Chương 4: Trái Tim Chết
Một ngày cuối năm se lạnh...
Atsumu cố gắng chú tâm vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn cố lén lút liếc mắt nhìn người con gái ấy. Nàng ngồi ở góc căn phòng lặng im lắng nghe, vẻ mặt thoáng chút ảo não. Trước đó, nàng được giới thiệu bằng tuổi anh nhưng bề ngoài lại cho cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều.
Atsumu thấp thỏm khó chịu trên chiếc sô pha lông vũ, chỉ muốn chạy lại và bắt chuyện với con gái ấy. Dáng vẻ rụt rè của nàng làm anh tò mò không biết nàng đang suy nghĩ về điều gì. Có phải về một con ngựa mới mua nào đó hay về những chuyến thám hiểm tới các vùng đất xa lạ?
"Một khi không có đất trồng trọt thì cái xã hội này sẽ chết đói đấy. Ngài yên tâm, đứa trẻ đó sẽ không chịu thiệt thòi với cuộc hôn nhân này đâu."
Hai người đàn ông với trang phục lịch thiệp đều bật cười. Họ trao nhau cái bắt tay và ký kết dưới sự quan sát của một đứa trẻ trong khi đứa trẻ còn lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Vài năm sau đó, Atsumu chắp tay sau lưng hồi hộp đợi người phụ nữ đang bước về phía mình. Khuôn mặt nàng thanh tú, lớp trang điểm không quá cầu kỳ mà vừa đủ tôn lên từng đường nét. Nàng diện bộ váy trắng cùng khăn đội đầu dài chạm đất. Ngay khi chạm mắt Atsumu, nàng cúi đầu nhìn bó hoa trên tay.
Hôn lễ kết thúc, cha Atsumu giao cho hai người dinh thự gần thủ đô như đã hứa. Dinh thự nằm trên một thửa đất rộng mênh mông, chia làm ba khu nhà chính và hai khu phụ. Quãng đường từ đó tới trung tâm thủ đô chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ đi xe ngựa.
Về cơ bản, mọi thứ đều sẵn sàng để anh cùng vợ mình chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra, người anh em sinh đôi ốm yếu của Atsumu đột nhiên qua đời vì cơn bạo bệnh. Mẹ anh quá đau buồn nên không muốn anh rời xa bà. Như vậy, để thực hiện thỏa thuận, nhà Miya chỉ có thể để con dâu trẻ tuổi cùng vài hầu cận đến dinh thự mới còn Atsumu dành phần lớn thời gian đầu hôn nhân ở bên mẹ. Tuy vậy, anh vẫn cố sắp xếp để lén đi thăm vợ.
Phu nhân của anh chẳng bao giờ chủ động hỏi chuyện cũng chưa bao giờ cười với anh. Nàng tỏ ra khá lạnh nhạt, xa cách chồng mình. Atsumu không coi đó là điều xấu, anh nghĩ rằng nàng chỉ chưa sẵn sàng mở lòng cho mối hôn sự sắp đặt này và anh nguyện lòng đợi tới khi nàng chịu để anh tiến vào thế giới tâm hồn nàng.
Những tháng tiếp, Atsumu thường xuyên đến dinh thự mới. Không còn ngày một ngày hai, anh ở lại lâu hơn. Ngoài lúc phải xử lý sổ sách, anh sẽ tìm cách để được uống trà và kể chuyện cho phu nhân. Một người nói một người nghe rồi tình cảm trong anh cứ lớn dần. Atsumu muốn nhốt chú chim xinh đẹp này vào một chiếc lồng giữ nó làm của riêng mãi mãi. Anh chẳng cần nó phải hót líu lo mỗi ngày, chỉ cần nó ở bên anh là đủ.
Song, anh lại không thể làm điều đó. Trái tim này, linh hồn này chẳng dám tước đi sự hạnh phúc, sự tự do mà chú chim ấy đang sở hữu. Anh mặc nàng làm những điều nàng thích, ra lệnh sửa sang khu nhà phụ phía đông bắc chỉ để phục vụ sở thích của nàng. Bên cạnh trang sức váy vóc lụa là, Atsumu tặng nàng cả một phòng sách cùng dãy hành lang treo đầy tranh vẽ mà phải dùng đến vài núi tiền vàng mới đấu giá được. Khi yêu người này, anh cũng bắt đầu trở nên tinh tế và biết cách quan sát hơn, từ đó phát hiện nhiều thói quen nhỏ nàng hay vô thức làm, như xoa đầu mũi khi bối rối, nghịch lọn tóc trong lúc đọc sách,...
Lần đầu tiên Atsumu thấy nàng mỉm cười là ngày hai người cùng đến đồn điền cha nàng để lại theo thỏa thuận giữa hai nhà. Một cô bé làm thuê đã đưa cho nàng quyển truyện cổ tích rách tả tơi. Ngay khi cô bé rời đi, nụ cười ấy dần biến mất thay vào đó là dòng nước mắt. Lần đầu tiên, phu nhân xinh đẹp của anh chủ động cất lời.
"Điều này không đúng chút nào, thưa ngài."
Nàng rất nhân hậu. Với nàng, không ai trên cõi đời này phải chịu khổ đau nhưng điều vô lý đó đi ngược lại xã hội, nơi đồng tiền làm chủ. Và chính lòng vị tha đã giết chết nàng.
Chiến tranh nổ ra. Bầu trời nhuốm màu khói đạn còn mặt đất phủ màu máu. Vào một ngày hửng nắng sau chuỗi giông bão, nàng cùng vài người hầu đem theo chút lương thực tới nơi có dân di tản. Đêm hôm ấy, Atsumu trở lại dinh thự sau những cuộc họp kéo dài thì nàng đã trở thành một cái xác vô hồn. Được biết rằng, tên hầu cận sống chết bế phu nhân chạy về chút hơi thở cuối cùng ngay khi tới cổng dinh thự. Không ai rõ nàng chết ra sao.
Nàng nằm trên chiếc giường lớn, vẫn xinh đẹp như thường ngày. Atsumu ngồi thẫn thờ bên mép giường suốt nhiều ngày sau đó chỉ để ngắm nghía khuôn mặt mất dần sắc hồng kia. Sâu thẳm trong trái tim, anh cho rằng sự yếu mềm không cho phép bản thân đóng cửa lồng đã trực tiếp khiến chú chim nhỏ bé này rời bỏ anh.
Atsumu khóc cạn nước mắt. Đầu tóc anh rối tung, râu ria lởm chởm trông không khác gì kẻ đầu đường xó chợ nhưng anh không để tâm. Người anh yêu đã chết rồi vậy thì còn đẹp cho ai đây? Nỗi đau này chưa vơi đi, sự bất hạnh khác lại kéo đến. Nơi cha mẹ anh đang sống, nơi anh được sinh ra bị đám nô lệ nổi dậy thiêu rụi. Vậy là cuộc đời anh chẳng còn gì nữa.
Tối nọ, anh đi dọc hành lang khu nhà đông bắc, cố gắng tìm kiếm hình bóng người phụ nữ của mình. Dưới ánh nến lập lòe, bức vẽ hiện lên mờ ảo. Trong tranh, anh ngồi nghiêm nghị đặt hờ hai tay trên đùi, dưới góc đề 'ngài Miya Atsumu' kèm chữ ký của nàng.
Đến cuối cùng, người ấy vẫn chẳng coi Atsumu là một người chồng. Suốt thời gian qua, cuộc hôn nhân này chỉ có tình cảm từ một phía, chỉ có anh ngu muội trao cho nàng cả ruột gan. Atsumu cười khẩy, giọt lệ lấp lánh lăn dài trên má.
"Nàng thật sự đã biến ta thành trò cười rồi đấy."
Atsumu muốn người phụ nữ khiến anh đau khổ cũng phải chịu đựng những thứ cảm xúc anh trải qua, anh muốn lắm chứ nhưng giờ đã quá muộn. Sao anh có thể quay ngược thời gian về cái ngày anh gặp mặt nàng đây? Anh nguyền rủa bản thân không được yêu thêm ai nữa. Bởi tình yêu làm anh trở nên mù quáng để đến tận bây giờ, khi hiểu ra hiện thực tàn nhẫn, nụ cười của người ấy vẫn in hằn trong tâm trí anh.
Chiến tranh kết thúc. Nhà Miya gần như đánh mất tất cả vì chọn nhầm phe. Atsumu bắt đầu cuộc sống mới đầy đơn độc và phải nịnh bợ để có thể tồn tại. Thế rồi, ông trời trao cho anh cơ hội vực dậy. Lũ quý tộc bên kia đại dương chỉ cần đánh hơi thấy mùi tiền liền hứa hẹn trao đi nhiều lợi lộc. Lợi dụng điều đó, Atsumu không ít lần lừa được bọn chúng.
Mấy năm trời trôi qua sau tang lễ cố phu nhân, anh lấy được quyền sở hữu vài đồn điền nhỏ, có nhà máy sản xuất để bắt kịp xã hội và cử hành cuộc hôn nhân kế tiếp. Lần này, phu nhân nhà Miya là nàng tiểu thư đến từ một gia tộc lớn mang tham vọng lật đổ hoàng gia.
Với Atsumu bây giờ, hôn nhân của anh chỉ là đòn bẩy để anh trở thành kẻ làm chủ cuộc chơi trong xã hội vật chất lên ngôi. Tình yêu chẳng có nghĩa lý gì nữa khi trái tim này đã chết, yên nghỉ mãi mãi cùng người con gái duy nhất có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip