10.
Chương 10. Thổ lộ.
Fuzuki sợ em trong phủ nhàm chán, vậy nên có để cho hoàng đệ của mình tới tìm "hoàng tẩu tương lai" của cậu nhóc chơi cùng.
Tính cách của em so với người hoàng đệ này của hắn có phần hợp nhau đến lạ kì, Fuzuki đoán có lẽ là do hai người quá trẻ con, ngày nào cũng thấy bày trò quậy phá trong phủ khiến gà bay chó sủa.
Nhiều lúc em còn quên cả hắn, Fuzuki có chút đau đầu, chưa gì mà hắn đã thất sủng rồi.
"Tạm biệt Công chúa, mai ta lại tới chơi với ngài nhé." Hyuga vẫy tay rồi chạy lẹ, Yuuhi còn chưa kịp chào lại đã bị Fuzuki túm cổ tay lôi về phía mình. Tiểu hồ ly giật mình đánh rơi mất quả bóng trong tay, người em bị hắn che khuất toàn bộ, tư thế nửa nằm nửa ngồi khiến em gần như lọt thỏm trong lòng hắn.
Gương mặt Fuzuki vẫn treo nụ cười nhẹ trên khóe môi, ấy vậy mà ánh mắt lại u tối lạ thường, ý cười trên mặt cũng sâu xa ẩn ý, "Chơi vui nhỉ?"
Hắn luyện bùa em không tới xem, học thư pháp cũng chẳng ngó ngàng gì, cả buổi chiều cắm rễ ở đây hết nhổ cỏ tết vòng lại ném bóng với hoàng đệ của hắn. Biết là bé con này sẽ chẳng thể có ý với ai ngoài hắn, nhưng trong lòng Fuzuki vẫn vô cùng khó chịu, "Ngươi không quan tâm ta chút nào à?"
"Ngươi mệt không?" Yuuhi nhanh nhẹn hỏi hắn, em vội choàng dậy, sự bối rối lúng túng vì tiếp xúc gần như vậy với hắn khiến lòng Fuzuki ngứa ngáy không thôi. Hắn không muốn dọa em, hắn cũng chẳng khó chịu đến thế, hắn chỉ muốn trêu bé con đáng yêu này một chút thôi. Ấy vậy mà bé con này tưởng hắn giận thận, luống cuống lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, gương mặt vừa bối rối vừa ngại ngùng khiến hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Hoàng hậu tương lai của hắn đáng yêu thật đấy.
"Mệt chết đi được." Hắn xạo thôi, dăm ba đợt tập luyện trong ngày chẳng làm khó được hắn, bởi vì hắn giỏi mà. Nhưng mà có cơ hội thì sao hắn có thể bỏ qua, tiểu công chúa nghe vậy lập tức ngồi hẳn dậy, một tay kéo vai hắn một tay vỗ lên đùi mình, "Nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, ta... ta sẽ ngồi im."
Nhìn là biết bé con này còn chưa quậy đã, ấy vậy mà em lại chịu ngồi im cho hắn gối đùi cơ đấy. Fuzuki thừa nhận rằng hắn có chút xấu tính, hắn biết em chẳng từ chối được hắn, cũng không muốn làm điều gì khiến hắn không vui, vậy nên hắn cứ hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của em.
Còn tiểu hồ ly này thì chẳng nghĩ sâu xa như thế.
Em chỉ biết là, nếu người kia là Fuzuki, vậy thì hắn muốn gì em cũng có thể làm. Em chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình trước mặt hắn, em ngại ngùng, cũng rất sợ hãi. Nhưng dù không nói đi nữa thì ánh mắt của em, cử chỉ của em, hành động của em đã thay em nói lên tất cả mọi thứ rằng em yêu Fuzuki đến nhường nào.
Hananomiya Fuzuki chính là ngoại lệ duy nhất của tiểu công chúa Hồ ly. Chỉ cần được ở cạnh hắn, dù hắn không thích em đi nữa, em cũng cam tâm chịu đau.
"Hyuga còn trẻ con, nhiều khi ngươi đừng hùa theo mấy trò quậy phá của đệ ấy."
"Ta thấy mấy trò đó rất thú vị mà." Yuuhi thuận tay vuốt mái tóc màu mận của hắn, Fuzuki vốn chẳng thích ai xoa đầu mình cho lắm, nhưng lúc này lại nằm im chẳng ý kiến gì.
Thậm chí còn có chút hưởng thụ.
"Có một lần đệ ấy suýt làm sập một góc phủ của ta rồi." Hắn bật cười, "Hồi đó đệ ấy bị ta mắng đấy, vậy nên ngươi đừng quậy."
"Cũng chỉ là bị mắng thôi mà, tức là nó đâu nghiêm trọng đâu..." Yuuhi thực sự tò mò trò nghịch phá của Hyuga, em cũng muốn thử nữa, nếu chỉ bị mắng thì tức là điều đó cũng chẳng hề nguy hiểm gì cho lắm. Fuzuki đương nhiên biết bé con nhà hắn nghĩ gì, "Không nghiêm trọng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác."
Hắn lật người lại, vươn tay ôm má trắng nõn mềm mịn của em kéo xuống. Gương mặt xinh xắn của hiểu hồ ly gần trong gang tấc, hắn thấy rõ ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt tử sắc của em, thấp giọng thủ thỉ, "Ta không nỡ mắng ngươi."
Lại nữa rồi.
Tiểu hồ ly khổ sở ôm mặt, "Ngươi có thể nào đừng nói mấy câu như thế được không..."
Ta sẽ càng ngày càng thích ngươi mất.
Sau này ngươi cũng nói với người khác như vậy,
ta biết sống làm sao đây?
Trái tim của Yuuhi năm lần bảy lượt bị Fuzuki làm cho sôi sục, dẫu lời nói của hắn chẳng phải lời hoa mỹ văn vẻ gì cho cam, ấy vậy mà vẫn khiến cho đầu óc non nớt của cáo nhỏ lâng lâng mãi không thể tỉnh táo. Hồ ly vốn là loài dựa vào vẻ yêu kiều của mình mà làm người khác mất đi lí trí, vậy mà Yuuhi lại trở thành cá thể đặc biệt khi lí trí của em lại bị một nhân loại tên Hananomiya Fuzuki làm cho bay sạch.
Đối với phản ứng vừa bất lực vừa ngại ngùng này, Fuzuki cũng chỉ biết bật cười. Hắn chẳng đáp lời em, khẽ gỡ bàn tay trắng nõn đang ôm má của em ra, dùng lòng bàn tay mát lạnh của mình phủ lên lớp da trơn nhẵn nóng bừng.
"Yuuhi."
Hắn khẽ gọi tên em, tiểu hồ ly cảm thấy gương mặt mình có thể là sắp bốc cháy rồi, vành mắt em bị hun đến nhòe hơi nước, "Ừ?"
"Ta thích ngươi."
Tâm trí tiểu hồ ly trống rỗng, môi em bất giác mím chặt, cơ thể cũng không tự chủ được mà hơi run lên. Fuzuki đã từng nghe bé con này thổ lộ không biết bao nhiêu lần, hắn biết em sẽ chẳng nói trước mặt hắn lúc bản thân tỉnh táo, bởi vì trong lòng bé con này lúc nào cũng tồn tại những nỗi sợ vô hình.
Hắn sẽ tự tay hủy đi những nỗi sợ ấy.
"Ngươi thích ta không?" Hắn cười, vươn tay lau nhẹ vệt nước nóng ấm chảy ra từ khóe mi em. Yuuhi còn chẳng ý thức được bản thân đang khóc, em chỉ có thể khe khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra tiếng.
Nỗi lo mà Yuuhi ngày nào cũng nghĩ tới, ngày nào cũng giấu đi chẳng cho hắn biết, ngay lúc này đã bị hắn đánh tan chẳng còn lại gì.
"Yuuhi,
nàng yên tâm."
Fuzuki nâng người ngồi dậy, hắn kéo em về phía mình, nhẹ nhàng vươn tay ôm trọn lấy cơ thể bé con vào lòng.
Hắn vén tóc mái em lên, đặt lên ấn kí hồ yêu màu tím nhạt giữa mi tâm em một nụ hôn phớt nhẹ.
"Ta hứa với nàng, Hananomiya Fuzuki ta sẽ chỉ thích mỗi nàng, yêu mỗi nàng."
"Ta nguyện yêu nàng trọn đời trọn kiếp."
Bàn tay em được hắn nâng lên, môi hắn sượt qua ngón áp út nhỏ xinh yêu kiều, "Có ta ở đây, nàng đừng lo sợ gì cả, được không?"
Tiểu công chúa òa khóc, em rướn người ôm lấy cổ hắn, gắt gao như muốn khảm cả cơ thể mình lên trên người của thiếu niên trước mặt. Sự dịu dàng của hắn, sự kiên nhẫn của hắn và sự chân thành của hắn hoàn toàn khiến Yuuhi không thể nào chống đỡ được nữa.
Em nguyện ý trao cho thiếu niên này tất cả, không hối hận, không sợ hãi, không lo nghĩ.
Bởi vì hắn cũng rất yêu em.
Hắn sẽ dành cả đời của hắn để ở bên em.
Đem lòng yêu một người, mà người đó cũng yêu mình như cách em đã từng trao đi, đó chính là thứ khiến em trở thành tiểu hồ ly hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhân lúc tiểu hồ ly còn đang mơ màng gục đầu trong ngực hắn, Fuzuki khẽ mân mê đuôi xù mềm mại của em, "Về sau nàng đừng theo Hyuga ra khỏi phủ của ta nữa."
Như dự đoán, Fuzuki rất nhanh đã nghe thấy tiếng giận dỗi của bé con trong ngực mình, "Ngươi cấm ta đi chơi."
"Không cấm nàng, chơi trong phủ thôi." Hắn mỉm cười, bản thân Fuzuki biết thừa bé con này dù giận dỗi nhưng sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng dù vậy thì em cũng phải dỗi hắn vài câu đã.
Điểm này thì hắn không chê.
Đâu phải ai cũng được em dỗi.
Hắn vốn dĩ cũng chẳng muốn giới hạn không gian chơi đùa của tiểu hồ ly, nhưng dạo này hắn phải luyện tập nhiều hơn trước, không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh em được. Đương nhiên hắn không lo lắng về việc Yuuhi đi chơi cùng em trai mình, nhưng việc em bị kế mẫu của hắn bắt gặp thì có.
Kế mẫu của Fuzuki vốn không ưa gì hắn.
Sau khi hắn trở thành người kế vị Thiên Hoàng thì lại càng không.
Vốn dĩ việc lựa chọn kế vị vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, trước đây là bảy phần, sau khi công chúa Hồ ly - một người mang thân phận đặc biệt, lại có khả năng mang lại phước lành muốn mang cả đời gửi gắm cho hắn, khả năng này đã tăng lên hơn chín phần.
Vị trí hoàng hậu đã được định sẵn sẽ chỉ có duy nhất công chúa Yuuhi được phép ngồi vào, hắn có khả năng tuyệt đối trở thành Thiên Hoàng cũng nhờ vào việc hoàng hậu tương lai sẽ lấy hắn làm phu quân.
Fuzuki có chút buồn cười, không ngờ việc bản thân có thể trở thành người cầm đầu thiên hạ hay không lại bị bé con này quyết định.
Chuyện tình chỉ có như thế, ấy vậy mà còn rắc rối hơn hắn nghĩ. Với sự ủng hộ của một mình Yuuhi cũng đủ quyết vị trí Thiên Hoàng tương lai, hắn chỉ sợ kế mẫu của hắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho bé con này thôi.
Ngộ nhỡ em bị kế mẫu hắn xúi giục, bỏ hắn đi theo Hyuga thì sao?
Hoặc là nếu em không theo, em bị kế mẫu đe dọa, với cái vẻ ngoài Hồ ly nhưng bên trong là một bé cáo ngốc này thì hắn chẳng tưởng tượng nổi là Yuuhi sẽ sợ đến mức nào.
Hắn chẳng quan tâm việc mình có thành Thiên Hoàng hay không, hắn chỉ quan tâm việc tiểu hồ ly kia sau này sẽ trở thành hoàng hậu của đất nước này.
Mà như vậy thì hắn phải trở thành Thiên Hoàng, và suy cho cùng thì khắp thiên hạ cũng chỉ có tân Thiên Hoàng Hananomiya Fuzuki mới xứng làm phu quân của công chúa Hồ ly mà thôi.
Xin lỗi Hyuga, cái gì ta cũng có thể nhường đệ, nhưng riêng chuyện này thì không được rồi.
Cáo ngốc này,
chỉ có một mình ta được lấy thôi.
Fuzuki mân mê đuôi em một hồi rồi lại đến tai, tiểu hồ ly bị hắn chọc đến ngứa ngáy, "Ngươi còn trêu ta nữa, ta sẽ ghét ngươi đấy!"
"Rồi sao, nàng sẽ làm gì ta?" Hắn ngả ngớn cười, ngón tay cố tình niết nhẹ vành tai mềm mịn, "Cắn ta à?"
"Ta còn chưa đồng ý sẽ bên ngươi đâu..." Em lí nhí, vành tai dưới tay Fuzuki nóng lên thấy rõ, gương mặt trắng trẻo giờ cũng đã nhuộm một tầng phiếm hồng ngại ngùng.
Fuzuki biết, em chỉ đang nói xàm.
Bởi vì việc em yêu hắn hơn cả bản thân, coi hắn trở thành thứ quan trọng hơn cả tính mạng, điều này có nhắm mắt hắn cũng nhìn ra được.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe em nói đùa như thế, trong lòng Fuzuki lại giống như bị lửa đốt. Ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực khiến người ta ngột ngạt khó tả, Fuzuki vẫn cười, nhưng lực tay hắn rõ ràng cứng cáp và mạnh hơn rất nhiều.
"Nàng nghe rõ nhé."
Hắn nâng gương mặt ngại ngùng của Yuuhi lên, bắt em phải đối diện với hắn, đồng tử hai người phản chiếu hình bóng của nhau như thể trong mắt đối phương, mình chính là cả thế giới của họ.
"Dù nàng có đồng ý bên ta hay không, ta vẫn sẽ làm phu quân của nàng."
"Nàng vẫn phải làm phu nhân của ta." Đôi mắt hắn khẽ cong, sắc lục trong mắt giờ đã tối đi, chứa đầy những kiểm soát mà trước đây Yuuhi chưa từng được biết tới.
Đối diện với cơn tức giận vô hình của Fuzuki, tiểu hồ ly đột nhiên mất đi sức lực, chỉ có thể khẽ run mà ngoan ngoãn nghe hắn nói từng câu một.
"Yuuhi,
nàng là của ta mà."
Vốn dĩ chỉ định đùa hắn một chút, không ngờ em lại trở thành người bị hắn làm cho gục ngã đến mức không thể phản kháng nổi. Tiểu hồ ly vội vàng đẩy hắn ra, "Ta... ta chỉ nói đùa..."
Fuzuki vẫn cười, "Ta cũng đâu có giận."
Có quỷ mới tin.
Yuuhi khổ sở mếu máo, trông hắn lúc này vô cùng gian xảo đáng sợ, em chỉ có thể làm nũng lấy lòng hắn, "Sau này ta sẽ, sẽ không nói như vậy nữa."
"Vậy nàng phải nói gì?"
"...."
Yuuhi mím môi, mặt em đỏ như sắp bốc cháy, "Ta đói."
Fuzuki: "?"
Thật luôn đấy à?
Hắn sắp bị bé con này làm cho khùng rồi. Nụ cười trên môi hắn cứng ngắc, tâm trạng sắp bùng nổ đến nơi, nhưng khi nhìn tới vẻ mặt đáng thương vì đói của ai kia lại chỉ có thể nín nhịn thở dài.
Thôi vậy, cũng không vội làm gì.
Sau này em còn nhiều cơ hội để nói cho hắn nghe mà.
Cái gì rồi hắn cũng sẽ được nghe thôi,
nếu em không nói,
hắn sẽ có cách làm cho em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip