít tháng năm, trộm ít viển vông khi cùng hắn nhập nhằng, trộm tham lam thêm một phút khi môi hôn còn vương vấn.
Anh đã trộm quá nhiều.
03.
Anh từ chối lời mời của Mã Gia Kỳ.
Trong điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vang lên "Ngài Mã, lúc trước chúng ta từng nói, chỉ cần tôi muốn kết thúc mối quan hệ này thì lập tức sẽ dừng lại. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi." Anh dửng dưng cầm điện thoại, đôi mắt trống rỗng chẳng có lấy chút gợn sóng.
Tiếng truyền thanh nho nhỏ vang bên tai, Mã Gia Kỳ thật lâu chẳng hề mở miệng.
Mãi sau đó, hắn mới khó khăn trả lời một tiếng "Ừm." rồi yên lặng.
Lông mi Đinh Trình Hâm run rẩy. Hai giây trước khi cúp máy, anh mới thấp giọng nói:
"Vậy chúc anh sớm ngày tìm được người bầu bạn."
Cúp máy.
Anh cứ như bị rút mất một hồn một phách, một góc linh hồn bị nứt toạc, đau đến phát khóc.
Đinh Trình Hâm tắt máy, ngã lên giường nhắm chặt đôi mắt lại.
Ngủ một giấc là tốt rồi.
Ai cũng nói thế.
04.
Công ti sắp xếp cho Đinh Trình Hâm nhận một phim mới. Một nam chính khác là một sao nam đang nổi, nhưng gần đây dính rất nhiều tai tiếng, trên mạng không ngớt bàn tán xôn xao.
Cho đến khi gặp mặt, Đinh Trình Hâm mới biết Lục Dương là cái loại trăng hoa ong bướm, bên này trêu ghẹo nữ diễn viên cùng đoàn phim, bên kia đùa giỡn nhân viên công tác. Nghe nói cậu ta có chống lưng khá lớn, vì thế Đinh Trình Hâm vẫn nghĩ mình nên né đi thì hơn.
Dù sao thì mất đi Mã Gia Kỳ chống lưng, nếu xảy ra chuyện gì thì công ty sẽ xử lý. Không lường trước được điều gì.
Ai ngờ trốn tránh cũng chẳng có tác dụng gì, Lục Dương chơi đùa hết nhân viên công tác xong thì lại đến trêu chọc anh, lợi dụng lúc đóng phim mà động tay động chân với anh. Nhưng Đinh Trình Hâm chỉ có thể chịu đựng, anh không thể đắc tội với Lục Dương.
Đinh Trình Hâm bình thường không hay cười, mặt lúc nào cũng lạnh nhạt. Thế mà Lục Dương lại nhìn trúng cái mặt lạnh như tiền này của anh, càng được nước lấn tới.
Ngày hôm nay quay cảnh đánh nhau, sau khi lăn trên mặt đất mấy vòng thì cả người đã dính dớp đầy mồ hôi. Đinh Trình Hâm không thoải mái, chưa ăn cơm đã về phòng tắm rửa. Tắm xong anh mới thả lỏng cả người, ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy Lục Dương đứng đó cười, doạ anh hết hồn.
"Sao cậu lại vào đây được?" Đinh Trình Hâm lạnh giọng hỏi, nhưng Lục Dương lại không trả lời. Gã duỗi tay ra kéo lấy anh, nói:
"Hai chúng ta diễn tập đi."
Đinh Trình Hâm biết gã chẳng có ý tốt gì, hất tay của Lục Dương ra.
Lục Dương vậy mà lại vươn tay muốn ôm anh. Sàn phòng tắm rất trơn, Đinh Trình Hâm đeo dép lê bị trượt một cái, eo va vào bồn rửa mặt bằng sứ, đau đến nhíu mày.
Lúc Lục Dương mạnh mẽ giữ lấy gáy anh để hôn xuống, Đinh Trình Hâm liều mạng ngoảnh đi, đá gã một cái. Lục Dương cao hơn anh nửa cái đầu, cũng rắn chắc hơn nhiều, cậy mạnh mà khống chế Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn mặt gã, bỗng thấy buồn nôn, tay nắm chặt đấm vào bụng Lục Dương. Ban đầu hắn vẫn né được, nhưng Đinh Trình Hâm dù sao cũng là một người đàn ông khoẻ mạnh, dần chiếm được ưu thế. Cho đến khi một đấm kia đấm vào nơi hiểm hóc, Lục Dương mới đau quá mà thả tay. Đinh Trình Hâm nhân cơ hội đẩy gã ra, vừa trốn vừa chạy ra phòng khách cầm lấy con dao gọt hoa quả chĩa về phía Lục Dương, đỏ mắt quát:
"Cút!"
Sau đó, Lục Dương đi khỏi.
Anh buông dao ra, dạ dày bỗng quặn lên, chưa kịp phản ứng lại đã ghé vào thùng rác bên cạnh nôn khan.
Sự ghê tởm cuồn cuộn làm anh nôn thốc nôn tháo, bệnh ở sạch làm anh vô cùng ghét những chỗ vừa bị Lục Dương chạm vào, cả khuôn mặt của gã. Người anh như thoát lực, cảm giác sống sót sau tai nạn làm anh không thở nổi.
Nôn một lúc lâu mới dừng được.
Thế mà vào ngay lúc này, chiếc điện thoại đặt ở cuối giường bỗng vang lên.
Anh mò mẫm tìm điện thoại. Lúc nhìn thấy tên người gọi đến, đôi mắt bỗng dưng mịt mờ. Đinh Trình Hâm ấn nút nghe, không đợi người bên kia gọi tên mình đã run rẩy dựa vào đầu giường, nghẹn ngào gọi:
"Mã Gia Kỳ."
05.
Cả đời này, Mã Gia Kỳ chưa từng lái xe điên cuồng như vậy.
Vượt liên tục hai cái đèn đỏ, chưa đến hai mươi phút, hắn đã lái xe từ công ti đến khách sạn nơi Đinh Trình Hâm đang ở.
Vốn dĩ hắn định hẹn anh ra để giải thích rõ ràng, nhưng ngay lúc nghe thấy giọng nói nức nở như muốn khóc bất lực vang lên ở đầu dây bên kia, hắn không kìm được mà cuống lên.
Một giây đó, trái tim hắn như bị nhéo một cái thật đau, một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy, móng tay sắc bén đâm vào trong tim, máu chảy ào ạt.
Khoảng khắc cảnh cửa kia được mở ra, hắn ôm Đinh Trình Hâm vào lòng mà cứ như muốn vây chặt anh trong áo khoác của mình. Bàn tay đặt sau lưng anh nhóm lên độ ấm, điên cuồng hôn lên mặt anh, không ngừng nỉ non:
"A Trình, là anh, anh là Mã Gia Kỳ."
Chỉ chín chữ, trở thành cọng rơm cứu mạng của Đinh Trình Hâm.
Hắn là Mã Gia Kỳ.
06.
Lần thứ hai nghe thấy [Đừng nói chuyện] của Trần Dịch Tấn vang lên trên xe, Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu cấu véo ngón tay mình, lại có chút ngẩn ngơ.
Anh đã bình tĩnh lại rồi, giờ lại thấy hơi bối rối.
Chuyện gì đây chứ...
Mà ngay lúc đợi đèn đỏ, Mã Gia Kỳ bỗng quay đầu sang, tay phủ lên bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm.
Sau đó, anh nghe thấy Mã Gia Kỳ nói:
"A Trình, mình ở bên nhau nhé, được không em?"
Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói:
"Nhưng...anh, không phải anh sắp kết hôn với người khác sao..."
Bàn tay kia bỗng nắm chặt hơn. Mã Gia Kỳ mím môi, chăm chú nhìn đồng tử của Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nói:
"Không có người nào cả."
"Cùng em."
"Chỉ cùng một mình em."
Đinh Trình Hâm quay đầu, giấu đi hốc mắt ửng đỏ, tay lại nắm chặt tay Mã Gia Kỳ.
"Là anh nói đó, yêu em quang minh chính đại một lần, không được buông tay."
06.
"Em muốn thế nào,"
"Hai ta sẽ thế ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip