Nắm tay
Osamu đang ngồi đối diện em với gương mặt hơi trầy xước, trông như vừa đánh nhau với ai kịch liệt.
Khỏi nói cũng đoán được đó là ai.
"Atsumu."
"Con lợn Tsumu."
Em phì cười. Cả hai thốt lên cái tên cùng một lúc. Cảnh này đã trở nên quen thuộc lắm rồi.
"Mình mới rời đi được 10 phút mà hai người đã kịp đánh nhau rồi hả? Có vụ gì thế?"
"Thằng đó chê phong độ của mình, gọi mình là phế thải, nên mình đánh lại nó. Thay trời hành đạo thôi."
"Xấu tính quá nhỉ, nhưng vậy mới là Miya." Em cười cười.
"Vậy cậu ra đây làm gì?"
"Anh Kita đang giáo huấn Atsumu rồi, mình ở đây xem vết thương cho cậu trước."
Nói đoạn, em giơ ra hộp sơ cứu cùng vài miếng băng cá nhân. Osamu không có dấu hiệu phản đối, ngoan ngoãn ngồi im cho em làm việc.
Đây là cơ hội hiếm có để được ngồi riêng với em ở khoảng cách gần như thế này. Hai người học khác lớp, có gặp cũng chỉ gặp lúc sinh hoạt câu lạc bộ, mà em thường chỉ quanh quẩn ở một chỗ nên Osamu rất khó bắt chuyện.
Đầu nghĩ là vậy, nhưng mỗi khi em đưa sát mặt mình lại để xem xét những vết thương rải quanh mặt, Osamu lại lảng tránh mà đưa ánh mắt xuống hai bàn tay đang vân vê nhau. Nếu lỡ chạm mắt thì e là tim cậu sẽ nổ tung mất.
Gió thổi nhè nhẹ, mơn man da thịt. Thời tiết đang bắt đầu ấm lên rồi, em hôm nay đã đổi sang áo đồng phục ngắn tay, trông rất thoải mái, Osamu thật tình muốn cắn một cái.
Đang tận hưởng bình yên thì em cầm tay
Osamu lên ngắm nghía, lật mở làm cậu hoảng hồn.
"Khớp tay bị bầm có nặng không? Mình bôi thuốc một thể nhé?"
"À, không, không cần phải làm vậy.. Để đó nó tự lành."
"Tay của người chơi bóng chuyền rất quan trọng mà."
Rồi mặc kệ Osamu vẫn đang ngơ ngác, em nhẹ nhàng chấm thuốc vào từng khớp ngón tay bị trầy xước đang đỏ lên. Cậu thấy bàn tay em run nhè nhẹ.
"Tay cậu, run quá."
"Vậy hả, mọi người cũng hay bảo vậy, tớ không nhìn ra."
Một khoảng lặng nối tiếp, không ai biết nên tiếp tục câu chuyện kiểu gì.
"Tay Osamu đẹp thật đấy, bàn tay to, ngón còn thon dài nữa, khác hẳn của mình."
Osamu thấy sướng rơn lên khi được em khen. Ừ thì, cậu đôi lúc cũng tự hào về hai bàn tay của mình lắm.
"Mình thích ngắm tay đẹp lắm đấy." Em cười khì.
"Nắm tay thì sao?" Osamu buột miệng hỏi.
Em ngơ người trước câu hỏi của Osamu, ý cậu là em có thích nắm tay đẹp không ấy hả?
"Cái đó thì phụ thuộc vào đối tượng rồi."
"Đối tượng trước mặt cậu đây thì sao?" Phóng lao thì phải theo lao, Osamu đánh cược vào câu hỏi này.
"Hử?"
Rất nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng. Osamu nhìn em với ánh mắt chắc nịch nhưng tai thì đỏ hết cả lên rồi.
Em che miệng lại cười cười.
"Thừa nhận thì, mình muốn thử lâu lắm rồi. Chỉ là không biết đối tượng kia có cho phép mình không?"
Nghe đến vậy, Osamu nhanh chóng siết chặt tay em, rồi cẩn thận đan 10 ngón tay vào nhau.
"Luôn sẵn sàng."
Em thích thú nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt mình - một Osamu mạnh mồm mạnh miệng, hành động dứt khoát mà bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Tình huống này nên gọi là gì hả Osamu?
Mình đang được thoả nguyện nắm bàn tay đẹp thôi hả?"
"Thiếu rồi, cậu được nắm tay đẹp của bạn trai cậu. Còn nữa, gọi mình là Samu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip