Chương 2: Tinh linh và Hắc Thành (1)

Phải mất một lúc cả hai mới ra khỏi khu rừng bạt ngàn.

"Rushimi, ngươi đã bố trí kết giới ở đây khiến ta lúc đầu cũng phải mò mẫm kha khá thời gian đấy." Fuzuki cảm thán nói.

Cô vẫn giữ biểu cảm vô hồn:

"Kết giới của ta chỉ có tác dụng giúp ta cảm nhận được kẻ xâm nhập và gây ảo giác chứ không hoàn toàn ngăn chặn chúng. Tuy nhiên cũng hiếm khi có ai đến tận trung tâm lãnh thổ của ta như ngươi vậy."

Hắn nghe vậy thì hơi ngẩng cao đầu lên tự hào, nở nụ cười toe toét.

"Đương nhiên rồi ~ Vì ta rất mạnh. Mà cô vừa nãy đồng ý lời đề nghị của ta, nên từ bây giờ cô phải gọi ta là 'chủ nhân'!"

Rushimi nghe vậy nhưng nghiêng đầu tỏ ra không hiểu.

" 'Chủ nhân' nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là ta sẽ cao hơn cô về mặt địa vị. Cô sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa?"

Cô gật đầu. Sao cũng được, cô không quan tâm mấy vấn đề phức tạp của con người. Mặc dù cô muốn sống chung với con người.

Cô ngoảnh lại nhìn về phía khu rừng xanh thăm thẳm.

"Sao thế? Không nỡ rời đi à?"

"Dù gì tôi gắn bó nơi đó rất lâu rồi. Nó giống như là nhà của tôi vậy."

"Nhà à?" Hắn lặp lại lời cô, ánh mắt thoáng dịu đi. "Nếu cô xem đó là nhà, thì ta đoán... rời xa nó cũng không dễ dàng gì."

Rushimi gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía khu rừng xanh biếc. "Ừm. Ở đó không chỉ có cây cối hay những dòng suối, mà còn có kỷ niệm của tôi. Những ngày bình yên, những lúc trời mưa rả rích... tất cả đều ở đó."

Hắn nhìn theo ánh mắt cô, im lặng một lúc. Sau đó, hắn vươn tay, đặt lên đầu cô, xoa nhẹ như thể an ủi.

"Đừng lo," hắn cất giọng, tự tin nhưng dịu dàng hơn thường ngày. "Ta sẽ đảm bảo rằng, ở nơi mới, cô sẽ có một ngôi nhà khác, thậm chí còn tốt hơn. Ta hứa đấy, vì ta là 'chủ nhân' của cô mà!"

Cô khẽ nhíu mày, liếc hắn. "Ngôi nhà mới ư? Nhưng nơi đó liệu có bình yên như rừng không?"

Hắn bật cười, hơi nghếch mũi lên. "Bình yên hay không là tùy thuộc vào ta thôi! Mà ta thì luôn giỏi tạo ra điều tuyệt vời. Tin ta đi."

Rushimi lặng lẽ quan sát hắn, đôi mắt sáng lên một chút rồi lại nhanh chóng dịu xuống. "Được thôi. Tôi tin... chủ nhân."

Cô nhấn mạnh hai chữ cuối, khiến hắn nở nụ cười như thể thắng được trận chiến. Cuối cùng hắn cũng lừa- khụ khụ, chiêu mộ được 'nhân tài'.

"Nhưng mà, ngài có thể bỏ tay trên đầu tôi xuống được không? Chị tôi là người duy nhất được làm thế."

Hắn bỏ tay xuống.

"Ngươi có chị gái?"

"Chị ấy rời đi đã hơn 200 năm rồi. Ngài đừng nhắc tới loại người thất hứa đó nữa." Sắc mặt của Rushimi xám xịt.

Fuzuki im lặng, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm.

Đến gần trưa, cả hai mới tới Hắc Thành.

Tòa biệt phủ đứng sừng sững giữa những ngọn cây, tựa như một vị vua cổ xưa uy nghiêm nhưng không kém phần bí ẩn. Cao đến 5-6 tầng, nó được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính với những đường nét tinh xảo.

Cánh cổng lớn làm từ gỗ nặng nề mở ra chào đón cô và chủ nhân của Hắc Thành.

Cô theo Fuzuki vào trong lâu đài.

"Cô là thành viên mới sao?"

Giọng nói vang lên sau lưng cô. Nhưng người giật mình lại là Fuzuki.

"Izumo, ngươi đừng bất ngờ xuất hiện như thế nữa."

Người tên Izumo là một chàng trai trẻ với mái tóc dài màu cam sặc sỡ được buộc sau gáy, mặc bộ kimono cũng là màu cam khá đơn giản. Giác quan nhạy cảm khiến cô không khó nhận ra cậu ta là yêu quái.

"Xin chào, tên tôi là Rushimi." Cô giới thiệu.

Cậu nở nụ cười tươi rói, đôi mắt vàng kim sáng rực rỡ như ngôi sao.

"Tên tôi là Izumo, rất vui được gặp cô. Chắc cô cũng đói rồi phải không? Đợi một lát nhé, tôi sẽ dọn thức ăn lên cho cả hai người."

"Tôi không thích ăn thịt nên cậu nấu món chỉ có rau củ thôi nhé."

"Tôi sẽ ghi nhớ ~"

Nói xong Izumo chạy đến phòng bếp.

Một lúc sau, bữa cơm được dọn ra tươm tất.

"Hạt màu trắng là gì vậy?" Cô tò mò hỏi, tay chỉ vào phần ăn của mình.

Fuzuki không nhanh không chậm giải thích:

"Đó là hạt gạo, lương thực chính mà chúng ta ăn hằng ngày."

Izumo cũng hào hứng chen vào:

"Đây là súp miso được làm từ tảo bẹ và nấm, còn đây là natto nói cách khác là đậu nành lên men, ngoài ra còn có đậu phụ chiên và dưa chua ăn kèm. Cô thử súp miso trước đi, tôi cho gia vị bí mật vào đó."

Nhìn tổng thể trông khá ngon mắt, cộng thêm với mùi thơm làm cô không nhịn được nuốt nước miếng. Riêng natto có mùi cực kỳ khó chịu.

Ngay khi Fuzuki và cô nếm thử miso thì-

"Khụ!" Hắn kìm nén không phun ra, cố nuốt xuống họng.

"Phụt!" Cô thì không chịu được nhổ ra ngay lập tức. 

Nó quá mặn, xem ra cậu ta đã cho muối hơi quá tay.

Izumo bối rối: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn."

Cô thử mấy món khác nhưng đa phần là toàn cho nhiều muối, không nuốt nổi. Tại sao chúng lại có mùi thơm như vậy?

Món cuối cô chưa nếm là natto. Nó  màu nâu, nhớt nhát và dính đũa, có mùi rất hăng.

"Cứ ăn đi. Nó ngon lắm."

Fuzuki trong nháy mắt đã ăn xong, vẻ mặt trông đáng tin cậy khẳng định.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, cô hối hận khi cho natto vào miệng.

Kinh khủng. Thảo dược trong rừng đã đủ tệ, nhưng thứ cô vừa nếm trải còn vượt xa tất cả. Vị đắng xộc lên, như muốn phá tan từng tế bào vị giác. Cô nhăn mặt, nước mắt gần như trào ra, trong đầu chỉ mong rằng vị giác của mình có thể biến mất mãi mãi.

Bữa trưa ngày hôm đó quả là địa ngục. Rushimi thề rằng mình sẽ không bao giờ ăn natto một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip